+18
thiendl
tieulong_tdl
chanhconuong
htchauloan
thienthan
DLU-ProHacker
SadLove-Ctk32
tuyenlack_ceo
Thamtudalat
saothien_vnk33
jolinxinhxinh
vị trí độc tôn
connhen
LeXuanTien_Spnvk32
KYA
Nobita
ThuatDL
itk32
22 posters
tình yêu thời phổ thông
SadLove-Ctk32- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 640
Tuổi : 33
Cảm ơn : 110
- Post n°51
Re: tình yêu thời phổ thông
Thêm hình minh họa cho sống đọng ...... post chapter mới nào Hường ơi
itk32- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 174
Tuổi : 34
Cảm ơn : 47
- Post n°52
Re: tình yêu thời phổ thông
hình tớ ko biết vẽ với lại đây là bản quyền tác giả ko dám làm sai, đang chuẩn bị chiều posst tip,
jolinxinhxinh- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 885
Tuổi : 36
Cảm ơn : 95
- Post n°53
Re: tình yêu thời phổ thông
tuyết thông minh xinh dẹp..nhưng Jolin xinh dẹp mà không dịu dàng tý nào đâu..cho Jojo làm đạo diễn thôi
itk32- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 174
Tuổi : 34
Cảm ơn : 47
- Post n°54
Re: tình yêu thời phổ thông
____Tập 11_________
Tới chỗ ăn Bình Quới, Phong kêu
Vy đứng chờ để Phong gửi xe rồi cùng vô luôn. Sau khi gửi xe xong,
Phong vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tâm
_ Tới chưa ??? – Phong hỏi
_ Gần tàn tiệc rồi. Mình tới để rửa chén hả ??? – Ngọc giành điện thoại để móc Phong
_ Mặt tao vậy mà rửa chén hả ??? Tao tới để chỉ huy mày rửa chén thì có – Phong trả đũa lại
_ Thôi thôi …. Thua mày rồi. Tụi tao tới rồi, đang ăn. Mày với ẻm của mày vô ih
_ Ok
Phong chạy nhanh tới chỗ của Vy đang đứng rồi nắm tay Vy kéo đi. Vy
giựt tay lại, nhìn Phong rồi bỏ đi trước. Phong nhìn theo dáng Vy mà
lòng buồn rười rượi.
“ Có lẽ vẫn chưa đến lúc đó. Mọi chuyện còn dài, không nên hấp tấp
làm gì. Rồi mọi chuyện cũng sẽ tới thôi “ – Phong tự trấn an cho lòng
đỡ buồn.
Phong hít thở thật sâu rồi chạy theo Vy. Công nhận Vy đi lẹ thật. Đúng
là chân dài cho khác. Phong mua vé rồi cả hai cùng đi vô. Phong tìm dáo
dác mới thấy đám yêu ma đó ở đâu.
Phong với Vy từ từ đi lại làm ai cũng nhìn. Hôm nay Phong nhìn cũng
kute lắm đấy chứ, chơi đen từ đầu đến chân lun và sánh bước bên cạnh
Phong là một thiên thần đáng yêu.
_ Hèn chi thằng Phong không bõ được. Ẻm đẹp quá mà – Ngọc sờ sờ cái cầm lên tiếng
_ Cuối cùng thì tứ đại yêu quái cũng đã có chũ hết. Cái thời huy
hoàng ngày xưa sẽ tan biến và đổi lại là những chuỗi ngày hãi hùng –
Tâm ngồi thở dài
_ Nói gì đó. Quen với dzợ làm chok khổ hả ??? Vậy thôi chia tay đi – Mai liếc Tâm
_ Đâu có. Chok nói thằng Phong mà. Đâu có nói chok đâu. Ở cạnh dzợ là chok hạnh phúc và vui vẻ lắm – Tâm quay qua dụ ngọt Mai
_ Hahaha ….. riết rồi Tâm ăn nói cũng ngọt xớt quá ta. Chơi với Phong quã là có khác – Dung cười chọc Tâm
_ Còn phải hỏi. Thằng Phong là chúa ngọt – Tú lên tiếng
Phong nghe được câu chuyện có nhắc tên mình liền bay tới bàn, nhưng chỉ
mới nghe tiếng, còn người thì chưa thấy đâu ( ham hố thật )
_ Sao ??? Sao ??? Ai nhắc đến tên Phong vậy ???
_ Wỹ !!! Làm tụi tao hết hồn.
_ Hehehe … thì tại tao nghe gì gì Phong rồi gì gì ngọt nữa oh. Nói gì tao vậy ??? – Phong nhìn nguyên đám
_ Không có gì đâu. Tới trễ wá đó – Ngọc cầm cái đùi gà vừa ăn vừa nhìn Phong
_ Tại tao bận học oh mà – Phong nói mà nhìn Vy
Vy biết Phong móc mình nên đưa tay lên nhéo vào eo Phong.
_ Âu … âu … đau … em làm vậy Vy ??? – Phong nhảy cẫn lên
_ Cho chừa cái tật nói bậy – Vy kéo ghế ngồi xuống
_ Anh có nói sai đâu. Không phải hồi nãy anh sém tí anh trở thành nhà thiên văn sao ???
_ Anh còn dám nhắc tới hả ??? – Vy giơ tay lên
_ Không … không …. Anh im – Phong đưa tay lên để ngang miệng
Cả đám có được trận cười khi nhìn thấy hành động đó của Phong. Có lẽ
đây là lần đầu tụi nó thấy Phong sợ Vy đến như vậy. Nhìn mặt Phong đáng
yêu ghê. Giờ thì nhược điểm của Phong đã ngày càng hiện rõ ra.
_ Cười gì ??? – Phong hơi quê nên way wa nạt tụi của Tú, Tâm
_ Wê rồi nên la người ta. Ý ẹ quá !!! Đồ giận cá chém thớt – Vy lên tiếng chọc Phong
_ Em nói vậy là sai rồi Vy àh. Phải nói là giận Vy chém tụi này mới đúng – Tâm hùa theo Vy.
_ Im – Phong chỉ vô mặt Tâm
Cả đám phá lên cười, trong đó có cả Vy nữa. Phong nhìn Vy cười và biết
rằng từ rầy về sau, Phong sẽ khó yêu một nụ cười nào khác ngoài nụ cười
này của Vy.
_ Thôi. Đi lấy đồ ăn với tui nè – Vy đứng dậy kéo Phong đi
Phong chỉ lẳng lặng đi theo Vy và chợt nhận ra Vy đang nắm lấy tay
mình. Tay của Vy tuy nhỏ hơn tay Phong nhưng nó trắng, nó mềm và nó mới
ấm áp làm sao. Lòng Phong thấy ấm áp làm sao.
Vy với Phong đi một vòng mà đem về không biết bao nhiêu là đồ ăn. Chỉ
tại Phong thôi, Vy kêu ăn hết lấy tiếp nhưng Phong chứ nằng nặc đòi lấy
một lần. Ăn xong rồi lại lấy thì làm biếng lắm.
Vy chỉ biết lắc đầu nhìn kẻ lười biếng đó và tự đặt cho mình một câu
hỏi ngu nghê ( câu đó chỉ có Vy biết, mà Vy thì lại chưa nói với tác
giã nên tác giả cũng chưa biết luôn – mốt bật mí cho nghe )
Cả đám ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Và Vy cũng vậy, dường như Vy
không còn cảm thấy xa lạ với đám của Phong nữa. Vy chịu nói hơn, chịu
cười hơn khi Phong và Tâm pha trò.
Thời gian trôi qua thật nhanh mỗi khi con người ta vui vẻ. Mới đó mà đã
gần 9h. Chỗ ăn cũng sắp đóng cửa nên đám Phong cũng đi về luôn. Để lại
hồi, người ta đuổi thì quê lắm.
4 sb đi lấy xe, còn lại 3 nàng tiên đứng nói chuyện.
_ Hôm nay em thấy sao hả Vy ??? – Dung hỏi Vy
_ Dạ vui lắm ạh. Mấy người đó pha trò vui ghê – Vy cười
_ Ừh. Vậy có gì mốt em rảnh thì đi chơi với đám này. Đám này cũng hay đi ăn chung lắm – Mai cũng nhào vô nói chuyện lun
_ Dạ. Được ạh – Vy gật đầu
(tập 12 mai nha)
Tới chỗ ăn Bình Quới, Phong kêu
Vy đứng chờ để Phong gửi xe rồi cùng vô luôn. Sau khi gửi xe xong,
Phong vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tâm
_ Tới chưa ??? – Phong hỏi
_ Gần tàn tiệc rồi. Mình tới để rửa chén hả ??? – Ngọc giành điện thoại để móc Phong
_ Mặt tao vậy mà rửa chén hả ??? Tao tới để chỉ huy mày rửa chén thì có – Phong trả đũa lại
_ Thôi thôi …. Thua mày rồi. Tụi tao tới rồi, đang ăn. Mày với ẻm của mày vô ih
_ Ok
Phong chạy nhanh tới chỗ của Vy đang đứng rồi nắm tay Vy kéo đi. Vy
giựt tay lại, nhìn Phong rồi bỏ đi trước. Phong nhìn theo dáng Vy mà
lòng buồn rười rượi.
“ Có lẽ vẫn chưa đến lúc đó. Mọi chuyện còn dài, không nên hấp tấp
làm gì. Rồi mọi chuyện cũng sẽ tới thôi “ – Phong tự trấn an cho lòng
đỡ buồn.
Phong hít thở thật sâu rồi chạy theo Vy. Công nhận Vy đi lẹ thật. Đúng
là chân dài cho khác. Phong mua vé rồi cả hai cùng đi vô. Phong tìm dáo
dác mới thấy đám yêu ma đó ở đâu.
Phong với Vy từ từ đi lại làm ai cũng nhìn. Hôm nay Phong nhìn cũng
kute lắm đấy chứ, chơi đen từ đầu đến chân lun và sánh bước bên cạnh
Phong là một thiên thần đáng yêu.
_ Hèn chi thằng Phong không bõ được. Ẻm đẹp quá mà – Ngọc sờ sờ cái cầm lên tiếng
_ Cuối cùng thì tứ đại yêu quái cũng đã có chũ hết. Cái thời huy
hoàng ngày xưa sẽ tan biến và đổi lại là những chuỗi ngày hãi hùng –
Tâm ngồi thở dài
_ Nói gì đó. Quen với dzợ làm chok khổ hả ??? Vậy thôi chia tay đi – Mai liếc Tâm
_ Đâu có. Chok nói thằng Phong mà. Đâu có nói chok đâu. Ở cạnh dzợ là chok hạnh phúc và vui vẻ lắm – Tâm quay qua dụ ngọt Mai
_ Hahaha ….. riết rồi Tâm ăn nói cũng ngọt xớt quá ta. Chơi với Phong quã là có khác – Dung cười chọc Tâm
_ Còn phải hỏi. Thằng Phong là chúa ngọt – Tú lên tiếng
Phong nghe được câu chuyện có nhắc tên mình liền bay tới bàn, nhưng chỉ
mới nghe tiếng, còn người thì chưa thấy đâu ( ham hố thật )
_ Sao ??? Sao ??? Ai nhắc đến tên Phong vậy ???
