Em và cô ấy quen nhau từ hôm 01/01/2011 - đó cũng là ngày mà tình yêu giữa chúng em bắt đầu.
Cô ấy học năm 1, ấn tượng ban đầu của cô ấy là 1 cô gái ít nói, nói năng khá dịu dàng, và đặc biệt có 1 nụ cười rất dễ thương.
Trước đây, em đi học suốt 3 năm sinh viên chỉ biết vùi đầu vào máy tính, ít khi ra ngoài, ít giao tiếp, ít bạn bè.. và tất nhiên bạn gái cũng không.
Em gặp và yêu cô ấy. Cô ấy cũng chấp nhận tình cảm của em. Ban đầu chúng em rất vui vẻ với nhau, nhưng chỉ được vài ngày.... Sau đó, em nhận ra rằng...
Từ khi quen cô ấy, em không còn vô tư, cười nói suốt ngày như trước nữa.. Nỗi buồn đến với em nhiều hơn, rất nhiều chuyện buồn,
thường là buồn vì cô ấy.
Nhà ở Đức Trọng, nên cô ấy rất hay về nhà, hay về đến nỗi tưởng chừng như người yêu cô ở Đức Trọng không bằng....
"Yêu ai yêu cả đường đi lối về.." vậy mà cô ấy không thích Đà Lạt, cô ấy không muốn lên Đà Lạt... Em ở Đà Lạt cơ mà !
Sáng Valentine, em gọi điện:
- Alo, Em đang làm gì đó ? Hôm nay là valentine, Chiều tối nay anh về Đức Trọng chơi với em nhé !
- ah... uhm....m... Chiều nay tụi bạn rủ em đi câu cá, em đang phân vân không biết nên đi với anh hay với mấy bạn em nữa....
- ....
2 từ "phân vân" mà cô ấy nói ra làm em buồn.. Em là người yêu của cô ấy, valentine là 1 ngày lễ tình nhân, không phải là ngày lễ của tình bạn,
vậy mà em "Lặn lội" vượt hơn 30 cây số từ Đà Lạt về Đức Trọng chỉ để đổi lấy 2 từ "phân vân" thôi sao ? Bạn bè trong xóm của cô ấy, lúc nào mà chẳng đi chơi được... Em cảm giác rằng cô ấy không tôn trọng tình cảm của em... chí ít thì xem nhẹ tình cảm của em hơn cả "bạn bè" của cô ấy.
Dẫu biết rằng, bắt bạn gái phải chọn lựa (cho dù là thứ gì) thì đó cũng là điều không nên. Em cũng không bắt cô ấy phải chọn lựa hoặc là em, hay là bạn bè trong xóm của cô ấy... Nhưng.. tình cảm của em cần được tôn trọng đúng không anh ?
15/2, em về Đức Trọng... chúng em đã mua bánh kem lớn, ngồi thưởng thức giây phút valentine muộn màng ở 1 quán cà phê thơ mộng... em bảo cô ấy lên đà lạt... nhưng cô ấy nói "không thích"... Câu nói đó làm em buồn, và em lại lên Đà Lạt sống trong chờ đợi...
Em biết rằng, cô ấy nói không thích Đà Lạt, thì khác gì nói vs em là không thích em ? Đúng không anh ?
Những hôm đầu quen nhau, em thường nói rằng: " cho dù em làm gì, thế nào đi chăng nữa thì xin em, hãy luôn nói thật với anh.. đừng bao giờ lừa dối anh nhé ! Anh sẽ không bao giờ giận em vì những gì em đã làm.. nếu em nói cho anh sự thật". ! Cô ấy cũng gật đầu đồng ý, hứa với em như vậy... nhưng rồi... em nhận ra điều đó là không phải....
Những ngày cô ấy chưa lên Đà Lạt, em nghĩ rằng chắc vì muốn giúp mẹ làm hết việc nhà trước khi lên học... nhưng không phải.. Cô ấy ở nhà, suốt ngày đi chơi với những "người bạn trong xóm" của cổ. Tết năm nay, em ở lại Đà Lạt.. buồn ơi là buồn, bạn bè về hết không biết chơi với ai...
