ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN HÃY TẮT HẾT ĐÈN VÀ ĐÓNG HẾT CỬA LẠI RỐI MỚI BẮT ĐẦU ĐẦU TRUYỆN NHA.....
Câu chuyện dưới đây được kể bởi một người dân trong xóm, gần nhà Lan. Tên họ của người dân này, tác giả xin được phép giấu kín để tránh những phiền phức không đáng có.
Lan là một học sinh lớp 5 trường Tiểu Học X. Lan có thói quen thức sớm vào 5 giờ mỗi sáng để đi tới trường. Và, hầu như lúc nào cũng thế, cô bé sẽ luôn luôn có mặt ở trường vào lúc 5 giờ 30 phút sáng để cùng bác bảo vệ trường làm vệ sinh trường, trước khi tất cả những học sinh khác đến lớp. Lan được mọi người khen tặng là một cô bé hòa đồng và vô cùng chăm chỉ.
Một buổi sáng nọ, như mọi ngày, 5 giờ rưỡi sáng, Lan đã đi bộ gần tới ngôi trường quen thuộc của mình. Có một chiếc xe tải lớn đậu trên lề đường, chắn lối đi của Lan. Không chút nghĩ suy, Lan liền bước chân xuống đường lộ, đi vòng qua chiếc xe tải đó để vào cổng trường. Không may mắn làm sao, một chiếc xe tải khác đang đi đến ở hường ngược lại. Do đường xá nhỏ, chiếc xe vận tải kia không tránh kịp, đã lao thẳng vào Lan, cán ngang qua thân hình nhỏ gầy của Lan. Thế là cô bé mất mà không được toàn thây.
Mẹ Lan đang bán rau ngoài chợ, hay tin con bị chuyện, bỏ cả gian hàng chạy tới nơi xảy ra tai bạn. Bà khóc lóc thảm thiết trong khi gom góp phần thân thể nát bấy của con vào chiếc nón Lá cũ sờn mang theo bên mình. Câu chuyện bắt đầu từ đây...
....
Lan là con một nên cả hai vợ chồng hết sức buồn đau về chuyện mất con. Hàng xóm thương tình, xúm lại góp chút tiền cho hai vợ chồng lo ma chay cho Lan. Bà Thu, Mẹ của Lan, sau khi chôn cất con xong thì đau buồn quá mức nên nghỉ ở nhà, để mình ông Tuấn, Ba Lan, chạy Xe Ôm bên ngoài một mình. Cuộc sống gia đình Lan không lâu sau đó trở lại bình thường. Câu chuyện tưởng chừng nhơ đã khép lại bằng cái chết của Lan. Nhưng không phải thế, đó mới chỉ là sự bắt đầu.
Bác Tâm đã ngoài 60 tuổi vẫn làm bào vệ cho trường Tiểu Học X. Bác làm nghề này không phải vì đồng lương ít ỏi hàng tháng, mà chỉ vì bác không muốn nhàn hạ một mình trong căn nhà nhỏ của mình. Mấy đứa con của Bác Tâm đang đi làm ăn xa, hàng tháng vẫn gởi về cho bác ít tiền, cũng đủ cho bác sinh sống một mình. Nhưng bác vẫn thích đi làm cái gì đó cho khuây khỏa nỗi cô đơn. Nhân chuyện trường cần người làm vệ sinh và coi sóc, bác đã xin vào đó và cũng đã làm trong nghề này được hơn chục năm nay. Như mọi khi, hôm đó vào cỡ 5 giờ rưỡi sáng, bác bắt đầu quyét dọn khu khuôn viên của trường.