_ Wỹ !!! Làm tụi tao hết hồn.
_ Hehehe … thì tại tao nghe gì gì Phong rồi gì gì ngọt nữa oh. Nói gì tao vậy ??? – Phong nhìn nguyên đám
_ Không có gì đâu. Tới trễ wá đó – Ngọc cầm cái đùi gà vừa ăn vừa nhìn Phong
_ Tại tao bận học oh mà – Phong nói mà nhìn Vy
Vy biết Phong móc mình nên đưa tay lên nhéo vào eo Phong.
_ Âu … âu … đau … em làm vậy Vy ??? – Phong nhảy cẫn lên
_ Cho chừa cái tật nói bậy – Vy kéo ghế ngồi xuống
_ Anh có nói sai đâu. Không phải hồi nãy anh sém tí anh trở thành nhà thiên văn sao ???
_ Anh còn dám nhắc tới hả ??? – Vy giơ tay lên
_ Không … không …. Anh im – Phong đưa tay lên để ngang miệng
Cả đám có được trận cười khi nhìn thấy hành động đó của Phong. Có lẽ
đây là lần đầu tụi nó thấy Phong sợ Vy đến như vậy. Nhìn mặt Phong đáng
yêu ghê. Giờ thì nhược điểm của Phong đã ngày càng hiện rõ ra.
_ Cười gì ??? – Phong hơi quê nên way wa nạt tụi của Tú, Tâm
_ Wê rồi nên la người ta. Ý ẹ quá !!! Đồ giận cá chém thớt – Vy lên tiếng chọc Phong
_ Em nói vậy là sai rồi Vy àh. Phải nói là giận Vy chém tụi này mới đúng – Tâm hùa theo Vy.
_ Im – Phong chỉ vô mặt Tâm
Cả đám phá lên cười, trong đó có cả Vy nữa. Phong nhìn Vy cười và biết
rằng từ rầy về sau, Phong sẽ khó yêu một nụ cười nào khác ngoài nụ cười
này của Vy.
_ Thôi. Đi lấy đồ ăn với tui nè – Vy đứng dậy kéo Phong đi
Phong chỉ lẳng lặng đi theo Vy và chợt nhận ra Vy đang nắm lấy tay
mình. Tay của Vy tuy nhỏ hơn tay Phong nhưng nó trắng, nó mềm và nó mới
ấm áp làm sao. Lòng Phong thấy ấm áp làm sao.
Vy với Phong đi một vòng mà đem về không biết bao nhiêu là đồ ăn. Chỉ
tại Phong thôi, Vy kêu ăn hết lấy tiếp nhưng Phong chứ nằng nặc đòi lấy
một lần. Ăn xong rồi lại lấy thì làm biếng lắm.
Vy chỉ biết lắc đầu nhìn kẻ lười biếng đó và tự đặt cho mình một câu
hỏi ngu nghê ( câu đó chỉ có Vy biết, mà Vy thì lại chưa nói với tác
giã nên tác giả cũng chưa biết luôn – mốt bật mí cho nghe )
Cả đám ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Và Vy cũng vậy, dường như Vy
không còn cảm thấy xa lạ với đám của Phong nữa. Vy chịu nói hơn, chịu
cười hơn khi Phong và Tâm pha trò.
Thời gian trôi qua thật nhanh mỗi khi con người ta vui vẻ. Mới đó mà đã
gần 9h. Chỗ ăn cũng sắp đóng cửa nên đám Phong cũng đi về luôn. Để lại
hồi, người ta đuổi thì quê lắm.
4 sb đi lấy xe, còn lại 3 nàng tiên đứng nói chuyện.
_ Hôm nay em thấy sao hả Vy ??? – Dung hỏi Vy
_ Dạ vui lắm ạh. Mấy người đó pha trò vui ghê – Vy cười
_ Ừh. Vậy có gì mốt em rảnh thì đi chơi với đám này. Đám này cũng hay đi ăn chung lắm – Mai cũng nhào vô nói chuyện lun
_ Dạ. Được ạh – Vy gật đầu
(tập 12 mai nha)
ThuatDL- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 2137
Tuổi : 39
Cảm ơn : 122
- Post n°55
Re: tình yêu thời phổ thông
Hay lắm đó, ngày nào T cũng vô đọc, chưa thấy tập mới thì đọc lại tập cũ thêm lần nữa,
jolinxinhxinh- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 885
Tuổi : 36
Cảm ơn : 95
- Post n°56
Re: tình yêu thời phổ thông
hay nhưng mà không thích cái ông thuật đáng gét này.....gọi mãi mà vẫn không liên lạc được....
ThuatDL- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 2137
Tuổi : 39
Cảm ơn : 122
- Post n°57
Re: tình yêu thời phổ thông
jolinxinhxinh đã viết:hay nhưng mà không thích cái ông thuật đáng gét này.....gọi mãi mà vẫn không liên lạc được....
Gọi làm gì nè??? Mà gọi số nào ko liên lạc được?
jolinxinhxinh- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 885
Tuổi : 36
Cảm ơn : 95
- Post n°58
Re: tình yêu thời phổ thông
0972690002...em gọi mãi không dc ak
itk32- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 174
Tuổi : 34
Cảm ơn : 47
- Post n°59
Re: tình yêu thời phổ thông
____Tập 12_________
Lấy xe xong, nguyên đám tụ tập định đi chơi tiếp thì Phong lên tiếng làm ai cũng mất hứng
_ Giờ đi đâu nữa ??? – Tâm hỏi Phong
_ Tao không đi nữa đâu. Tao phải chở Vy về
_ Sao về sớm vậy em ??? – Dung hỏi
_ Vậy mà sớm gì. Cũng 9h rồi kìa. Về trễ mẹ Vy la sao – Phong thay Vy trả lời
_ Mẹ tui không la đâu. Đi chơi tiếp đi, dù sao tui cũng muốn đi nữa – Vy lên tiếng làm Phong hết hồn
_ Em nói thiệt hả ??? – Phong trố mắt nhìn Vy
_ Ừh. Giờ có chở tui đi không ???
_ Chở chứ - Phong cười
_ Vậy tốt rồi. Giờ tụi mình đi tô tượng đi. Chịu không ??? – Tú nháy mắt với Phong
_ Ừh !! Được đó. Chỗ cũ nha
_ Oki – cả đám duyệt
_ Tụi bây đi đi. Tao không đi đâu – Ngọc lên tiếng
_ Sao vậy ??? – Phong ngạc nhiên hỏi
_ Biết rồi còn hỏi. Tao tới bar chờ tụi bây. Có gì đi xong thì ghé
đó. Ok – Ngọc nói xong chưa kịp có ai phãn ứng thì Ngọc chạy mất tiên
Cả đám phóng xe đi. Không phải tụi Phong đánh mất tuỗi thơ mà là do chỗ
tô tượng đó rất đẹp, rất lãng mạn. Luôn dành cho những đôi tình nhân
đến đễ tô. Chỗ đó hơi xa nên đi tới 20 phút.
Phong dừng xe trước một cái lều to màu trắng, được treo những sợi dây đèn nhấp nháy.
_ Tới rồi đó. Em xuống đi
_ Anh kêu tô tượng mà, sao lại chở tui đến chỗ này – Vy nhìn xung quanh
_ Vô đi rồi em sẽ biết – Phong nở nụ cười gian xảo
Phong với đám Tâm gửi xe xong rồi cùng đi vô đó. Một bảo vệ mở cửa ra,
Vy ngạc nhiên khi thấy trong đó có hàng ngàn những tượng đủ hình dáng,
đủ màu sắc được trưng bày ở đó.
_ Đẹp quá !!! – Vy thốt lên
_ Em lựa một kon đi rồi mình ra đằng sau lều ngồi tô
_ Ra đằng sau lều hả ???
_ Ừh. Đi theo anh – Phong kéo tay Vy đi
Phong dẫn Vy đi vòng ra đằng sau cái lều thì thấy có rất nhiều … rất
nhiều những cái lều nhỏ nằm san sát nhau. Mỗi cái lều được trang trí
bằng những con vật trong hoạt hình nhìn rất là dễ thương.
Trong mỗi cái lều thì đều có một cái bàn nhỏ có đầy đủ màu tô, bên dưới
là bãi cõ xanh và mọi người sẽ ngồi trên đó. Vì trong lều sẽ không có
cái ghế nào hết.
_ Em lựa tượng tô đi. Rồi tụi mình vô liều ngồi
_ Ừh.
Vy đi lựa tượng rồi cùng Phong vô cái lều nhỏ ngồi.
_ Bạn của anh đâu ???
_ Tụi nó có bà xã hết rồi. Đừng làm hỏng không gian riêng của tụi nó.
_ Ờ … anh không tô sao ???
_ Anh tô xấu lắm, anh không có hoa tay, mắc công rồi lại làm hỏng cái tượng đẹp nữa
_ Ủa ??? Anh cũng biết nữa sao ??? Tui tưởng anh luôn cho rằng cái gì anh cũng làm được hết chứ.
_ Em nói đúng đó. Lúc trước anh cho rằng cái gì anh cũng có thể
làm, nhưng từ khi gặp em thì suy nghĩ đó của anh đã biến mất. Thay vào
đó là một nói khác
(tập 13 ngày mai post tiếp)
chúc mọi người vui vẻ
Lấy xe xong, nguyên đám tụ tập định đi chơi tiếp thì Phong lên tiếng làm ai cũng mất hứng
_ Giờ đi đâu nữa ??? – Tâm hỏi Phong
_ Tao không đi nữa đâu. Tao phải chở Vy về
_ Sao về sớm vậy em ??? – Dung hỏi
_ Vậy mà sớm gì. Cũng 9h rồi kìa. Về trễ mẹ Vy la sao – Phong thay Vy trả lời
_ Mẹ tui không la đâu. Đi chơi tiếp đi, dù sao tui cũng muốn đi nữa – Vy lên tiếng làm Phong hết hồn
_ Em nói thiệt hả ??? – Phong trố mắt nhìn Vy
_ Ừh. Giờ có chở tui đi không ???