01 tết, cô ấy cùng bạn bè lên Đà Lạt, đi hồ tuyền lâm chơi, cũng không cho em biết.
trưa 02 tết, cô ấy lên Đà Lạt, chơi vs em 1 buổi chiều, rồi
lại về Đức Trọng...
... Ra tết, sinh viên vào học hết, cô ấy vẫn chưa lên... Em hỏi, cô bảo "không thích"... và còn nói không thích học ở Đà Lạt nữa... !
.. Em khuyên cô ấy đừng bỏ học, ...
23/2 cô ấy lại lên Đà Lạt để " trả tiền đã mượn của 1 bạn cùng lớp" ... rồi đi chơi với em suốt ngày hôm đó, tối 24/ cô ấy lại về Đt. Em bảo rằng: "
Còn 2 - 3 ngày nữa là vào học rồi, em ở lại đây luôn". Cô ấy bảo rằng "không thích". thế là lại về,.. (sau đó em biết rằng hôm đó cô ấy về, nhưng ko về nhà)
26/2, cô ấy lên để thi lại 1 môn học... Sáng đó, tụi em không gặp nhau được.. vì cô ấy bảo rằng mệt, chỉ muốn ở phòng ngủ.... Sau đó, em hẹn chiều thi xong gặp nhau. Cô ấy lại nhắn tin: " Chiều thi xong em về nhà (ĐT) luôn, không gặp anh được".
Chiều đó thi xong.. em thi xong trước ( Thi cùng ngày, nhưng khác môn & khác phòng thi). Em nhắn tin bảo" Em thi xong thì gọi điện hay nt cho anh nhé ! " .
... Rồi em đứng đợi trước cổng trường.. chờ mãi không thấy cô ấy gọi điện cho em.. lớp cô ấy về gần hết... Em thất vọng, định đi về, thì gặp lúc cô ấy vừa đi ra cổng trường... Chiều đó cô ấy hẹn 1 anh nào (nhìn già lắm - đi làm rồi) ở trước cổng trường. Em bắt
gặp, thế là cô ấy chỉ nói chuyện qua qua rồi lại đi vs em ra Hoàng Văn Thụ đón xe bus về Đức Trọng... Em nhận ra thêm 1 điều nữa, đó là từ ngày
23 -> 26 cô ấy chưa hề về nhà.... bởi hôm tối 24 về, sáng 26 lên, thì tại sao chỉ mặc mỗi 1 bộ đồ.. ( từ trong ra ngoài? mà không thay bộ khác ? ) Hôm 24 cô ấy đã mặc bộ đó từ ngày 23, chơi tới ngày 24 là đã bẩn lắm rồi... vậy mà về nhà thì tại sao không thay ? ... Đó là lần đầu tiên em biết rằng cô ấy nói dối em, không gặp em để đi hẹn hò vs 1 người khác... .. Nói dối em là về nhà, nhưng lại đi đâu không ai biết....
.. Em buồn và thất vọng lắm.....
.. bây giờ em không biết sao nữa, em vẫn yêu, nhưng rất khó để chấp nhận.... Cô ấy chấp nhận t/c của em, nhưng lại không tôn trọng t/c của em... Ít quan tâm tới em... Và còn nói dối em nữa !
Giờ em chắc chắn 1 điều rằng.... cô ấy có cả người yêu dưới Đức Trọng nữa, Nhưng em chưa đủ chứng cứ để kết luận mà thôi.
Bạn bè em đi học ở Đà Lạt, nhà ở Lâm Hà hay ĐT cũng nhiều... nhưng không ai là về nhà nhiều như cô ấy... lên về cách nhau 1 - 2 ngày... liên tục !... Chỉ trừ những người có người yêu ở nhà mới đi kiểu đó đúng không anh. !
Mấy lần đầu, em cũng từng nghĩ như vậy, nhưng em sợ hiểu nhầm nên không dám nói ra... Biết đâu nhà cô ấy làm nông, việc nhiều, cô ấy muốn giúp mẹ gánh đỡ nhọc nhằn...
