Thấy hay quá....copy cho các bạn đọc và cho ý kiến nhé!!!có phải yêu không cần lý do là thế?thật ngưỡng mộ nhỉ!!!!
Nó chẳng bao giờ thắc mắc tại sao hắn yêu nó. Tình yêu không có câu trả lời cho những thắc mắc mơ hồ.
Nó thích hắn có lý do hẳn hoi. Vì hắn quá giỏi, giỏi ở tất cả các lĩnh vực, từ các môn học tự nhiên, các phần mềm máy tính, thể thao, và cả game nữa. Hắn còn biết nấu ăn! Hắn nấu ăn ngon cực! Đã có lần, hắn đã làm tặng nó một ổ bánh kem nhân dịp sinh nhật, ấn tượng và hoàn mĩ hơn cả những ổ bánh đặt mua ở tiệm.
Nó cũng không phủ nhận là nó rung rinh một phần là do hắn...đẹp. Dáng cao, điệu bộ, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng quyết đoán.
Tính tình hắn cũng khiến nó đổ sầm. Quen hắn một thời gian rồi, nó mới phát hiện hắn còn quá nhiều điểm tốt mà nó chưa nhận ra. Ga lăng, nhưng lạnh lùng và chung thủy. Khá nhiều người con gái để ý hắn, tỏ tình bằng cách viết thư, tặng quà, xin số điện thoại, thậm chí...đe doạ, hắn vẫn phớt lờ, mỉm cười: "Mình đã có "nửa kia" rồi, các bạn ạ. Mình yêu một và chỉ một mà thôi"...
Nghe xong, các bạn nữ ấy trầm trồ không ngớt lời, họ tưởng tượng và vẽ ra một hình tượng "lung linh" về "ấy" của hắn: xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi, tính tình cao ngạo và một chút lạnh lùng, vậy mới xứng với hắn...
Nhưng không. Bởi vì "nửa kia" của hắn là...nó. Một con bé mà hắn yêu...không cần lý do. Bởi...nó chẳng giống tiêu chí nào trong hình tượng mà thiên hạ vẽ ra cả!
Nếu một cô gái nào đó không đẹp, bạn sẽ khen là họ xinh. Còn nó, thậm chí người ta còn nói nó "không xinh" nữa (ấy là nói tế nhị). Nước da thì trắng muốt, nhưng dáng mảnh khảnh, gương mặt không có gì ấn tượng, mái tóc lửng hay buộc dỏng cao, ăn mặc không quá nổi bật, lực học tầm tầm, không biết nấu ăn, nhà không giàu.
Ấy vậy mà hắn và nó yêu nhau thắm thiết. Gần bốn năm!
_____o0o_____
Đôi khi, nó do dự, sợ rằng hắn chỉ thoáng qua, sợ rằng hắn chỉ chứng tỏ bản lĩnh "chinh phục", để rồi khi chiếm trọn trái tim nó, hắn lại bỏ rơi nó mà kiếm tìm "cảm hứng mới". Nhưng không, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra cả...
Nó rất muốn hỏi hắn lý do, lý do vì sao nó lại đặc biệt với hắn đến vậy. Nhưng...nó không thích bày vẽ, không muốn hắn phải khó xử...Tuy vậy, nó vẫn đặt một câu có ẩn ý...
"Tình yêu chúng ta...bắt đầu từ nơi nào?" - Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, thăm dò.
"Từ chính tâm hồn cậu..." - Hắn cười, vén những lọn tóc rơi che phủ đôi mắt của nó...
Im lặng một chút, thấy nó không hỏi gì, hắn tiếp lời...
"Đó chính là một trong những lý do khiến tớ chọn cậu. Cậu luôn tạo cho tớ cảm giác bình yên. Chẳng bao giờ cậu gặng hỏi điều gì quá nhiều. Ngay cả khi biết bao cô gái xinh đẹp vây quanh tớ, cậu cũng chẳng màng tới. Tớ rất tự hào khi có một người bạn gái như thế..."
"Chỉ có lý do đó thôi ư... Xạo!" - Nói rồi nó chu môi, nhéo mũi hắn. Chỉ một cái nhéo nhẹ thôi mà hắn đã la oai oái rồi
"Tớ yêu cậu có lý do đấy, nhóc ạ... Chứ không như cậu nghĩ đâu"
"..."
"Cậu luôn tỏ ra hời hợt trước mọi thứ. Đó là điều khiến tớ ấn tượng. Ngay cả khi lần đầu tiên tớ xuất hiện trong lớp học thêm. Mọi đứa con gái trong lớp đều trầm trồ, xuýt xoa, trừ cậu. Cậu lạnh như tảng băng và có vẻ chẳng để ý tới vẻ ngoài "tỏa sáng" cùng sự nổi tiếng của tớ..."
"Ái chà, bắt đầu tự lăng xê mình đấy" - Nói rồi nó nhìn vu vơ,huýt sáo một bản nhạc quen thuộc.
"Cậu là một người rất đặc biệt, ít ra là đối với tớ. Tớ chọn cậu vì cậu có những tính cách mà người khác không có. Cậu có một sức hút khá mạnh...Tớ khó mà chinh phục cậu. Chính điều đó thôi cũng khiến tớ trăn trở một thời gian dài. Cậu học không giỏi, nhưng ứng xử khá thông minh và khôn khéo. Chỉ điều đó thôi cũng chiếm trọn trái tim tớ rồi..."
"Ồ, vậy là cậu yêu tớ không cần lý do ư? Không cần quan tâm rằng tớ không xinh, không giỏi, không tài năng, không cái này, không cái kia, không đủ thứ?"