Đang mãi mê quét, chợt nghe tiếng động, bác mới ngóc đầu lên nhìn, thì trông thấy một đứa bé gái đang lom khom tìm kiếm gì đó. Nhìn loáng thoáng thì rất giống Lan. Biết mình gặp Ma, bác sợ sệt tránh mặt, thôi không quyét khu ngoài nữa. Nhiều ngày như thế, bác cứ thấy Lan xuất hiện vào tầm 5 giờ 30. Bác Tâm biết, nếu mình không giải quyết chuyện này thì cuộc đời làm bảo vệ của bác sẽ phải đối mặt với âm hồn của Lan mãi mãi. Cho nên một hôm, bác đánh liều lại gần hỏi :
- Lan đó hả con?
Không ngước lên nhìn bác Tâm, dáng người nhỏ nhắn kia trả lời :
- Dạ, con đây Bác Tâm.
Bác Tâm lại nói tiếp :
- Bác thấy cháu quanh quẩn chỗ này hổm rày rồi. Bác nghe người ta nói người chết mà còn chưa đi thì chứng tỏ còn vương vấn bụi trần. Đâu, cháu thử nói cho bác biết coi cháu cần gì, coi bác có giúp được cháu không.
Lan bắt đầu thút thít khóc. Xong, cô bé nói :
- Hôm đó cháu chết bất kì tử quá, rơi mất một con mắt đâu rồi. Bác Tâm ơi, bác có thương cháu thì làm ơn tìm giúp cháu con mắt đi.
Đoạn Lan nước lên nhìn, bác Tâm mới hãi hùng lùi về phía sau. Gương mặt Lan nát hết, không nhận ra được cô bé Lan đáng yêu ngày nào nữa. Và, trên gương mặt ấy, một hốc mắt trống không.
....
Giật mình tỉnh giấc, bác Tâm mới hay là mình vừa mơ thấy Lan báo mất một con mắt. Bác liền lục đục mang chút bánh trái ra cúng trước cửa, rồi chạy qua bên nhà cho Mẹ Lan hay chuyện.
....
Bà Thu nghe con bị mất Mắt, chết không toàn thây nên hiện hồn về tìm, liền bỏ hết công chuyện chạy ra chỗ con bị tai nạn tìm tìm kiếm kiếm con mắt bị mất cho Lan. Nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy, bà quyết định ngủ lại trước cổng trường chờ con báo mộng cho mình. Quả nhiên đêm đó, bà đã mơ thấy Lan.
- Mẹ...Mẹ ơi! Mẹ!
Bà Thu lờ mờ mở mắt và trông thấy Lan. Bà mừng hết cỡ khi được gặp lại con :
- Lan! Con của Mẹ...con ơi...
- Mẹ đừng tới gần con. Mẹ ơi, con chết rồi.
Bà Thu khựng lại. Bà vốn biết người hai cõi âm-dương không nên đến gần nhau. Nên cuối cùng, bà quyết định giữ khoảng cách với con. Nhớ tới chuyện con mắt, bà mới nói :
- Con à, Mẹ đã tìm khắp khu này mấy bữa may rồi. Không có! Mẹ tìm không ra con mắt của con. Con có nhớ là mình làm rơi nó ở đâu không? Chứ thi thể con hôm đó thì Mẹ đã gom góp đủ hết rồi.
Lan lắc đầu :
- Con không biết...nhưng con mắt của con, nó đang ở một chỗ tối lắm. Mẹ tìm cho con đi nhé!
Nói xong, Lan biến mất. Bà Thu giật mình tỉnh giấc.
Theo như lời Lan thì con mắt đó rơi ở chỗ rất tối. Bà Thu bắt đầu đặt giả thuyết nó rơi xuống cống, nên bà bắt đầu moi móc mấy cái cống gần đó lên. Người dân và chính quyền địa phương tụ lại ngăn bà làm chuyện dơ bản ấy, nhưng bà cứ không nghe. Bà bảo phải tìm chon mắt cho Lan...
....
Gần trường học có một cái lò làm bánh mì đã cũ. Chủ cửa hàng đó vừa rao bán căn nhà đó được gần cả tháng nay. Một tuần trước khi Lan bị tai nạn thì đã có người chịu mua. Ông Thành, chủ lò bánh mì, có thói quen hay ra trước cửa nhà tập thể dục mỗi buổi sớm. Hôm Lan bị tai nạn, ông đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, nên quyết định dọn đi sớm cho đỡ bị ám ảnh.