... Nếu đó là sự thật thì chắc em sẽ hối hận và có lỗi vs cô ấy nhiều lắm... Nhưng sự thật không phải thế anh ạ! Cô ấy ở nhà chỉ đi chơi suốt ngày với mấy anh thanh niên trong xóm (cả nhóm
thanh niên tụ tập đi chơi suốt ngày chỉ có 2 chị em cô ấy là con gái ) !
Vừa đi xe bus về tới nhà, chưa kịp ăn cơm, là cô ấy lại đi, "nhậu nhẹt, tụ tập" với những người thanh niên đó.. Em buồn, nhưng chẳng biết khuyên bảo ra sao.
Nếu bạn bè cô ấy là những người đường hoàng, có ăn học, em sẽ không trách. Nhưng đằng này, những thanh niên đó lại là...... !
Em phải làm sao đây hả anh ? Em thương cô ấy, không muốn cô ấy dính vào những trò quậy phá, rượu chè của thanh niên con trai..
Không muốn cô ấy trở thành "con ma đêm" trong xóm làng... (tối nào cũng đi) ! Lại càng không muốn vì thế mà cô ấy trao thân mình cho người khác trong lúc say rượu, hay ko làm chủ được bản thân. .. Nhưng em phải nói ra thế nào đây ????
Em không thể bắt cô ấy chọn lựa giữa em và đám bạn của cổ, vì chắc chắn 1 điều cô sẽ không chọn em ... Giờ này đây em buồn và thất vọng lắm.. Có lẽ em đã sai khi quá vội vàng yêu mà không qua 1 quá trình gọi là "chiếm đổ con tim" của cô ấy !
Ngoại hình chiếm 80% trong quyết định của cô ấy, khi mà cô ấy chấp nhận làm bạn gái em ! Giờ em phải làm sao đây hả anh ? Giả vờ là 1 chàng trai ngu ngơ tội nghiệp, để chiếm lĩnh trọn vẹn trái tim cô ấy... ( chắc phải mất 1-2 tháng tán tỉnh mới làm nổi điều đó ) .. để rồi nhìn cô ấy lao như thiêu thân vào các cuộc chơi của bạn bè ? tất nhiên, trong đám bạn thanh niên đó, không ít người để ý đên cô ấy.. và cô ấy chắc cũng đã nhận lời ít nhất là 1 người trong số đó.
Dù gì thì con gái, lúc nào chẳng có nhiều chàng trai đeo đuổi... quan trọng là con gái yêu ai ? chung tình với ai ? và phải điều khiển con tim bằng lý trí đúng ko anh ? Chứ nếu chỉ chạy theo đam mê, cuồng nhiệt, thì mấy chốc con gái chẳng thành kẻ đa tình, lăng nhăng ? ( Chẳng anh nào dại dột gì mà từ chối "lên
giường" vs 1 bạn gái hết ) XL. nhưng em phải nói thế !
Giờ em rối bời...
1. nếu bỏ mặc, rồi em sẽ chiếm được trái tim cô ấy theo cách của em.. thì như vậy, em thấy có lỗi vs cô ấy, có lỗi vs lương tâm... và đau khổ nhìn cô ấy đánh mất vẻ ngây thơ trong trắng .
2. Còn nếu em giữ nguyên tình yêu chân thật của em dành cho cô ấy thì chính em là người thiệt thòi và chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ gét em bởi em ý kiến về những mối quan hệ và cách sống của cô ấy ?
"Em chưa từng ghét ai đến như vậy, " Đó là lời nói mà cô ấy từng nói vs em khi em nói ra suy nghĩ chân thật của em.
Giờ em làm sao ạ ?
anh hãy cho em 1 lời khuyên... Nói ra những gì mình nghĩ, yêu chân thật, can ngăn cô ấy và chấp nhận bị cô ấy ghét, hoặc bị cô ấy rời bỏ..
Hay là dối lòng, nói năng ngọt ngào vs cô ấy, cho cô ấy những niềm vui bất tận... và lặng nhìn cô ấy chết chìm trong đam mê nhục dục với bao người đàn ông khác ? Lương tâm của em nữa ? ..
.. chân thành...!
Cảm ơn anh rất nhiều !