"Tớ yêu cậu vì yêu chính tâm hồn cậu đấy, ngốc ạ..."
Nó chẳng bao giờ thắc mắc tại sao hắn yêu nó. Tình yêu không có câu trả lời cho những thắc mắc mơ hồ.
Nó thích hắn có lý do hẳn hoi. Vì hắn quá giỏi, giỏi ở tất cả các lĩnh vực, từ các môn học tự nhiên, các phần mềm máy tính, thể thao, và cả game nữa. Hắn còn biết nấu ăn! Hắn nấu ăn ngon cực! Đã có lần, hắn đã làm tặng nó một ổ bánh kem nhân dịp sinh nhật, ấn tượng và hoàn mĩ hơn cả những ổ bánh đặt mua ở tiệm.
Nó cũng không phủ nhận là nó rung rinh một phần là do hắn...đẹp. Dáng cao, điệu bộ, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng quyết đoán.
Tính tình hắn cũng khiến nó đổ sầm. Quen hắn một thời gian rồi, nó mới phát hiện hắn còn quá nhiều điểm tốt mà nó chưa nhận ra. Ga lăng, nhưng lạnh lùng và chung thủy. Khá nhiều người con gái để ý hắn, tỏ tình bằng cách viết thư, tặng quà, xin số điện thoại, thậm chí...đe doạ, hắn vẫn phớt lờ, mỉm cười: "Mình đã có "nửa kia" rồi, các bạn ạ. Mình yêu một và chỉ một mà thôi"...
Nghe xong, các bạn nữ ấy trầm trồ không ngớt lời, họ tưởng tượng và vẽ ra một hình tượng "lung linh" về "ấy" của hắn: xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi, tính tình cao ngạo và một chút lạnh lùng, vậy mới xứng với hắn...
Nhưng không. Bởi vì "nửa kia" của hắn là...nó. Một con bé mà hắn yêu...không cần lý do. Bởi...nó chẳng giống tiêu chí nào trong hình tượng mà thiên hạ vẽ ra cả!
Nếu một cô gái nào đó không đẹp, bạn sẽ khen là họ xinh. Còn nó, thậm chí người ta còn nói nó "không xinh" nữa (ấy là nói tế nhị). Nước da thì trắng muốt, nhưng dáng mảnh khảnh, gương mặt không có gì ấn tượng, mái tóc lửng hay buộc dỏng cao, ăn mặc không quá nổi bật, lực học tầm tầm, không biết nấu ăn, nhà không giàu.
Ấy vậy mà hắn và nó yêu nhau thắm thiết. Gần bốn năm!
_____o0o_____
Đôi khi, nó do dự, sợ rằng hắn chỉ thoáng qua, sợ rằng hắn chỉ chứng tỏ bản lĩnh "chinh phục", để rồi khi chiếm trọn trái tim nó, hắn lại bỏ rơi nó mà kiếm tìm "cảm hứng mới". Nhưng không, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra cả...
Nó rất muốn hỏi hắn lý do, lý do vì sao nó lại đặc biệt với hắn đến vậy. Nhưng...nó không thích bày vẽ, không muốn hắn phải khó xử...Tuy vậy, nó vẫn đặt một câu có ẩn ý...
"Tình yêu chúng ta...bắt đầu từ nơi nào?" - Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, thăm dò.
"Từ chính tâm hồn cậu..." - Hắn cười, vén những lọn tóc rơi che phủ đôi mắt của nó...
Im lặng một chút, thấy nó không hỏi gì, hắn tiếp lời...
"Đó chính là một trong những lý do khiến tớ chọn cậu. Cậu luôn tạo cho tớ cảm giác bình yên. Chẳng bao giờ cậu gặng hỏi điều gì quá nhiều. Ngay cả khi biết bao cô gái xinh đẹp vây quanh tớ, cậu cũng chẳng màng tới. Tớ rất tự hào khi có một người bạn gái như thế..."
"Chỉ có lý do đó thôi ư... Xạo!" - Nói rồi nó chu môi, nhéo mũi hắn. Chỉ một cái nhéo nhẹ thôi mà hắn đã la oai oái rồi
"Tớ yêu cậu có lý do đấy, nhóc ạ... Chứ không như cậu nghĩ đâu"
"..."
"Cậu luôn tỏ ra hời hợt trước mọi thứ. Đó là điều khiến tớ ấn tượng. Ngay cả khi lần đầu tiên tớ xuất hiện trong lớp học thêm. Mọi đứa con gái trong lớp đều trầm trồ, xuýt xoa, trừ cậu. Cậu lạnh như tảng băng và có vẻ chẳng để ý tới vẻ ngoài "tỏa sáng" cùng sự nổi tiếng của tớ..."
"Ái chà, bắt đầu tự lăng xê mình đấy" - Nói rồi nó nhìn vu vơ,huýt sáo một bản nhạc quen thuộc.
"Cậu là một người rất đặc biệt, ít ra là đối với tớ. Tớ chọn cậu vì cậu có những tính cách mà người khác không có. Cậu có một sức hút khá mạnh...Tớ khó mà chinh phục cậu. Chính điều đó thôi cũng khiến tớ trăn trở một thời gian dài. Cậu học không giỏi, nhưng ứng xử khá thông minh và khôn khéo. Chỉ điều đó thôi cũng chiếm trọn trái tim tớ rồi..."
"Ồ, vậy là cậu yêu tớ không cần lý do ư? Không cần quan tâm rằng tớ không xinh, không giỏi, không tài năng, không cái này, không cái kia, không đủ thứ?"
"Tớ yêu cậu vì yêu chính tâm hồn cậu đấy, ngốc ạ..."