_ Chở chứ - Phong cười
_ Vậy tốt rồi. Giờ tụi mình đi tô tượng đi. Chịu không ??? – Tú nháy mắt với Phong
_ Ừh !! Được đó. Chỗ cũ nha
_ Oki – cả đám duyệt
_ Tụi bây đi đi. Tao không đi đâu – Ngọc lên tiếng
_ Sao vậy ??? – Phong ngạc nhiên hỏi
_ Biết rồi còn hỏi. Tao tới bar chờ tụi bây. Có gì đi xong thì ghé
đó. Ok – Ngọc nói xong chưa kịp có ai phãn ứng thì Ngọc chạy mất tiên
Cả đám phóng xe đi. Không phải tụi Phong đánh mất tuỗi thơ mà là do chỗ
tô tượng đó rất đẹp, rất lãng mạn. Luôn dành cho những đôi tình nhân
đến đễ tô. Chỗ đó hơi xa nên đi tới 20 phút.
Phong dừng xe trước một cái lều to màu trắng, được treo những sợi dây đèn nhấp nháy.
_ Tới rồi đó. Em xuống đi
_ Anh kêu tô tượng mà, sao lại chở tui đến chỗ này – Vy nhìn xung quanh
_ Vô đi rồi em sẽ biết – Phong nở nụ cười gian xảo
Phong với đám Tâm gửi xe xong rồi cùng đi vô đó. Một bảo vệ mở cửa ra,
Vy ngạc nhiên khi thấy trong đó có hàng ngàn những tượng đủ hình dáng,
đủ màu sắc được trưng bày ở đó.
_ Đẹp quá !!! – Vy thốt lên
_ Em lựa một kon đi rồi mình ra đằng sau lều ngồi tô
_ Ra đằng sau lều hả ???
_ Ừh. Đi theo anh – Phong kéo tay Vy đi
Phong dẫn Vy đi vòng ra đằng sau cái lều thì thấy có rất nhiều … rất
nhiều những cái lều nhỏ nằm san sát nhau. Mỗi cái lều được trang trí
bằng những con vật trong hoạt hình nhìn rất là dễ thương.
Trong mỗi cái lều thì đều có một cái bàn nhỏ có đầy đủ màu tô, bên dưới
là bãi cõ xanh và mọi người sẽ ngồi trên đó. Vì trong lều sẽ không có
cái ghế nào hết.
_ Em lựa tượng tô đi. Rồi tụi mình vô liều ngồi
_ Ừh.
Vy đi lựa tượng rồi cùng Phong vô cái lều nhỏ ngồi.
_ Bạn của anh đâu ???
_ Tụi nó có bà xã hết rồi. Đừng làm hỏng không gian riêng của tụi nó.
_ Ờ … anh không tô sao ???
_ Anh tô xấu lắm, anh không có hoa tay, mắc công rồi lại làm hỏng cái tượng đẹp nữa
_ Ủa ??? Anh cũng biết nữa sao ??? Tui tưởng anh luôn cho rằng cái gì anh cũng làm được hết chứ.
_ Em nói đúng đó. Lúc trước anh cho rằng cái gì anh cũng có thể
làm, nhưng từ khi gặp em thì suy nghĩ đó của anh đã biến mất. Thay vào
đó là một nói khác
(tập 13 ngày mai post tiếp)
chúc mọi người vui vẻ
connhen- Nhân viên văn phòng
- Tổng số bài gửi : 170
Cảm ơn : 12
- Post n°60
Re: tình yêu thời phổ thông
Cái chỗ tô tượng này nằm ở đâu của Sì Gòn nhỉ
SadLove-Ctk32- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 640
Tuổi : 33
Cảm ơn : 110
- Post n°61
Re: tình yêu thời phổ thông
Ôi mê ly thật hay quá đi ka ka
itk32- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 174
Tuổi : 34
Cảm ơn : 47
- Post n°62
Re: tình yêu thời phổ thông
suối tiên đoán thế
ThuatDL- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 2137
Tuổi : 39
Cảm ơn : 122
- Post n°63
Re: tình yêu thời phổ thông
hjc hjc, sao tập 12 ngắn vậy H?
itk32- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 174
Tuổi : 34
Cảm ơn : 47
- Post n°64
Re: tình yêu thời phổ thông
tập này hơi ngắn mai post tập dài hơn, úp nào
jolinxinhxinh- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 885
Tuổi : 36
Cảm ơn : 95
- Post n°65
Re: tình yêu thời phổ thông
Ngán cái trang này đến tận cổ luôn rồi....có ai tự nguyện ban nick ta đi cái nhỉ?
===================================================================================
Spam lung tung nhầm chỗ rùi Jolin! Nhắc nhở lần 1! (ThuatDL)
===================================================================================
Spam lung tung nhầm chỗ rùi Jolin! Nhắc nhở lần 1! (ThuatDL)
itk32- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 174
Tuổi : 34
Cảm ơn : 47
- Post n°66
Re: tình yêu thời phổ thông
____Tập 13_________
_ Câu gì ??? – Vy tò mò muốn biết
_ Chỉ khi nào anh làm cho em yêu anh thì khi đó anh có thể làm tất cả mọi chuyện mà không lo rằng nó quá khó với anh
_ Tại sao ???
_ Tại vì việc khiến em iu anh là quá khó … rất khó. Mà khi đã
chinh phục được con tim băng giá của em thì không còn gì có thể gọi là
khó với anh.
_ Ừh há !!! Để tôi coi – Vy cười
Những biều hiện cảm xúc của Vy khi tô tượng làm Phong không nhịn được cười.
_ Bộ tui tô xấu lắm hay sao mà anh cười vậy ???
_ Đâu có đâu. Em tô đẹp lắm oh chứ. Anh chỉ cười vì trong lều này xuất hiện một con mèo
_ Gì ??? Mèo nào ???
_ Thì con mèo đang ngồi trước mặt anh nè.
_ Đâu … đâu … - Vy hoảng hốt
_ Bình tĩnh. Khăn giấy nè. Ở chỗ cái má oh – Phong đưa khăn giấy cho Vy
_ Cám ơn. Hết dính chưa ??? – Vy vửa chùi vừa hỏi Phong
_ Chưa. Xích qua tí … chỗ này nè – Phong chỉ vô má mình
_ Mệt quá !!! Anh chùi cho tui koi – Vy đưa tờ khăn giấy ra cho Phong
Phong cầm tờ khăn giấy chồm qua cái bàn, mặt đưa gần tới mặt Vy rồi từ
từ đưa tay lên chùi cho Vy. Chưa bao giờ Phong nhìn thẳng Vy với cự ly
gần như vậy.
Tay Phong đang lướt trên mặt Vy. Da mặt Vy vừa trắng vừa nhịn làm Phong
rất muốn ôm lấy Vy. Gương mặt ngượng ngùng khi tay Phong chạm vào mặt
Vy.
Phong như không kiềm chế được mình. Phong rất muốn hôn Vy, rất muốn
chạm vào cái môi nhỏ nhỏ đang chúm chím, lại thêm cái má ững hồng do
ngượng ngùng.
8 mắt nhìn nhau ( do cả hai đều đeo kiếng ) Phong đưa mặt mình lại gần
mặt Vy hơn. Bây giờ có thể nói mặt cả hai chỉ cách có 5mm mà thôi.
Vy đẩy Phong ra. Rồi cúi mặt qua chỗ khác. Như chợt tình khỏi cơn mê.
Phong ngồi xuống bãi cỏ và bây giờ ngoài 2 chữ kia ra Phong thật sự
không biết nói gì
_ Xin lỗi
_ Không sao. Anh phụ tui tô tượng cho lẹ đi, cũng trễ rồi đó
_ Ừh
Phong nghe nói liền chụm đầu vô tượng rồi cầm cọ quẹt tới quẹt lui.
_ Đã lâu lắm rồi tui mới tô tượng lại. Cám ơn anh nhiều lắm – Vy lên tiếng phá tan cái không khí ảm đạm
_ Ừh. Không có gì. Chỉ cần em cãm thấy vui là được rồi
_ Anh đừng tốt với tui như vậy, tui không thể yêu anh được – Vy
nói nhẹ nhàng nhưng những lời nói đó lại như những mũi tên đâm vào tim
Phong.
_ Tại sao ??? Anh không xứng với em sao ???
_ Không phải. Chẳng qua là tui không thể yêu ai ngoài Will được
_ Will ???
_ Phải. Đó là sb đầu tiên tui yêu, cũng vì người này mà tui bước chân vào thế giới thứ 3
_ Vậy giờ Will đâu ???
_ Will đã ra đi vì tai nạn giao thông – giọng của Vy buồn buồn
_ Anh xin lỗi. Anh không biết …. – Phong ngập ngừng
_ Không sao. Đó là do tui mà.
_ Ừh.
_ Tui yêu Will lắm, mặc dù Will không đẹp trai bằng anh, không
miệng lưỡi bằng anh, không giàu có bằng anh. Nhưng Will yêu tui bằng cả
con tim và tui cũng vậy.
_ Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em bằng cả con tim. Chưa có người con
gái nào lại có thể khiến anh đau, anh buồn mỗi khi không gặp em, mỗi
khi thấy em có chuyện buồn mà lại không thể nào an ủi được.
Phong nói đến đó thì im lặng.
_ Tui biết. Những lúc ở bên anh tui cũng thấy vui, nhưng tui lại
không thể yêu anh. Tui không biết phải làm sao nữa ??? Con tim của tui
đã đóng băng, tui không muốn yêu ai nữa.
_ Will đã đi và anh biết nếu Will biết được như vậy, Will sẽ không
vui đâu. Will muốn em vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải làm buồn rầu
và mang những tâm trạng như vậy. Một ngày nào đó băng sẽ tan chãy, và
em sẽ yêu một ai đó. Nhưng chủ yếu là em có muốn băng tan chảy hay
không.
_ Tui có thể làm được sao ???
_ Chỉ cần em mở rộng lòng mình, đón chào một mối tình mới. Và cất
những kỉ niệm ngọt ngào đó vào một ngăn bí mật của con tim em thì em có
thể làm được.
(đón đọc tập 2 vào ngày mai)
_ Câu gì ??? – Vy tò mò muốn biết
_ Chỉ khi nào anh làm cho em yêu anh thì khi đó anh có thể làm tất cả mọi chuyện mà không lo rằng nó quá khó với anh
_ Tại sao ???
_ Tại vì việc khiến em iu anh là quá khó … rất khó. Mà khi đã
chinh phục được con tim băng giá của em thì không còn gì có thể gọi là
khó với anh.
_ Ừh há !!! Để tôi coi – Vy cười
Những biều hiện cảm xúc của Vy khi tô tượng làm Phong không nhịn được cười.
_ Bộ tui tô xấu lắm hay sao mà anh cười vậy ???
_ Đâu có đâu. Em tô đẹp lắm oh chứ. Anh chỉ cười vì trong lều này xuất hiện một con mèo
_ Gì ??? Mèo nào ???
_ Thì con mèo đang ngồi trước mặt anh nè.
