^oo^
_
Gì mà trời. Anh mà cũng biết lo cho tui sao ???
_ Sao em lại nói thế ???
Anh không lo cho em, thì bít lo cho ai
_ Her … her … anh lo cho cái chị
xinh đẹp của anh thì có.
_ Chị xinh đẹp … àh !!! Ý em nói là Khánh
Vân
_ Ai biết chị đó tên gì, chỉ biết là nhìn thấy là đẹp thôi àh
_ Ừh. Khánh Vân đẹp, đẹp hơn em nhiều – Phong cười
_ Ừh. Đó giờ
tui đâu nói tui đẹp đâu. Tui nhận là mình vừa xấu vừa hung dữ
_ Làm gì
có. Đối với ai thì anh không biết, nhưng với anh em là người đẹp nhất, đáng iu
nhất và quan trọng với anh nhất.
_ Im. Miệng anh ngọt quá. Tui không
muốn nghe nữa. Thấy tui không có sao rồi phải không ??? Anh về đi. Tối lắm rồi
đó
_ Ừh. Anh về - Phong gật đầu rồi leo lên xe
_ Mai wa sớm nha.
Tui muốn ăn phở.
_ Ờh. Mai chắc anh không wa chở em đi học được đâu.
_ Sao dạ ??? – giọng Vy có vẻ hơi lo lắng
_ Mai anh phải chở
Khánh Vân đi chơi. Nên chắc anh nghĩ học
_ Ừh. Anh lo cho người đó của
anh đi. Xí. Tui không cần – Vy way vô, đóng cửa cái rầm.
Tiếng đóng cửa
ầm một cái, âm thanh dội mạnh vô tai của Phong. Biết là nên về để bảo toàn tính
mạng, Phong rồ ga rồi chạy cái vèo về nhà.
Sau khi đóng cửa xong, Vy bực
bội ngồi xuống salon. Mắt nhìn lên ngắm Lee Min Ho. Nhưng không tài nào ngắm nỗi
nữa rồi. Bây giờ trong đầu Vy chỉ có mỗi gương mặt của Phong.
Vy bực bội
wá không biết làm gì, thế là way wa hành hạ cái gối vô tội đó. Vừa wánh cho cái
gối, vừa chửi cái người có tên là Hạ Phong.
“ _ Cái tên Mập Mỡ đáng chết
… cái tên Mập mê gái … cái đồ đểu … cái đồ đáng ghét … nói yêu tui mà lại đi lo
cho cái người kia … đồ đáng ghét …. Đồ khó ưa … đồ Mập Mỡ …. Aaaaaaaaaaa … “
_
Gì mà trời. Anh mà cũng biết lo cho tui sao ???
_ Sao em lại nói thế ???
Anh không lo cho em, thì bít lo cho ai
_ Her … her … anh lo cho cái chị
xinh đẹp của anh thì có.
_ Chị xinh đẹp … àh !!! Ý em nói là Khánh
Vân
_ Ai biết chị đó tên gì, chỉ biết là nhìn thấy là đẹp thôi àh
_ Ừh. Khánh Vân đẹp, đẹp hơn em nhiều – Phong cười
_ Ừh. Đó giờ
tui đâu nói tui đẹp đâu. Tui nhận là mình vừa xấu vừa hung dữ
_ Làm gì
có. Đối với ai thì anh không biết, nhưng với anh em là người đẹp nhất, đáng iu
nhất và quan trọng với anh nhất.
_ Im. Miệng anh ngọt quá. Tui không
muốn nghe nữa. Thấy tui không có sao rồi phải không ??? Anh về đi. Tối lắm rồi
đó
_ Ừh. Anh về - Phong gật đầu rồi leo lên xe
_ Mai wa sớm nha.
Tui muốn ăn phở.
_ Ờh. Mai chắc anh không wa chở em đi học được đâu.
_ Sao dạ ??? – giọng Vy có vẻ hơi lo lắng
_ Mai anh phải chở
Khánh Vân đi chơi. Nên chắc anh nghĩ học
_ Ừh. Anh lo cho người đó của
anh đi. Xí. Tui không cần – Vy way vô, đóng cửa cái rầm.
Tiếng đóng cửa
ầm một cái, âm thanh dội mạnh vô tai của Phong. Biết là nên về để bảo toàn tính
mạng, Phong rồ ga rồi chạy cái vèo về nhà.
Sau khi đóng cửa xong, Vy bực
bội ngồi xuống salon. Mắt nhìn lên ngắm Lee Min Ho. Nhưng không tài nào ngắm nỗi
nữa rồi. Bây giờ trong đầu Vy chỉ có mỗi gương mặt của Phong.
Vy bực bội
wá không biết làm gì, thế là way wa hành hạ cái gối vô tội đó. Vừa wánh cho cái
gối, vừa chửi cái người có tên là Hạ Phong.
“ _ Cái tên Mập Mỡ đáng chết
… cái tên Mập mê gái … cái đồ đểu … cái đồ đáng ghét … nói yêu tui mà lại đi lo
cho cái người kia … đồ đáng ghét …. Đồ khó ưa … đồ Mập Mỡ …. Aaaaaaaaaaa … “