Em đã nhận lời yêu anh dù cho con tim em không hề có anh. Em nhận lời yêu anh vì em thấy cần có một người yêu, và cần một ai đó cùng em chia sẽ nỗi buồn vui.
Để rồi khi tình yêu ấy biến thành sự thật lúc nào mà chính em cũng không nhận ra, thì em biết rằng mình không thể sống thiếu anh.
E tưởng rằng tình yêu bắt đầu từ số không ấy sẽ trở nên tốt đẹp, sẽ có một kết quả như trong những câu chuyện cổ tích có chàng hoàng tử và công chúa.
Em đã sai.
Cũng chính lúc em nhận ra con tim mình đã trao cho anh, là lúc anh rời xa em. Em biết mình có lỗi vì đã không yêu anh ngay từ đầu. Nhưng giờ em đã yêu anh thì anh đang tâm bỏ em ra đi. Nhiều lúc em tự hỏi có phải lúc đầu anh cũng giống như em không?
Nhưng lỗi lầm của em không đến mức phải nhận sự trừng phạt quá lớn như vậy phải không anh? Mất đi người mình yêu còn đau đớn hơn phải yêu một người mà mình không yêu hàng vạn lần!