_ Đâu … đâu … - Vy hoảng hốt
_ Bình tĩnh. Khăn giấy nè. Ở chỗ cái má oh – Phong đưa khăn giấy cho Vy
_ Cám ơn. Hết dính chưa ??? – Vy vửa chùi vừa hỏi Phong
_ Chưa. Xích qua tí … chỗ này nè – Phong chỉ vô má mình
_ Mệt quá !!! Anh chùi cho tui koi – Vy đưa tờ khăn giấy ra cho Phong
Phong cầm tờ khăn giấy chồm qua cái bàn, mặt đưa gần tới mặt Vy rồi từ
từ đưa tay lên chùi cho Vy. Chưa bao giờ Phong nhìn thẳng Vy với cự ly
gần như vậy.
Tay Phong đang lướt trên mặt Vy. Da mặt Vy vừa trắng vừa nhịn làm Phong
rất muốn ôm lấy Vy. Gương mặt ngượng ngùng khi tay Phong chạm vào mặt
Vy.
Phong như không kiềm chế được mình. Phong rất muốn hôn Vy, rất muốn
chạm vào cái môi nhỏ nhỏ đang chúm chím, lại thêm cái má ững hồng do
ngượng ngùng.
8 mắt nhìn nhau ( do cả hai đều đeo kiếng ) Phong đưa mặt mình lại gần
mặt Vy hơn. Bây giờ có thể nói mặt cả hai chỉ cách có 5mm mà thôi.
Vy đẩy Phong ra. Rồi cúi mặt qua chỗ khác. Như chợt tình khỏi cơn mê.
Phong ngồi xuống bãi cỏ và bây giờ ngoài 2 chữ kia ra Phong thật sự
không biết nói gì
_ Xin lỗi
_ Không sao. Anh phụ tui tô tượng cho lẹ đi, cũng trễ rồi đó
_ Ừh
Phong nghe nói liền chụm đầu vô tượng rồi cầm cọ quẹt tới quẹt lui.
_ Đã lâu lắm rồi tui mới tô tượng lại. Cám ơn anh nhiều lắm – Vy lên tiếng phá tan cái không khí ảm đạm
_ Ừh. Không có gì. Chỉ cần em cãm thấy vui là được rồi
_ Anh đừng tốt với tui như vậy, tui không thể yêu anh được – Vy
nói nhẹ nhàng nhưng những lời nói đó lại như những mũi tên đâm vào tim
Phong.
_ Tại sao ??? Anh không xứng với em sao ???
_ Không phải. Chẳng qua là tui không thể yêu ai ngoài Will được
_ Will ???
_ Phải. Đó là sb đầu tiên tui yêu, cũng vì người này mà tui bước chân vào thế giới thứ 3
_ Vậy giờ Will đâu ???
_ Will đã ra đi vì tai nạn giao thông – giọng của Vy buồn buồn
_ Anh xin lỗi. Anh không biết …. – Phong ngập ngừng
_ Không sao. Đó là do tui mà.
_ Ừh.
_ Tui yêu Will lắm, mặc dù Will không đẹp trai bằng anh, không
miệng lưỡi bằng anh, không giàu có bằng anh. Nhưng Will yêu tui bằng cả
con tim và tui cũng vậy.
_ Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em bằng cả con tim. Chưa có người con
gái nào lại có thể khiến anh đau, anh buồn mỗi khi không gặp em, mỗi
khi thấy em có chuyện buồn mà lại không thể nào an ủi được.
Phong nói đến đó thì im lặng.
_ Tui biết. Những lúc ở bên anh tui cũng thấy vui, nhưng tui lại
không thể yêu anh. Tui không biết phải làm sao nữa ??? Con tim của tui
đã đóng băng, tui không muốn yêu ai nữa.
_ Will đã đi và anh biết nếu Will biết được như vậy, Will sẽ không
vui đâu. Will muốn em vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải làm buồn rầu
và mang những tâm trạng như vậy. Một ngày nào đó băng sẽ tan chãy, và
em sẽ yêu một ai đó. Nhưng chủ yếu là em có muốn băng tan chảy hay
không.
_ Tui có thể làm được sao ???
_ Chỉ cần em mở rộng lòng mình, đón chào một mối tình mới. Và cất
những kỉ niệm ngọt ngào đó vào một ngăn bí mật của con tim em thì em có
thể làm được.
(đón đọc tập 2 vào ngày mai)
connhen- Nhân viên văn phòng
- Tổng số bài gửi : 170
Cảm ơn : 12
- Post n°67
Re: tình yêu thời phổ thông
Hit, đọc truyệnnayf xong hết dám xuống Sì Gòn luôn, có vẻ như đi đâu cũng gặp Les được ấy nhỉ
ThuatDL- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 2137
Tuổi : 39
Cảm ơn : 122
- Post n°68
Re: tình yêu thời phổ thông
Càng đọc càng tâm trạng, càng thấy hay và nhớ cái thời học sinh, sinh viên! hjc hjc
chanhconuong- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 932
Tuổi : 33
Cảm ơn : 102
- Post n°69
Re: tình yêu thời phổ thông
post típ ih mà. cứ hẹn woài. mất hứng
ThuatDL- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 2137
Tuổi : 39
Cảm ơn : 122
- Post n°70
Re: tình yêu thời phổ thông
thui, mỗi ngày post 1 tập để theo dõi mới có hứng thú, post hết 1 lần đọc xong lấy gì đọc nữa nè?
htchauloan- Lao công tạp vụ
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 11
Tuổi : 32
Cảm ơn : 4
- Post n°71
Re: tình yêu thời phổ thông
hix.sao mà lâu có tập mới zj?
tieulong_tdl- Thử việc văn phòng
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 82
Cảm ơn : 5
- Post n°72
Re: tình yêu thời phổ thông
Nhanh lên ko thôi là nhà cháy đó :>
ThuatDL- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 2137
Tuổi : 39
Cảm ơn : 122
- Post n°73
Re: tình yêu thời phổ thông
H ơi post típ đi nà! ^^
jolinxinhxinh- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 885
Tuổi : 36
Cảm ơn : 95
- Post n°74
Re: tình yêu thời phổ thông
cứ thích spa, ak....hahaha làm được gì không?
ThuatDL- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 2137
Tuổi : 39
Cảm ơn : 122
- Post n°75
Re: tình yêu thời phổ thông
jolinxinhxinh đã viết:cứ thích spa, ak....hahaha làm được gì không?
Đức đâu rùi vô chém giùm cái nào.....???
itk32- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 174
Tuổi : 34
Cảm ơn : 47
- Post n°76
Re: tình yêu thời phổ thông
dạo này bạn quá
____Tập 14_________
Vy im lặng, Phong mỉm cười rồi nói tiếp
_ Không phải anh nói vậy là để em mở rộng lòng mình để tiếp nhận
tình cảm của anh. Em có thể tiếp nhận tình cảm nào đó khác, và có thể
koi anh như một người bạn.
_ Có thể sao ??? – Vy nhìn Phong tròn xoe mắt
_ Được chứ. Chúng ta có thể làm bạn, làm anh em.
_ Ok – Phong cười
Tô xong tượng, Phong chở Vy về vì lúc này cũng đã 10h hơn rồi. Trước khi đi, Phong nhắn tin cho Tâm
_ Đến bar chờ tao.
Vy về tới nhà. Tắm rửa đâu đó xong xuôi, Vy ngồi xuống bàn học để soạn
sách vở cho ngày mai. Thì trong đầu Vy lại xuất hiện những câu nói của
Phong.
Đang suy nghĩ thì điện thoại Vy rung lên. Đó là tin nhắn của Phong
_ “ Hôm nay đi chơi chắc em cũng mệt lắm rồi. Ngủ sớm nha. Chúc em
ngủ ngon, ngủ ngoan. Hãy gạt bỏ quá khứ và tiến tới những tương lai tốt
đẹp hơn. Còn mọi chuyện tốt đẹp đang chờ em ở phía trước. G9 “
Vy ôm tin nhắn đó của Phong vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không mộng mơ, không mộng mị. Một giấc ngủ êm đềm, thoải mái.
Còn về Phong thì sau khi đưa Vy về, liền chạy thẳng tới quán bar wen
thuộc. Bước vô trong thì thấy các thành viên đã có mặt đông đủ.
_ Ủa ??? Không về nhà nhắn tin cho ẻm của mày sao ??? – Tâm chọc
Phong im lặng kéo ghế ngồi xuống rồi kêu một ly Cocktail
_ Tao bỏ cuộc rồi.
_ Tại sao ??? – cả đám giật mình khi nghe Phong nói vậy
_ Bình tĩnh đi. Có gì mà tụi bây đồng thanh dữ vậy ??? – Phong cười
_ Vậy mày nói đi. Tại sao mày lại bỏ cuộc. Không phải hôm nay tụi bây đi chơi vui vẻ lắm sao ???
_ Tao …. – Phong ngập ngừng nói không được lời nào
_ Từ ngày chị Vân đi du học, mày trở nên trầm tĩnh hơn. Nhưng cũng
nhờ gặp Vy mà mày thay đổi, chẵng lẽ mày không yêu Vy sao ??? – Ngọc
nhìn Phong căng thẳng
Phong biết là Ngọc nói đúng. Nhưng Ngọc đâu biết rằng đối với Vy thì
Will là một hình ảnh không thể phai mờ. Làm sao Phong có thể thay thế
được chứ.
Cuộc nói chuyện của 4 người hôm nay thật là căng thẳng. Tú với Ngọc thì
cho rằng Phong không nên bõ cuộc, nhưng còn Tâm thì Tâm luôn ủng hộ
Phong. Vì nó biết Phong luôn suy nghĩ chính chắn trong chuyện tình cảm.
Một ngày học hành và vui vẽ đã
qua. Một ngày mới lại bắt đầu. Chuông báo thức reo khí thế làm Vy giựt
mình ngồi dậy nhìn vào đồng hồ và mỉm cười. Chưa bao giờ Vy thấy mình
có cảm giác thoải mái như vậy.
Vy đến trường với nụ cười tươi trên môi, làm ai cũng ngạc nhiên hết. Từ
trước đến giờ mới thấy Vy cười nhiều như thế. Tiên vào lớp thấy Vy như
vậy cũng ngạc nhiên
_ Êh !!! Hôm nay nhìn mày lạ quá. Có chuyện gì hả ??? Kể tao nghe koi
_ Có gì đâu mà kể. Tao bình thường mà. Tao đi ăn sáng, mày đi không ???
_ Đi đi. Chờ tao tí – Tiên lật đật để cặp xuống bàn rồi chạy theo Vy
Tiên đã ăn sáng rồi, nhưng biết là đi theo Vy thế nào cũng được gặp
Phong nên Tiên mới đi cùng với Vy. Tiên với Vy đi xuống canteen thì
thấy đám Tú đang ngồi tám chuyện, nhưng lại không thấy Phong đâu. Vy
nhướng mắt nhìn dáo dác mà không thấy Phong đâu.