Ông không ngờ rằng con mắt của Lan đã vô tình rơi vào túi áo khoác đồng phục làm việc của ông.
Ngày dọn đi, ông bỏ lại tất cả đồ đạc cũ ở lại, bỏ luôn cả cái áo khoác có con mắt của Lan trong đó. Chủ mới dọn vào, gom hết đồ đạc cũ đó ra vứt ở bãi rác công cộng. Một người ăn xin đi qua, thấy mấy cái áo còn xài được bèn nhặt về treo trong căn nhà hoan tối tăm hôi mùi ẩm mốc của mình.
....
Lại nói về Mẹ Lan, tìm khắp các cống mà cũng không thấy gì, bà đâm ra nản. Tối đó bà lại ra cổng trường ngủ, và lại thấy Lan Về. Bà than thở với con :
- Con ơi, Mẹ tìm khắp nơi rồi, nhưng không tìm ra con mắt của con. Thôi thì con chịu khó để vậy đi, được không?
Lan gào lên :
- Không! Không có con mắt, con không đi đâu được hết! Mẹ ráng tìm cho con đi!
- Nhưng Mẹ đã tìm khắp nơi rồi con à. Con cho Mẹ biết xem Mẹ nên tìm ở đâu đi.
Ngẫm nghĩ một hồi, Lan nói :
- Ngày mai! Ngày mai con mắt của con sẽ tới chỗ Mẹ. Tới lúc đó, Mẹ nhất định phải lấy lại con mắt cho con.
....
Hôm sau, trong lúc bà Thu đang loay hoay tìm con mắt cho Lan thì một người ăn xin vận cái áo đồng phục lò bánh mì đi ngang. Thấy một người phụ nữ tiều tụy, hốc hác và còn bẩn hơn cả mình đang lò dò tìm kiếm gì đó, người ăn xin ngỡ mình đang gặp đồng hương, bèn tới gần hỏi :
- Sao thế bà chị? Làm ăn có khá không? Sáng giờ xin được gì rồi?
Không ngước lên nhìn gã ăn xin, bà Thu lẩm nhẩm :
- Tôi không phải ăn mày. Mà chú có thấy con mắt của bé Lan nhà tôi rơi đâu không?
Cả mấy tuần nay, hầu như gặp ai, bà Thu cũng hỏi về con mắt của Lan. Gã hành khất khẽ nhíu mày :
- Cái gì? Mắt ai? Bà chị đang tìm gì thế?
Bà Thu xua tay :
- Chú không thấy thì tránh ra để tôi kiếm!
Bị xua đuổi, người ăn xin chỉ cau mày. Được một lúc, hắn nhếch mép bỏ đi.
....
Đêm ấy, bà Thu lại mơ thấy Lan.
- Sao mẹ không lấy lại con mắt cho con? Con ghét Mẹ lắm!
- Ơ kìa, Lan! Mẹ có thấy ai mang mắt con tới đâu. Con đừng trách Mẹ mà Lan. Để Mẹ tìm cho con.
Ngần ngừ một hồi, Lan nói :
- Thôi được! Lần cuối nhé! Mai người đó sẽ lại mang mắt con tới. Mẹ cứ lấy lại cho con đi.
- Người đó trông như thế nào? - Bà Thu hỏi.
- Đó là một người ăn xin.
....
Bà Thu ngồi canh từ sáng tới chiều. Ngay khi người ăn xin hôm qua xuất hiện, bà đã lao tới cấu xé người ta :
- Mày! Mày! Trả con mắt lại cho con gái tao ngay!
Người ăn xin kia hoảng hồn vội chống đỡ :
- Bà khùng này làm gì vậy? Cứu tôi với bà con ơi! Bà điên này muốn giết tôi đây này!
