..............Ngồi trong phòng, gió rít qua từng khe cửa sổ.......
--------- Cái lạnh đến đột ngột quá ----------
Mới hôm qua trời còn nắng ấm mà chỉ qua một đêm mưa, gió về đã mang theo cái lạnh lẽo trong cô đơn.
---------- Co ro trong chiếc chăn mỏng, nó từ từ ló đầu ra khỏi chăn.-------
-----Bỗng dưng nó thấy mình lạnh hơn khi nghĩ về thời tiết lúc này-----
------------ Nó vốn rất thích lạnh------------
thích được thách thức với cái lạnh buốt của gió đông nhưng lần này sao nó lại thấy sợ chính cái lạnh ấy.
------------Nó và A......------------
Với Nó, anh là người mang lại cho nó những ngọt ngào, những bài học trong cuộc sống, XH
Nó là người khá sôi nổi nhưng lại cũng là một người sống nội tâm khép kín.
Nó hay cười, hay trêu đùa mọi người nhưng ít ai có thể thấy được những tâm sự bên trong của nó.
Từ bé nó đã sống như thế, không mấy khi thấy nó tâm sự với ai về những suy nghĩ trong lòng
mình. Và ngược lại nó luôn là chỗ cho bạn bè tâm sự..... Ngay cả mẹ là người hợp nó nhất nhà cũng không bao giờ được nghe những tâm sự của nó. Nó vẫn luôn giữ trong lòng tất cả mọi chuyện Không hiểu sao nó cứ có cảm giác không an toàn khi nói ra cho một ai đó biết những tâm sự của mình, đặc biệt là lúc này, nó thấy cứ để trong lòng là tốt nhất. Những buồn vui, tất cả đều được giấu kín.
Khi nó wen A, nó nghĩ nó sẽ tâm sự tất cả với người ấy. Nhưng không như vậy, có rất nhiều điều nó vẫn không thể nói với anh..................
Trời mỗi lúc một lạnh hơn, ở trong nhà mà vẫn thấy lạnh cóng tay chân, lúc này đây nóô không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về anh khi chợt nhận ra không còn anh bên cạnh.
Nó cố gắng giấu chặt đôi bàn tay mình vào trong túi. Bao giờ cũng thế, chỉ cần hơi lạnh là đôi bàn tay nó đã lạnh giá, cóng lại không thể làm gì được. Nhưng bàn tay anh thì khác, lúc nào nó cũng cảm
nhận được sự ấm áp......
Chia tay, anh cũng không còn tìm gặp hay liên lạc với nó như trước kia nữa. Và như thế nó thấy buồn hơn khi nghĩ rằng anh quên cô rồi, lại trách móc, lại giận hờn, lại khóc. Nhiều lúc nhớ anh nó chỉ muốn gọi ngay cho anh nhưng lại không dám, tin nhắn cứ viết rồi lại xóa không dám gửi.
Gió lạnh lại về, từng cơn gió vô tình thổi mạnh vào trong trái tim lạnh giá của nó, để mặc cho nước mắt tuôn rơi trên gò má. Bỗng nhiên nó muốn ra ngoài, muốn được cái lạnh giá ngoài trời làm đóng băng trái tim nó đi, để nó không còn phải nhớ về anh nữa. Bước chân ra khỏi căn phòng ấm, nó cảm nhận được gió lạnh biết chừng nào, nhìn ngắm mây đen vô mục đích. Bất chợt nó nhận thấy nó đang đúng nơi mà 2 đứa thường đứng bên nhau.
Lại một cơn gió lạnh, nó khẽ mỉm cười kịp ngăn dòng nước mắt đang trào ra. Một ý nghĩ làm cô thấy vui “Biết đâu em sẽ lại gặp anh ”. Cảm giác như vội vã hơn trong niềm hi vọng nhỏ nhoi. nó ngỡ như anh đang ở đâu đó gần nó. nó phải tìm anh, chỉ có anh mới làm ấm trái tim lạnh giá của nó lúc này, chỉ có anh mới lau khô được làn nước đang ướt nhòe trên mi.