Vô tình Tâm nhìn ra ngoài sân thì thấy Vy đang đứng ở ngoài dòm mà
không chịu đi vô. Tâm đứng dậy đi ra ngoài, bước đến chỗ của Vy và Tiên
đang đứng.
_ Chào 2 pé – Tâm cười giơ tay lên chào
_ Em chào Tâm – Vy cười
_ Hay quá. Em nhớ anh tên Tâm sao ??? – Tâm cười tít cả mắt
_ Thì hôm qua đi chơi cả buỗi mà, không nhớ sao mà được chứ
_ Ừh. Vậy mà anh cứ tưỡng – Tâm thở dài
_ Tưởng gì ??? – Vy trố mắt nhìn Tâm
_ Không có gì đâu. Em vô ngồi chung luôn cho vui
_ Dạ. Cám ơn ạh – Vy nghe Tâm nói rồi nên đi đằng sau Tâm.
_ Chào 2 pé – Mai, Dung, Tú, Ngọc đồng thanh
_ 2 pé ngồi đi – Ngọc đứng lên lấy ghế cho Tiên và Vy
_ Cám ơn ạh – Tiên với Vy đồng thanh
Vy ngồi xuống rồi không quên nhìn dáo dác khắp nơi. Vy đang tìm một
người và người này không ai khác chính là Đồ Mập Mỡ ( cái tên do Vy đặt
cho Phong, và chỉ có mình Vy kêu mà thôi )
Mai nhìn thấy điệu bộ Vy khang khác. Và biết là Vy đang kiếm Phong. Mai mĩm cười nhẹ rồi quay qua hỏi Tâm
_ Sao nãy giờ dzợ không thấy Phong vậy chok ???
_ Nó nghĩ rồi
_ Sao vậy nghĩ ạh ??? Phong bị bệnh sao ??? – Tiên lo lắng hỏi
_ Không có. Pé đừng lo wá. Hôm wa nó nhậu wắt cần câu lun. Nên hôm
nay dậy không nổi thôi àh. Cứ thằng đó trâu bò lắm, hiếm khi nào bị
bệnh lắm – Tú lên tiếng thay Phong
_ Em đi lên lớp nha. Chào mấy anh chị - Vy đứng dậy
_ Sao vậy ??? Mày nói xuống đây ăn sáng mà – Tiên hỏi
_ Không muốn ăn nữa. Mày ở đây hay là lên chung với tao hả ???
_ Ừh. Lên thì lên
_ Em đi nghen. Bye – Vy quay wa nói với đám của Tâm
_ Bye 2 pé – cả đám đồng thanh
Sau khi để Vy và Tiên đi xa thì Tâm mới lên tiếng, nhưng trước khi lên tiếng thì Tâm thở dài một cái thật là não nề
_ Haizzz …. Đúng là trớ trêu mà
_ Chok nói vậy là sao ??? Có phải ý chok là Vy đã bắt đầu có cảm
tình với Phong rồi chứ gì ??? – Mai lên tiếng ( công nhận 2 dzợ chok
hiểu nhau gê, mà Mai cũng thuộc dạng thông minh nữa )
_ Ừh – Tâm gật đầu
_ Em cũng có cảm giác đó. Hồi nãy nghe Phong không đi học thì mặt Vy đổi sắc liền – Dung lên tiếng
_ Vậy có nghĩa là Vy đã thật sự thích Phong rồi – Tú đưa ra ý nghĩa mà ai cũng biết hết rồi
_ Biết là vậy. Nhưng thằng Phong đã lên tiếng từ bỏ rồi. Mà nó đã
quyết thì không gì có thễ thay đỗi được – Ngọc buồn rầu thở dài
_ Có một người làm được – Tú im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng
_ Ai ??? – 4 đứa còn lại đồng thanh hỏi
_ Thì pé Vy chứ ai. Pé đó làm được đó. Không phải Phong đã thay
đổi từ khi gặp pé Vy sao. Vậy thì một lần nữa Phong sẽ thay đổi wuyết
định vì pé đó
_ Êh Tú !!! Sao hôm nay tự nhiên mày thông minh đột xuất wá vậy ??? – Tâm nhìn Tú cười
_ Con người ta ai cũng phải thông minh đột xuất chứ chok – Mai hùa theo chọc Tú
_ Nè. Nói gì đó. Không được ăn híp chok tui đâu nhá mấy người này – Dung chỉ tay thẳng vào mặt Tâm với Mai
Cả đám ngồi móc nhau thật là vui. Nhưng trong đó lại có một người mang tâm tư, và một tâm trạng không được vui. Người đó là Tâm
Người hiểu được Phong không ai khác chính là Tâm. Tâm là người bạn thân
nhất của Phong. Vì vậy mà Tâm không biết được nếu như Phong nghe xong
mấy câu này. Liệu Phong có vui lên hay không ?? Hay là lại thở dài và
hỏi ông trời “ liệu ông có đang đùa cợt với những người đang yêu hay
không ??? “
Đi đến cầu thang thì Tiên không kiềm được tò mò, liền hỏi Vy
_ Mày thân với mấy người đó lắm hả ???
_ Cũng hơi hơi àh. Mới đi chơi có ngày hôm wa thôi
_ Ừh. Có Phong luôn phải không ???
_ Có chứ. Không có đồ lì lợm đó thì ai chở tao đi.
_ Ừh.
Tiên chỉ uh rồi lặng lẽ lên cầu thang. Còn nhớ cách đây nửa năm khi
Phong đến bàn mà Tiên đang ngồi, rồi nhìn Tiên mỉm cười, thì Tiên đã bị
Phong hớp hồn và hớp luôn cả trái tim. Vậy mà giờ đây thì Phong đã
không còn dành nụ cười đó cho Tiên nữa mà là dành cho một người con gái
– người đó lại chính là người bạn thân của Tiên. Vậy mới chết chứ.
____Tập 14_________
Vy im lặng, Phong mỉm cười rồi nói tiếp
_ Không phải anh nói vậy là để em mở rộng lòng mình để tiếp nhận
tình cảm của anh. Em có thể tiếp nhận tình cảm nào đó khác, và có thể
koi anh như một người bạn.
_ Có thể sao ??? – Vy nhìn Phong tròn xoe mắt
_ Được chứ. Chúng ta có thể làm bạn, làm anh em.
_ Ok – Phong cười
Tô xong tượng, Phong chở Vy về vì lúc này cũng đã 10h hơn rồi. Trước khi đi, Phong nhắn tin cho Tâm
_ Đến bar chờ tao.
Vy về tới nhà. Tắm rửa đâu đó xong xuôi, Vy ngồi xuống bàn học để soạn
sách vở cho ngày mai. Thì trong đầu Vy lại xuất hiện những câu nói của
Phong.
Đang suy nghĩ thì điện thoại Vy rung lên. Đó là tin nhắn của Phong
_ “ Hôm nay đi chơi chắc em cũng mệt lắm rồi. Ngủ sớm nha. Chúc em
ngủ ngon, ngủ ngoan. Hãy gạt bỏ quá khứ và tiến tới những tương lai tốt
đẹp hơn. Còn mọi chuyện tốt đẹp đang chờ em ở phía trước. G9 “
Vy ôm tin nhắn đó của Phong vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không mộng mơ, không mộng mị. Một giấc ngủ êm đềm, thoải mái.
Còn về Phong thì sau khi đưa Vy về, liền chạy thẳng tới quán bar wen
thuộc. Bước vô trong thì thấy các thành viên đã có mặt đông đủ.
_ Ủa ??? Không về nhà nhắn tin cho ẻm của mày sao ??? – Tâm chọc
Phong im lặng kéo ghế ngồi xuống rồi kêu một ly Cocktail
_ Tao bỏ cuộc rồi.
_ Tại sao ??? – cả đám giật mình khi nghe Phong nói vậy
_ Bình tĩnh đi. Có gì mà tụi bây đồng thanh dữ vậy ??? – Phong cười
_ Vậy mày nói đi. Tại sao mày lại bỏ cuộc. Không phải hôm nay tụi bây đi chơi vui vẻ lắm sao ???
_ Tao …. – Phong ngập ngừng nói không được lời nào
_ Từ ngày chị Vân đi du học, mày trở nên trầm tĩnh hơn. Nhưng cũng
nhờ gặp Vy mà mày thay đổi, chẵng lẽ mày không yêu Vy sao ??? – Ngọc
nhìn Phong căng thẳng
Phong biết là Ngọc nói đúng. Nhưng Ngọc đâu biết rằng đối với Vy thì
Will là một hình ảnh không thể phai mờ. Làm sao Phong có thể thay thế
được chứ.
Cuộc nói chuyện của 4 người hôm nay thật là căng thẳng. Tú với Ngọc thì
cho rằng Phong không nên bõ cuộc, nhưng còn Tâm thì Tâm luôn ủng hộ
Phong. Vì nó biết Phong luôn suy nghĩ chính chắn trong chuyện tình cảm.
Một ngày học hành và vui vẽ đã
qua. Một ngày mới lại bắt đầu. Chuông báo thức reo khí thế làm Vy giựt
mình ngồi dậy nhìn vào đồng hồ và mỉm cười. Chưa bao giờ Vy thấy mình
có cảm giác thoải mái như vậy.
Vy đến trường với nụ cười tươi trên môi, làm ai cũng ngạc nhiên hết. Từ
trước đến giờ mới thấy Vy cười nhiều như thế. Tiên vào lớp thấy Vy như
vậy cũng ngạc nhiên
_ Êh !!! Hôm nay nhìn mày lạ quá. Có chuyện gì hả ??? Kể tao nghe koi
_ Có gì đâu mà kể. Tao bình thường mà. Tao đi ăn sáng, mày đi không ???
_ Đi đi. Chờ tao tí – Tiên lật đật để cặp xuống bàn rồi chạy theo Vy
Tiên đã ăn sáng rồi, nhưng biết là đi theo Vy thế nào cũng được gặp
Phong nên Tiên mới đi cùng với Vy. Tiên với Vy đi xuống canteen thì
thấy đám Tú đang ngồi tám chuyện, nhưng lại không thấy Phong đâu. Vy
nhướng mắt nhìn dáo dác mà không thấy Phong đâu.
Vô tình Tâm nhìn ra ngoài sân thì thấy Vy đang đứng ở ngoài dòm mà
không chịu đi vô. Tâm đứng dậy đi ra ngoài, bước đến chỗ của Vy và Tiên
đang đứng.
_ Chào 2 pé – Tâm cười giơ tay lên chào
_ Em chào Tâm – Vy cười
_ Hay quá. Em nhớ anh tên Tâm sao ??? – Tâm cười tít cả mắt
_ Thì hôm qua đi chơi cả buỗi mà, không nhớ sao mà được chứ
_ Ừh. Vậy mà anh cứ tưỡng – Tâm thở dài
_ Tưởng gì ??? – Vy trố mắt nhìn Tâm
_ Không có gì đâu. Em vô ngồi chung luôn cho vui
_ Dạ. Cám ơn ạh – Vy nghe Tâm nói rồi nên đi đằng sau Tâm.