Bà con xung quanh thấy vậy liền xúm lại kéo bà Thu ra. Mọi người đều tưởng bà thu Hóa điên sau ngần ấy thời gian tìm mắt cho con. Trong lúc bà Thu và người ăn xin giằng co với nhau, con mắt trong túi áo rộng thùng thình của người ăn xin rơi ra. Một chiếc xe hơi chạy ngang, cán qua con mắt khô khốc đó. Vậy là con mắt bị nát.
....
Người ta đưa bà Thu về nhà. Chồng bà bỏ cả công việc về coi vợ, nhưng cả ngày cứ nghe bà lẩm nhẩm về chuyện con mắt và Lan. Nhiều lúc còn thấy bà gào thét, khóc than và hay lao vào người khác cấu xé. Biết vợ bị điên nhưng nhà lại không có tiền đưa bà đi chữa trị, ông Tuấn đành nhốt bà trong cái chuồng Gà trống sau nhà. Cái chuồng ông làm cũng lớn, người có thể dễ dàng chui lọt vào trong được.
Lan hiện về ngay tối hôm ấy.
- Mẹ...sao Mẹ làm hư con mắt của con? Không có mắt, con biết đi đâu bây giờ?
- Mẹ xin lỗi con! Hay là con lấy mắt của Mẹ đi nha! Con lấy mắt mẹ xong thì có thể đi được mà, phải không con?
Lan hất tay :
- Con không cần! Tại Mẹ nên mắt con mới bị hư! Tất ca đều là do lỗi của Mẹ hết!
- Lan ơi, Mẹ xin lỗi con!
....
Tối đó, ông nghe bà gào khóc. Thương vợ, ông cũng chập chờn chứ không ngủ được cả đêm hôm ấy. Sáng hôm sau, khi ra sau nhà kiểm tra, ông mới hãi hùng khi phát hiện bà Thu đã nằm chết trong chuồng Gà. Hai hốc mắt trống không. Đôi mắt của bà, chúng đang nằm trong bàn tay gầy trơ xương của bà. Bà Thu đã tự móc đi đôi mắt của mình...
Câu chuyện dưới đây được kể bởi một người dân trong xóm, gần nhà Lan. Tên họ của người dân này, tác giả xin được phép giấu kín để tránh những phiền phức không đáng có.
Lan là một học sinh lớp 5 trường Tiểu Học X. Lan có thói quen thức sớm vào 5 giờ mỗi sáng để đi tới trường. Và, hầu như lúc nào cũng thế, cô bé sẽ luôn luôn có mặt ở trường vào lúc 5 giờ 30 phút sáng để cùng bác bảo vệ trường làm vệ sinh trường, trước khi tất cả những học sinh khác đến lớp. Lan được mọi người khen tặng là một cô bé hòa đồng và vô cùng chăm chỉ.
Một buổi sáng nọ, như mọi ngày, 5 giờ rưỡi sáng, Lan đã đi bộ gần tới ngôi trường quen thuộc của mình. Có một chiếc xe tải lớn đậu trên lề đường, chắn lối đi của Lan. Không chút nghĩ suy, Lan liền bước chân xuống đường lộ, đi vòng qua chiếc xe tải đó để vào cổng trường. Không may mắn làm sao, một chiếc xe tải khác đang đi đến ở hường ngược lại. Do đường xá nhỏ, chiếc xe vận tải kia không tránh kịp, đã lao thẳng vào Lan, cán ngang qua thân hình nhỏ gầy của Lan. Thế là cô bé mất mà không được toàn thây.
Mẹ Lan đang bán rau ngoài chợ, hay tin con bị chuyện, bỏ cả gian hàng chạy tới nơi xảy ra tai bạn. Bà khóc lóc thảm thiết trong khi gom góp phần thân thể nát bấy của con vào chiếc nón Lá cũ sờn mang theo bên mình. Câu chuyện bắt đầu từ đây...
....