--------- Cái lạnh đến đột ngột quá ----------
Mới hôm qua trời còn nắng ấm mà chỉ qua một đêm mưa, gió về đã mang theo cái lạnh lẽo trong cô đơn.
---------- Co ro trong chiếc chăn mỏng, nó từ từ ló đầu ra khỏi chăn.-------
-----Bỗng dưng nó thấy mình lạnh hơn khi nghĩ về thời tiết lúc này-----
------------ Nó vốn rất thích lạnh------------
thích được thách thức với cái lạnh buốt của gió đông nhưng lần này sao nó lại thấy sợ chính cái lạnh ấy.
------------Nó và A......------------
Với Nó, anh là người mang lại cho nó những ngọt ngào, những bài học trong cuộc sống, XH
Nó là người khá sôi nổi nhưng lại cũng là một người sống nội tâm khép kín.
Nó hay cười, hay trêu đùa mọi người nhưng ít ai có thể thấy được những tâm sự bên trong của nó.
Từ bé nó đã sống như thế, không mấy khi thấy nó tâm sự với ai về những suy nghĩ trong lòng
mình. Và ngược lại nó luôn là chỗ cho bạn bè tâm sự..... Ngay cả mẹ là người hợp nó nhất nhà cũng không bao giờ được nghe những tâm sự của nó. Nó vẫn luôn giữ trong lòng tất cả mọi chuyện Không hiểu sao nó cứ có cảm giác không an toàn khi nói ra cho một ai đó biết những tâm sự của mình, đặc biệt là lúc này, nó thấy cứ để trong lòng là tốt nhất. Những buồn vui, tất cả đều được giấu kín.
Khi nó wen A, nó nghĩ nó sẽ tâm sự tất cả với người ấy. Nhưng không như vậy, có rất nhiều điều nó vẫn không thể nói với anh..................
Trời mỗi lúc một lạnh hơn, ở trong nhà mà vẫn thấy lạnh cóng tay chân, lúc này đây nóô không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về anh khi chợt nhận ra không còn anh bên cạnh.
Nó cố gắng giấu chặt đôi bàn tay mình vào trong túi. Bao giờ cũng thế, chỉ cần hơi lạnh là đôi bàn tay nó đã lạnh giá, cóng lại không thể làm gì được. Nhưng bàn tay anh thì khác, lúc nào nó cũng cảm
nhận được sự ấm áp......
Chia tay, anh cũng không còn tìm gặp hay liên lạc với nó như trước kia nữa. Và như thế nó thấy buồn hơn khi nghĩ rằng anh quên cô rồi, lại trách móc, lại giận hờn, lại khóc. Nhiều lúc nhớ anh nó chỉ muốn gọi ngay cho anh nhưng lại không dám, tin nhắn cứ viết rồi lại xóa không dám gửi.
Gió lạnh lại về, từng cơn gió vô tình thổi mạnh vào trong trái tim lạnh giá của nó, để mặc cho nước mắt tuôn rơi trên gò má. Bỗng nhiên nó muốn ra ngoài, muốn được cái lạnh giá ngoài trời làm đóng băng trái tim nó đi, để nó không còn phải nhớ về anh nữa. Bước chân ra khỏi căn phòng ấm, nó cảm nhận được gió lạnh biết chừng nào, nhìn ngắm mây đen vô mục đích. Bất chợt nó nhận thấy nó đang đúng nơi mà 2 đứa thường đứng bên nhau.
Lại một cơn gió lạnh, nó khẽ mỉm cười kịp ngăn dòng nước mắt đang trào ra. Một ý nghĩ làm cô thấy vui “Biết đâu em sẽ lại gặp anh ”. Cảm giác như vội vã hơn trong niềm hi vọng nhỏ nhoi. nó ngỡ như anh đang ở đâu đó gần nó. nó phải tìm anh, chỉ có anh mới làm ấm trái tim lạnh giá của nó lúc này, chỉ có anh mới lau khô được làn nước đang ướt nhòe trên mi.