_ Chào 2 pé – Mai, Dung, Tú, Ngọc đồng thanh
_ 2 pé ngồi đi – Ngọc đứng lên lấy ghế cho Tiên và Vy
_ Cám ơn ạh – Tiên với Vy đồng thanh
Vy ngồi xuống rồi không quên nhìn dáo dác khắp nơi. Vy đang tìm một
người và người này không ai khác chính là Đồ Mập Mỡ ( cái tên do Vy đặt
cho Phong, và chỉ có mình Vy kêu mà thôi )
Mai nhìn thấy điệu bộ Vy khang khác. Và biết là Vy đang kiếm Phong. Mai mĩm cười nhẹ rồi quay qua hỏi Tâm
_ Sao nãy giờ dzợ không thấy Phong vậy chok ???
_ Nó nghĩ rồi
_ Sao vậy nghĩ ạh ??? Phong bị bệnh sao ??? – Tiên lo lắng hỏi
_ Không có. Pé đừng lo wá. Hôm wa nó nhậu wắt cần câu lun. Nên hôm
nay dậy không nổi thôi àh. Cứ thằng đó trâu bò lắm, hiếm khi nào bị
bệnh lắm – Tú lên tiếng thay Phong
_ Em đi lên lớp nha. Chào mấy anh chị - Vy đứng dậy
_ Sao vậy ??? Mày nói xuống đây ăn sáng mà – Tiên hỏi
_ Không muốn ăn nữa. Mày ở đây hay là lên chung với tao hả ???
_ Ừh. Lên thì lên
_ Em đi nghen. Bye – Vy quay wa nói với đám của Tâm
_ Bye 2 pé – cả đám đồng thanh
Sau khi để Vy và Tiên đi xa thì Tâm mới lên tiếng, nhưng trước khi lên tiếng thì Tâm thở dài một cái thật là não nề
_ Haizzz …. Đúng là trớ trêu mà
_ Chok nói vậy là sao ??? Có phải ý chok là Vy đã bắt đầu có cảm
tình với Phong rồi chứ gì ??? – Mai lên tiếng ( công nhận 2 dzợ chok
hiểu nhau gê, mà Mai cũng thuộc dạng thông minh nữa )
_ Ừh – Tâm gật đầu
_ Em cũng có cảm giác đó. Hồi nãy nghe Phong không đi học thì mặt Vy đổi sắc liền – Dung lên tiếng
_ Vậy có nghĩa là Vy đã thật sự thích Phong rồi – Tú đưa ra ý nghĩa mà ai cũng biết hết rồi
_ Biết là vậy. Nhưng thằng Phong đã lên tiếng từ bỏ rồi. Mà nó đã
quyết thì không gì có thễ thay đỗi được – Ngọc buồn rầu thở dài
_ Có một người làm được – Tú im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng
_ Ai ??? – 4 đứa còn lại đồng thanh hỏi
_ Thì pé Vy chứ ai. Pé đó làm được đó. Không phải Phong đã thay
đổi từ khi gặp pé Vy sao. Vậy thì một lần nữa Phong sẽ thay đổi wuyết
định vì pé đó
_ Êh Tú !!! Sao hôm nay tự nhiên mày thông minh đột xuất wá vậy ??? – Tâm nhìn Tú cười
_ Con người ta ai cũng phải thông minh đột xuất chứ chok – Mai hùa theo chọc Tú
_ Nè. Nói gì đó. Không được ăn híp chok tui đâu nhá mấy người này – Dung chỉ tay thẳng vào mặt Tâm với Mai
Cả đám ngồi móc nhau thật là vui. Nhưng trong đó lại có một người mang tâm tư, và một tâm trạng không được vui. Người đó là Tâm
Người hiểu được Phong không ai khác chính là Tâm. Tâm là người bạn thân
nhất của Phong. Vì vậy mà Tâm không biết được nếu như Phong nghe xong
mấy câu này. Liệu Phong có vui lên hay không ?? Hay là lại thở dài và
hỏi ông trời “ liệu ông có đang đùa cợt với những người đang yêu hay
không ??? “
Đi đến cầu thang thì Tiên không kiềm được tò mò, liền hỏi Vy
_ Mày thân với mấy người đó lắm hả ???
_ Cũng hơi hơi àh. Mới đi chơi có ngày hôm wa thôi
_ Ừh. Có Phong luôn phải không ???
_ Có chứ. Không có đồ lì lợm đó thì ai chở tao đi.
_ Ừh.
Tiên chỉ uh rồi lặng lẽ lên cầu thang. Còn nhớ cách đây nửa năm khi
Phong đến bàn mà Tiên đang ngồi, rồi nhìn Tiên mỉm cười, thì Tiên đã bị
Phong hớp hồn và hớp luôn cả trái tim. Vậy mà giờ đây thì Phong đã
không còn dành nụ cười đó cho Tiên nữa mà là dành cho một người con gái
– người đó lại chính là người bạn thân của Tiên. Vậy mới chết chứ.
jolinxinhxinh- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 885
Tuổi : 36
Cảm ơn : 95
- Post n°77
Re: tình yêu thời phổ thông
hay...biết hay nhưng vê nhà mới đọc...
thiendl- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 624
Tuổi : 33
Cảm ơn : 27
- Post n°78
Re: tình yêu thời phổ thông
dạo này trang sinhviendalat.net nhiều spam wa đi.amin làm việc đijolinxinhxinh đã viết:hay...biết hay nhưng vê nhà mới đọc...
ThuatDL- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 2137
Tuổi : 39
Cảm ơn : 122
- Post n°79
Re: tình yêu thời phổ thông
Hay, rất hay, nhưng nó làm mình trở nên buồn hơn....... nhưng vẫn muốn đọc tiếp! Post tập tiếp theo sớm nha H!
jolinxinhxinh- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 885
Tuổi : 36
Cảm ơn : 95
- Post n°80
Re: tình yêu thời phổ thông
khen mà đâu phải spam đâu...huhu
connhen- Nhân viên văn phòng
- Tổng số bài gửi : 170
Cảm ơn : 12
- Post n°81
Re: tình yêu thời phổ thông
hit, mỗi ngày một tập đúng là đau tim thiệt, đợi lâu quá hà
gnah- Lao công tạp vụ
- Tổng số bài gửi : 2
Cảm ơn : 3
- Post n°82
Re: tình yêu thời phổ thông
hjhj, hay day! tiep tuc viet nhe!
ThuatDL- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 2137
Tuổi : 39
Cảm ơn : 122
- Post n°83
Re: tình yêu thời phổ thông
Mí ngày nay chờ hok thấy H post tập mới, hiii
itk32- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 174
Tuổi : 34
Cảm ơn : 47
- Post n°84
Re: tình yêu thời phổ thông
mấy bữa nay bận bên mod kia nên ko online bên này được.ThuatDL đã viết:Mí ngày nay chờ hok thấy H post tập mới, hiii
tập mới đây:
______Tập 15______
Vừa
lên tới lớp thì Vy liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phong. Không
biết tại sao hôm nay Vy lại chủ động nhắn tin cho Phong, có lẽ tảng
băng trong Vy đã bắt đầu tan chảy. Không ngờ trên người Phong lại có
sức nóng mãnh liệt đến nổi có thể làm tan chảy băng.
_ “ Mập Mỡ !!! Sao hôm nay anh nghĩ học vậy ??? Anh nghĩ rồi lấy ai cho tui hành hạ đây “
Vy send tin nhắn rồi quay qua nói chuyện với Tuyết và Tiên. Đây là lần
đầu tiên Vy quay qua nói chuyện mà không cần phải kêu réo. Và điều đặc
biệt là hôm nay Vy cười khá nhiều, nụ cười tươi toát lên vẻ thiên thần
của Vy làm tụi con trai trong lớp không ai là không đứng hình.
Nụ cười của trước đây là nụ cười giả tạo, một nụ cười che giấu một tâm
sự trong lòng, còn nụ cười hôm nay là nụ cười thật, và Vy biết có lẽ
tâm sự đó đã không còn. Vy đã từ bỏ wá khứ và tiến đến tương lai cùng
với một người.
Học 2 tiết trôi qua rồi mà Phong vẫn không nhắn tin lại. Vy cảm thấy
khó chịu lắm. Trước đây có bao giờ Vy nhắn mà Phong không nhắn lại đâu.
Phong thức dậy cảm thấy đầu mình đau buốc, có lẽ do tối wa uống wá nhiều. Phong ôm đầu nhăn nhó và tự hỏi
“ Tại sao lại như thế ??? Trước giờ có như thế đâu, sao lại phải vì một người con gái mà trở nên như vậy “
Vy đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng so với những người trước đây Phong đùa
giỡn thì không bằng. Vy mang một nét đẹp thiên thần, hồn nhiên. Vy
không như những người con gái khác, họ bao giờ cũng tạo ra một khuôn
mặt với một lớp phấn dày. Còn Vy thì không.
Vy trắng tự nhiên, da lại nhịn màng, sỡ hữu một đôi mắt tuy không to
nhưng khi ai đó bất chợt nhìn vào thì có lẽ sẽ khó mà không xao xuyến
trong lòng. Phong cũng vì đôi mắt ấy mà giờ phải đau khổ như thế. Liệu
sau này, Phong có thể yêu một đôi mắt khác hay không ???
Đã lâu lắm rồi Phong mới thở dài não nề như vậy. Đúng là khi yêu khó ai
có thể lý giải được những hiện tượng lạ xảy ra không người. Và Phong
cũng không ngoại lệ.
Chuông tin nhắn reo lên, Phong mở ra koi và nở một nụ cười hạnh phúc.
Nhưng nụ cười chợt tắt khi nhớ đến ngày hôm wa, khi cả hai nói chuyện
với nhau. Phong buồn và cảm nhận thấy sao thật chua chát.
Phong không thua ai cã, Phong chỉ thua một người đã chết mà thôi. Thật
là nực cười mà !!! Phong cười, nụ cười mang theo những giọt nước mắt
nóng hổi lăn dài trên má Phong.
_ Học xong wa nhà tao. Tao có chuyện muốn hỏi mày. Ok !!!
_ Ok – Tâm nhắn tin lại cho Phong.
Nghĩ ở nhà không biết làm gì. Phong tắm rửa cho tỉnh táo rồi chạy xe ra ngoài đường. Phong tới wán nước wen thuộc ngồi.