Lan là con một nên cả hai vợ chồng hết sức buồn đau về chuyện mất con. Hàng xóm thương tình, xúm lại góp chút tiền cho hai vợ chồng lo ma chay cho Lan. Bà Thu, Mẹ của Lan, sau khi chôn cất con xong thì đau buồn quá mức nên nghỉ ở nhà, để mình ông Tuấn, Ba Lan, chạy Xe Ôm bên ngoài một mình. Cuộc sống gia đình Lan không lâu sau đó trở lại bình thường. Câu chuyện tưởng chừng nhơ đã khép lại bằng cái chết của Lan. Nhưng không phải thế, đó mới chỉ là sự bắt đầu.
Bác Tâm đã ngoài 60 tuổi vẫn làm bào vệ cho trường Tiểu Học X. Bác làm nghề này không phải vì đồng lương ít ỏi hàng tháng, mà chỉ vì bác không muốn nhàn hạ một mình trong căn nhà nhỏ của mình. Mấy đứa con của Bác Tâm đang đi làm ăn xa, hàng tháng vẫn gởi về cho bác ít tiền, cũng đủ cho bác sinh sống một mình. Nhưng bác vẫn thích đi làm cái gì đó cho khuây khỏa nỗi cô đơn. Nhân chuyện trường cần người làm vệ sinh và coi sóc, bác đã xin vào đó và cũng đã làm trong nghề này được hơn chục năm nay. Như mọi khi, hôm đó vào cỡ 5 giờ rưỡi sáng, bác bắt đầu quyét dọn khu khuôn viên của trường.
Đang mãi mê quét, chợt nghe tiếng động, bác mới ngóc đầu lên nhìn, thì trông thấy một đứa bé gái đang lom khom tìm kiếm gì đó. Nhìn loáng thoáng thì rất giống Lan. Biết mình gặp Ma, bác sợ sệt tránh mặt, thôi không quyét khu ngoài nữa. Nhiều ngày như thế, bác cứ thấy Lan xuất hiện vào tầm 5 giờ 30. Bác Tâm biết, nếu mình không giải quyết chuyện này thì cuộc đời làm bảo vệ của bác sẽ phải đối mặt với âm hồn của Lan mãi mãi. Cho nên một hôm, bác đánh liều lại gần hỏi :
- Lan đó hả con?
Không ngước lên nhìn bác Tâm, dáng người nhỏ nhắn kia trả lời :
- Dạ, con đây Bác Tâm.
Bác Tâm lại nói tiếp :
- Bác thấy cháu quanh quẩn chỗ này hổm rày rồi. Bác nghe người ta nói người chết mà còn chưa đi thì chứng tỏ còn vương vấn bụi trần. Đâu, cháu thử nói cho bác biết coi cháu cần gì, coi bác có giúp được cháu không.
Lan bắt đầu thút thít khóc. Xong, cô bé nói :
- Hôm đó cháu chết bất kì tử quá, rơi mất một con mắt đâu rồi. Bác Tâm ơi, bác có thương cháu thì làm ơn tìm giúp cháu con mắt đi.
Đoạn Lan nước lên nhìn, bác Tâm mới hãi hùng lùi về phía sau. Gương mặt Lan nát hết, không nhận ra được cô bé Lan đáng yêu ngày nào nữa. Và, trên gương mặt ấy, một hốc mắt trống không.
....
Giật mình tỉnh giấc, bác Tâm mới hay là mình vừa mơ thấy Lan báo mất một con mắt. Bác liền lục đục mang chút bánh trái ra cúng trước cửa, rồi chạy qua bên nhà cho Mẹ Lan hay chuyện.
....
Bà Thu nghe con bị mất Mắt, chết không toàn thây nên hiện hồn về tìm, liền bỏ hết công chuyện chạy ra chỗ con bị tai nạn tìm tìm kiếm kiếm con mắt bị mất cho Lan. Nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy, bà quyết định ngủ lại trước cổng trường chờ con báo mộng cho mình. Quả nhiên đêm đó, bà đã mơ thấy Lan.