_ Sao hôm nay tới sớm vậy. Mà lại chỉ có một mình thế – chị phục vụ bước tới
_ Tụi nó đi học rồi. Em cúp nên ghé đây để nói chuyện với chị
_ Em lúc nào cũng đùa cho được – chị phục vụ ngại ngùng, né ánh mắt của Phong
_ Có đùa đâu. Nói thật mà. Cho em ly cafe sữa đá nhưng ít sữa thôi
_ Ừh
Quán vào sáng sớm có vẻ hơi vắng. Phong ngồi nhăm nhi ly cafe rồi nhớ
đến Vy. Cảm giác nhớ một người thật khó chịu, cứ bồn chồn, cứ như bị
lửa đốt, kiến cắn vậy.
Buổi sáng trôi wa thật nhanh, mới đó mà đã 11h rưỡi rồi. Phong tính
tiền rồi đi về. Sợ Tâm wa không thấy rồi lại bỏ dìa. Phong vừa về tới
nhà, bà giúp việc đang mở cửa thì Tâm cũng vừa tới.
_ Đi đâu mới dìa đó ???
_ Uống nước
_ Với ai ???
_ Một mình
_ Một mình ???
_ Ừh. Vô nhà đi rồi nói
Phong với Tâm lên lầu. Tâm ngã người trên ghế salon. Còn Phong thì ngồi trên ghế way lại nhìn Tâm
_ Giờ tao phải làm sao đây ??? Tao có nên bỏ cuộc không ???
_ Mày có iu pé Vy không ???
_ Có. Yêu nhiều nữa là khác
_ Vậy mày còn nghĩ gì nữa. Tao không hiểu tại sao mày lại bỏ cuộc
lúc này. Pé Vy đang có cảm tình với mày, mày không nghĩ mày bỏ cuộc lúc
này là wá ngu ngốc sao ???
_ Nhưng tao không muốn là hình ảnh của người khác
_ Ý mày là sao ???
Phong kể cho Tâm nghe cuộc nói chuyện của mình với Vy trong lều tô
tượng hôm wa. Nghe xong Tâm chỉ im lặng nhìn Phong. Gương mặt Phong
đang buồn, chưa bao giờ Tâm thấy Phong như vậy.
_ Chính vì thế mà tao quyết định bỏ cuộc. Nhưng tao lại có mâu thuẫn trong lòng
_ Đó là do mày iu Vy và không muốn bỏ cuộc một cách lãng nhách như
vậy. Nhưng lại sợ Vy đến bên mày và chỉ coi mày là hình bóng của người
xưa. Đúng không ???
_ Ừh
_ Không biết tính tự tin trời cho của Hạ Phong nhà này đâu mất
tiêu rồi ??? Trước giờ mày luôn tự tin rằng không có gì là mày không
thể làm được mà.
_ Nhưng giờ thì khác rồi. Có lẽ trong lúc tao cảm thấy cô đơn và
chỉ có sự lạnh lùng mới che giấu được cảm xúc cho tao. Thì Vy xuất hiện
và cho tao biết yêu một lần nữa. Bên cạnh Vy làm tao wên đi tao là Cao
Hạ Phong tự tin, cao ngạo. Và chỉ còn là một con cừu nhút nhát, sợ sệt.
_ Hahaha … Tao biết, tao hiểu. Tao biết mày đã thay đổi nhiều. Và giờ thì hãy im lặng nghe trái tim mày mách bảo đi.
Phong im lặng. Tâm cũng im lặng. Và rồi Phong mỉm cười khi biết được rằng mình nên làm như thế nào.
_ Tao wuyết định rồi
_ Sao ???
jolinxinhxinh- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 885
Tuổi : 36
Cảm ơn : 95
- Post n°85
Re: tình yêu thời phổ thông
hay!thank
ThuatDL- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 2137
Tuổi : 39
Cảm ơn : 122
- Post n°86
Re: tình yêu thời phổ thông
Hồi hộp quá, hjc hjc
htchauloan- Lao công tạp vụ
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 11
Tuổi : 32
Cảm ơn : 4
- Post n°87
Re: tình yêu thời phổ thông
hix.đến đoạn này thì hết.hồi hộp quá!!!!!!!!!!!
Hai_ht- Nhân viên văn phòng
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 117
Tuổi : 35
Cảm ơn : 27
- Post n°88
Thế là stop ah
không còn j nữa
itk32- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 174
Tuổi : 34
Cảm ơn : 47
- Post n°89
Re: tình yêu thời phổ thông
______Tập 16______
Phong im lặng. Tâm cũng im lặng. Và rồi Phong mỉm cười khi biết được rằng mình nên làm như thế nào.
_ Tao wuyết định rồi
_ Sao ???
_ Chờ tao tí.
_ Chi ???
_ Thay đồ đi học. Còn buổi chiều nữa chi
_ Giỏi lắm – Tâm giơ tay khen thưởng Phong
_ Chứ sao. Phong mừ
Phong thay đồ rồi tới trường. Gửi xe đâu đó xong xuôi, Phong chạy vù xuống canteen gặp lũ bạn.
_ Trưa hôm nay Vy có về nhà không ???
_ Hình như không. Đang ngủ thì phải.
_ Ừh – Phong kéo ghế ngồi xuống
_ Mày đúng là mê gái mà. Bạn mày ngồi đây vô không hỏi han tiếng nào, chỉ biết nhớ đến gái thôi
_ Tao không nhớ gái lẽ nào tao nhớ sb như tụi bây
_ Chừng đó cực àh nha. Tao không có iu một đứa như mày được đâu.
Đừng làm tao vừa lo vừa mệt nha – Tâm xuất hiện với giọng điệu nghiêm
túc nhưng gương mặt thì hoàn toàn trái ngược
_ Wỹ hà … - Phong giơ tay 3 ngón tay ra, tay Phong dẻo ơi là dẻo
“ Tùng …. Tùng …. “ – tiếng trống báo hiệu giờ kết thúc giờ nghĩ trưa. Phong nghe xong liền lật đật phóng lên lầu.
_ Chạy từ từ thôi. Coi chừng vấp cầu thang đó – Ngọc lên tiếng khi thấy Phong chạy.
_ Kệ tao mày – Phong vừa chạy vừa ngoái đầu lại trả lời lại câu nói của Ngọc
Chạy gần tới lớp của Vy thì Phong thấy Mai đang đi lại.
_ Nè … nè … đi đâu đó – Mai chặn Phong lại
_ Ơ … thì đi qua lớp 10D4 – Phong lấp bấp
_ Hahaha ….. cũng có ngày hôm nay sao Phong – Mai cười phá lên
_ Êh !!! Nãy giờ Mai chọc Phong oh hả ???
_ 9 soác. Giờ mới nhận ra sao ???
Phong nhíu mầy nhìn Mai. Định mở miệng chọc Mai thì Phong nghe tiếng ai đó thân wen đang gọi mình
_ Mập Mỡ …
Phong cười, nụ cười hạnh phúc khi nghe Vy chủ động gọi, không như mấy lần trước, để Phong phải tò tò đi theo sau
_ Thôi. Phong wa đó nghen. Tí xuống Phong tính sổ sau với Mai sau
_ Không có đâu. Lúc đó Phong vui wá nên wên lun oh
_ Vậy hả ??? – Phong nháy mắt
Phong đi từ từ lại chỗ Vy đang đứng. Tim Phong đập càng lúc càng nhanh,
càng lúc càng mạnh. Cứ như là sắp rước cô dâu về nhà không bằng.
_ Nói đi – Vy hất mặt nhìn Phong
_ Hả ??? Nói gì ??? – Phong chớp mắt nhìn ngây thơ gê
_ Lý do tại sao hôm nay tui nhắn tin mà anh không trả lời. Làm tui
ngồi đợi …. Vy giật mình khi phát hiện mình sắp nói tới chữ wan trọng
_ Đợi gì em ??? – Phong hỏi
_ Thôi. Không có gì. Sao không nghĩ luôn đi, đi học làm chi nữa
_ Tại vì …
_ Vì sao ???
_ Vì anh nhớ em. Anh muốn gặp em
_ Tại vì …
_ Vì sao ???
_ Vì anh nhớ em. Anh muốn gặp em
_ Xạo
_ Thật mà. Anh nói thật đó.
_ Không tin – Vy lắc đầu, lắc lun toàn thân
_ Vậy thì thôi. Anh đi xuống nha
_ Tin tin mà. Anh đi đâu đó ??? – thấy Phong xoay người bước đi, Vy vội nói
_ Anh xuống canteen. Em đi không ??? – Phong phì cười khi thấy Vy như vậy
_ Chờ tui tí.
_ Ừh.
Tiên nãy giờ đứng bên trong đã nghe hết hai người nói chuyện. Tiên đau
và sém bật khóc. Phải kiềm lắm Tiên mới có thể nén vào bên trong một
cách mệt mỏi. Tiên bước ra ngoài.
Phong thấy Tiên bước ra thì mỉm cười nhìn Tiên. Nhưng vô tình thấy mắt Tiên đỏ, Phong lo lắng hỏi
_ Em sao vậy ??? Sao mắt đỏ hoe vậy ??? Ai ăn hiếp em. Nói đi Phong xử cho
_ Không có gì. Ngủ không được nên mắt đỏ thôi. Em đi rửa mặt cái
_ Ừh. Bye
_ Đi – Vy cũng vừa bước ra
_ Ừh – Phong nghe lời Vy răm rắp
Phong với Vy đi từ trên lầu xuống canteen giỡn không biết bao nhiêu
lần. Phong đố Vy những câu hỏi mẹo, Vy trả lời không được, Phong mỉm
cười sỉ nhục rồi lại bị cô nàng cho mấy phát vào eo. Mặc dù bị nhéo khí
thế như vậy nhưng Phong không hề đau, mà lại ấm áp và hạnh phúc vô cùng
( khùng ghê )
(cont)
Phong im lặng. Tâm cũng im lặng. Và rồi Phong mỉm cười khi biết được rằng mình nên làm như thế nào.
_ Tao wuyết định rồi
_ Sao ???
_ Chờ tao tí.
_ Chi ???
_ Thay đồ đi học. Còn buổi chiều nữa chi
_ Giỏi lắm – Tâm giơ tay khen thưởng Phong
_ Chứ sao. Phong mừ
Phong thay đồ rồi tới trường. Gửi xe đâu đó xong xuôi, Phong chạy vù xuống canteen gặp lũ bạn.
_ Trưa hôm nay Vy có về nhà không ???
_ Hình như không. Đang ngủ thì phải.
_ Ừh – Phong kéo ghế ngồi xuống
_ Mày đúng là mê gái mà. Bạn mày ngồi đây vô không hỏi han tiếng nào, chỉ biết nhớ đến gái thôi
_ Tao không nhớ gái lẽ nào tao nhớ sb như tụi bây
_ Chừng đó cực àh nha. Tao không có iu một đứa như mày được đâu.