- Mẹ...Mẹ ơi! Mẹ!
Bà Thu lờ mờ mở mắt và trông thấy Lan. Bà mừng hết cỡ khi được gặp lại con :
- Lan! Con của Mẹ...con ơi...
- Mẹ đừng tới gần con. Mẹ ơi, con chết rồi.
Bà Thu khựng lại. Bà vốn biết người hai cõi âm-dương không nên đến gần nhau. Nên cuối cùng, bà quyết định giữ khoảng cách với con. Nhớ tới chuyện con mắt, bà mới nói :
- Con à, Mẹ đã tìm khắp khu này mấy bữa may rồi. Không có! Mẹ tìm không ra con mắt của con. Con có nhớ là mình làm rơi nó ở đâu không? Chứ thi thể con hôm đó thì Mẹ đã gom góp đủ hết rồi.
Lan lắc đầu :
- Con không biết...nhưng con mắt của con, nó đang ở một chỗ tối lắm. Mẹ tìm cho con đi nhé!
Nói xong, Lan biến mất. Bà Thu giật mình tỉnh giấc.
Theo như lời Lan thì con mắt đó rơi ở chỗ rất tối. Bà Thu bắt đầu đặt giả thuyết nó rơi xuống cống, nên bà bắt đầu moi móc mấy cái cống gần đó lên. Người dân và chính quyền địa phương tụ lại ngăn bà làm chuyện dơ bản ấy, nhưng bà cứ không nghe. Bà bảo phải tìm chon mắt cho Lan...
....
Gần trường học có một cái lò làm bánh mì đã cũ. Chủ cửa hàng đó vừa rao bán căn nhà đó được gần cả tháng nay. Một tuần trước khi Lan bị tai nạn thì đã có người chịu mua. Ông Thành, chủ lò bánh mì, có thói quen hay ra trước cửa nhà tập thể dục mỗi buổi sớm. Hôm Lan bị tai nạn, ông đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, nên quyết định dọn đi sớm cho đỡ bị ám ảnh.
Ông không ngờ rằng con mắt của Lan đã vô tình rơi vào túi áo khoác đồng phục làm việc của ông.
Ngày dọn đi, ông bỏ lại tất cả đồ đạc cũ ở lại, bỏ luôn cả cái áo khoác có con mắt của Lan trong đó. Chủ mới dọn vào, gom hết đồ đạc cũ đó ra vứt ở bãi rác công cộng. Một người ăn xin đi qua, thấy mấy cái áo còn xài được bèn nhặt về treo trong căn nhà hoan tối tăm hôi mùi ẩm mốc của mình.
....
Lại nói về Mẹ Lan, tìm khắp các cống mà cũng không thấy gì, bà đâm ra nản. Tối đó bà lại ra cổng trường ngủ, và lại thấy Lan Về. Bà than thở với con :
- Con ơi, Mẹ tìm khắp nơi rồi, nhưng không tìm ra con mắt của con. Thôi thì con chịu khó để vậy đi, được không?
Lan gào lên :
- Không! Không có con mắt, con không đi đâu được hết! Mẹ ráng tìm cho con đi!
- Nhưng Mẹ đã tìm khắp nơi rồi con à. Con cho Mẹ biết xem Mẹ nên tìm ở đâu đi.
Ngẫm nghĩ một hồi, Lan nói :
- Ngày mai! Ngày mai con mắt của con sẽ tới chỗ Mẹ. Tới lúc đó, Mẹ nhất định phải lấy lại con mắt cho con.
....
Hôm sau, trong lúc bà Thu đang loay hoay tìm con mắt cho Lan thì một người ăn xin vận cái áo đồng phục lò bánh mì đi ngang. Thấy một người phụ nữ tiều tụy, hốc hác và còn bẩn hơn cả mình đang lò dò tìm kiếm gì đó, người ăn xin ngỡ mình đang gặp đồng hương, bèn tới gần hỏi :
- Sao thế bà chị? Làm ăn có khá không? Sáng giờ xin được gì rồi?
Không ngước lên nhìn gã ăn xin, bà Thu lẩm nhẩm :
- Tôi không phải ăn mày. Mà chú có thấy con mắt của bé Lan nhà tôi rơi đâu không?
Cả mấy tuần nay, hầu như gặp ai, bà Thu cũng hỏi về con mắt của Lan. Gã hành khất khẽ nhíu mày :
- Cái gì? Mắt ai? Bà chị đang tìm gì thế?
Bà Thu xua tay :
- Chú không thấy thì tránh ra để tôi kiếm!
Bị xua đuổi, người ăn xin chỉ cau mày. Được một lúc, hắn nhếch mép bỏ đi.
....
Đêm ấy, bà Thu lại mơ thấy Lan.
- Sao mẹ không lấy lại con mắt cho con? Con ghét Mẹ lắm!
- Ơ kìa, Lan! Mẹ có thấy ai mang mắt con tới đâu. Con đừng trách Mẹ mà Lan. Để Mẹ tìm cho con.
Ngần ngừ một hồi, Lan nói :
- Thôi được! Lần cuối nhé! Mai người đó sẽ lại mang mắt con tới. Mẹ cứ lấy lại cho con đi.
- Người đó trông như thế nào? - Bà Thu hỏi.
- Đó là một người ăn xin.
....
Bà Thu ngồi canh từ sáng tới chiều. Ngay khi người ăn xin hôm qua xuất hiện, bà đã lao tới cấu xé người ta :
- Mày! Mày! Trả con mắt lại cho con gái tao ngay!
Người ăn xin kia hoảng hồn vội chống đỡ :
- Bà khùng này làm gì vậy? Cứu tôi với bà con ơi! Bà điên này muốn giết tôi đây này!
Bà con xung quanh thấy vậy liền xúm lại kéo bà Thu ra. Mọi người đều tưởng bà thu Hóa điên sau ngần ấy thời gian tìm mắt cho con. Trong lúc bà Thu và người ăn xin giằng co với nhau, con mắt trong túi áo rộng thùng thình của người ăn xin rơi ra. Một chiếc xe hơi chạy ngang, cán qua con mắt khô khốc đó. Vậy là con mắt bị nát.
....
Người ta đưa bà Thu về nhà. Chồng bà bỏ cả công việc về coi vợ, nhưng cả ngày cứ nghe bà lẩm nhẩm về chuyện con mắt và Lan. Nhiều lúc còn thấy bà gào thét, khóc than và hay lao vào người khác cấu xé. Biết vợ bị điên nhưng nhà lại không có tiền đưa bà đi chữa trị, ông Tuấn đành nhốt bà trong cái chuồng Gà trống sau nhà. Cái chuồng ông làm cũng lớn, người có thể dễ dàng chui lọt vào trong được.
Lan hiện về ngay tối hôm ấy.
- Mẹ...sao Mẹ làm hư con mắt của con? Không có mắt, con biết đi đâu bây giờ?
- Mẹ xin lỗi con! Hay là con lấy mắt của Mẹ đi nha! Con lấy mắt mẹ xong thì có thể đi được mà, phải không con?
Lan hất tay :
- Con không cần! Tại Mẹ nên mắt con mới bị hư! Tất ca đều là do lỗi của Mẹ hết!
- Lan ơi, Mẹ xin lỗi con!
....
Tối đó, ông nghe bà gào khóc. Thương vợ, ông cũng chập chờn chứ không ngủ được cả đêm hôm ấy. Sáng hôm sau, khi ra sau nhà kiểm tra, ông mới hãi hùng khi phát hiện bà Thu đã nằm chết trong chuồng Gà. Hai hốc mắt trống không. Đôi mắt của bà, chúng đang nằm trong bàn tay gầy trơ xương của bà. Bà Thu đã tự móc đi đôi mắt của mình...