Đừng làm tao vừa lo vừa mệt nha – Tâm xuất hiện với giọng điệu nghiêm
túc nhưng gương mặt thì hoàn toàn trái ngược
_ Wỹ hà … - Phong giơ tay 3 ngón tay ra, tay Phong dẻo ơi là dẻo
“ Tùng …. Tùng …. “ – tiếng trống báo hiệu giờ kết thúc giờ nghĩ trưa. Phong nghe xong liền lật đật phóng lên lầu.
_ Chạy từ từ thôi. Coi chừng vấp cầu thang đó – Ngọc lên tiếng khi thấy Phong chạy.
_ Kệ tao mày – Phong vừa chạy vừa ngoái đầu lại trả lời lại câu nói của Ngọc
Chạy gần tới lớp của Vy thì Phong thấy Mai đang đi lại.
_ Nè … nè … đi đâu đó – Mai chặn Phong lại
_ Ơ … thì đi qua lớp 10D4 – Phong lấp bấp
_ Hahaha ….. cũng có ngày hôm nay sao Phong – Mai cười phá lên
_ Êh !!! Nãy giờ Mai chọc Phong oh hả ???
_ 9 soác. Giờ mới nhận ra sao ???
Phong nhíu mầy nhìn Mai. Định mở miệng chọc Mai thì Phong nghe tiếng ai đó thân wen đang gọi mình
_ Mập Mỡ …
Phong cười, nụ cười hạnh phúc khi nghe Vy chủ động gọi, không như mấy lần trước, để Phong phải tò tò đi theo sau
_ Thôi. Phong wa đó nghen. Tí xuống Phong tính sổ sau với Mai sau
_ Không có đâu. Lúc đó Phong vui wá nên wên lun oh
_ Vậy hả ??? – Phong nháy mắt
Phong đi từ từ lại chỗ Vy đang đứng. Tim Phong đập càng lúc càng nhanh,
càng lúc càng mạnh. Cứ như là sắp rước cô dâu về nhà không bằng.
_ Nói đi – Vy hất mặt nhìn Phong
_ Hả ??? Nói gì ??? – Phong chớp mắt nhìn ngây thơ gê
_ Lý do tại sao hôm nay tui nhắn tin mà anh không trả lời. Làm tui
ngồi đợi …. Vy giật mình khi phát hiện mình sắp nói tới chữ wan trọng
_ Đợi gì em ??? – Phong hỏi
_ Thôi. Không có gì. Sao không nghĩ luôn đi, đi học làm chi nữa
_ Tại vì …
_ Vì sao ???
_ Vì anh nhớ em. Anh muốn gặp em
_ Tại vì …
_ Vì sao ???
_ Vì anh nhớ em. Anh muốn gặp em
_ Xạo
_ Thật mà. Anh nói thật đó.
_ Không tin – Vy lắc đầu, lắc lun toàn thân
_ Vậy thì thôi. Anh đi xuống nha
_ Tin tin mà. Anh đi đâu đó ??? – thấy Phong xoay người bước đi, Vy vội nói
_ Anh xuống canteen. Em đi không ??? – Phong phì cười khi thấy Vy như vậy
_ Chờ tui tí.
_ Ừh.
Tiên nãy giờ đứng bên trong đã nghe hết hai người nói chuyện. Tiên đau
và sém bật khóc. Phải kiềm lắm Tiên mới có thể nén vào bên trong một
cách mệt mỏi. Tiên bước ra ngoài.
Phong thấy Tiên bước ra thì mỉm cười nhìn Tiên. Nhưng vô tình thấy mắt Tiên đỏ, Phong lo lắng hỏi
_ Em sao vậy ??? Sao mắt đỏ hoe vậy ??? Ai ăn hiếp em. Nói đi Phong xử cho
_ Không có gì. Ngủ không được nên mắt đỏ thôi. Em đi rửa mặt cái
_ Ừh. Bye
_ Đi – Vy cũng vừa bước ra
_ Ừh – Phong nghe lời Vy răm rắp
Phong với Vy đi từ trên lầu xuống canteen giỡn không biết bao nhiêu
lần. Phong đố Vy những câu hỏi mẹo, Vy trả lời không được, Phong mỉm
cười sỉ nhục rồi lại bị cô nàng cho mấy phát vào eo. Mặc dù bị nhéo khí
thế như vậy nhưng Phong không hề đau, mà lại ấm áp và hạnh phúc vô cùng
( khùng ghê )
(cont)
ThuatDL- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 2137
Tuổi : 39
Cảm ơn : 122
- Post n°90
Re: tình yêu thời phổ thông
Khi yêu là như vậy mà! hjc hjc
itk32- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 174
Tuổi : 34
Cảm ơn : 47
- Post n°91
Re: tình yêu thời phổ thông
_____Tập 17______
Thế là Tâm với Tú cãi nhau chỉ
vì một chai nước suối. Haizzz … đám của Phong đúng là hết thuốc chữa,
nhiều lúc chửi nhau, wuýnh nhau chỉ vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt.
Một bên là sự tranh cãi um sùm, một góc nhỏ của cái bàn. Có một người
đang trầm tự suy nghĩ. Vy không ngờ mọi chuyện lại như thế. Vy không
ngờ Phong lại wan tâm đến thứ nhỏ nhặt nhất của mình.
Trái tim Vy đang rung lên, đập nhanh hơn và khuôn mặt Vy lúc này đang nóng bừng, và đỏ như uống rượu vậy.
Phong chạy lại, một tay cầm chai nước suối Aquafina, một tay cầm ly cafe.
_ Của em nè – Phong cười, trên mặt Phong lấm tấm mồ hôi
Vy lấy khăn giấy ra đưa cho Phong.
_ Cám ơn em – Phong nhận tờ khăn giấy như nhận được tờ 100đô vậy, xúc động và hạnh phúc nói không nên lời.
Cả đám ngồi nói chuyện, đấu láo đủ thứ. Ai cũng cười cả, và trong giây
phút đó, Vy đã nhận ra mình đã hợp với tất cả mọi người trong nhóm của
Phong. Từng bước, từng bước gia nhập vào cuộc sống của Phong.
_ Êh !!! Tối nay có đi chơi không ??? – Phong hỏi
_ Mày tỉnh chưa vậy ??? – Tú nhìn Phong
_ Khùng hả ??? Giỡn nãy giờ sao còn hỏi tao tỉnh hay chưa ???
_ Thì tao sợ mày còn xỉn. Có ngày nào mà đám mình ở nhà đâu, tự nhiên hỏi hôm nay có đi chơi ko ???
_ Thì Phong hỏi cho có lệ thôi. Phải không Phong ??? – Mai lên tiếng đỡ cho Phong.
_ Uh.
_ Vậy tối nay đi bar đi. Chịu không ??? – Ngọc hỏi
_ Tối ngày cứ bar bar …. Đi chỗ khác đi – Tâm im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng
_ Hay mình tới Bobby đi. Được không ??? – Ngọc đề nghị rồi way wa nháy mắt với Tú
_ Ok. Hay đó. Vậy mày đặt chỗ trước đi – Phong gật gù
_ Được.
_ Bobby ở đâu vậy Mập Mỡ ??? – Vy hỏi nhỏ Phong
_ Chừng nào đi rồi em sẽ biết – Phong trả lời lấp lửng
_ Không nói thì thôi. Không thèm hỏi nữa – Vy giận dỗi way mặt wa chỗ khác
Phong cười. Và biết được rằng có một cái gì đó đang bắt đầu. Có lẽ sức
nóng đã bắt đầu lan tỏa trên con người của Vy. Và cầu mong lớp băng đó
sẽ sớm tan chảy để Phong có thể đường đường chính chính đi lại bên cạnh
Vy.
Ngọc im lặng ngồi nhìn mấy đứa
bạn mình đang mỉm cười vui vẻ khi bên cạnh tụi nó đang có người mà tụi
nó yêu. Còn người mà Ngọc iu thì dường như không thèm để ý đến. Và
người đó không ai khác chính là …
_ Tiên …. – Vy kêu lên khi thấy Tiên đang đi từ xa
Phong nghe Vy gọi cũng khoảnh mặt lại nhìn theo, thấy Tiên đang đi lại. Phong mỉm cười nhìn Tiên rồi nói
_ Em vào ngồi chơi.
_ Ừh
Phong chưa kịp lên tiếng thì Ngọc đã tự động tự giác đi lấy ghế cho
người đẹp ngồi. Phong nhíu mầy định nói cái gì đó nhưng rồi không biết
suy nghĩ sao, Phong không định nói nữa.
_ Tối nay em rảnh không Tiên ??? – Phong ngập ngừng rồi hỏi Tiên
_ Rảnh. Có gì không Phong ??? – Tiên way mặt nhìn Phong khi nghe Phong hỏi
_ Vậy tối nay đi chơi với đám của Phong không ??? Có cả Vy nữa nè
Tiên im lặng một hồi lâu. Không phải Tiên không muốn đi mà là do Tiên
wá bất ngờ nên không biết phải nói sao. Đây là lần đầu tiên Phong hỏi
Tiên có muốn đi cùng với đám của Phong không. Đó là điều mà Tiên không
ngờ đến.
_ Được ạh. Mấy giờ ??? – Tiên cười
_ Cỡ 5h mấy oh.
_ Ừh. Em biết rồi
_ Vậy cỡ 5h rưỡi em cứ ở nhà rồi nguyên đám tới nhà em. Được không ???
_ Được ạh.
“ Tùng …. Tùng …. “ – tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học bắt
đầu. Vy với Tiên thì lên lớp, còn đám Phong thì vẫn tiếp tục ngồi. Chưa
có gì là muốn lên lớp cả. Có lẽ họ sẽ cúp 3 tiết này.
_ Vui chưa ??? – Phong hất mặt nhìn Ngọc
_ Vui gì ??? Tự nhiên vui là sao ??? – Ngọc biết Phong nói gì, nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ
_ Oh. Vậy là mày không vui. Vậy tao nói Tiên khỏi đi – Phong vừa nói vừa lấy điện thoại ra
_ Đừng có nói. Tao vui mà, vui lắm – Ngọc hoảng hốt
_ Hahaha …. Vậy là hiểu rồi nha – Tú nhìn Ngọc bằng cặp mắt nghi ngờ
_ Hiểu gì ???
_ Rằng có người cũng bị trói buộc rồi – Tâm nói thản nhiên
_ Ai bị trói buộc chứ. Tao chưa có dzợ, cũng không bị ai làm cho đau khổ tới mức uống hết 3 chai XO
_ Kệ tao – Phong vẫn bình thãn khi nghe Ngọc châm chọc
_ Ừh. Vậy thì mày cũng kệ tao đi Phong
_ Ok. Tao sẽ không giúp mày đến với Tiên đâu.
_ Sao dạ ???
_ Thì mày kêu tao kệ mày mà. Vậy thì tao kệ
_ Thôi mà Phong. Tao nói vậy thôi, vậy mà mày cũng hờn dỗi sao với tao sao ??? Sb gì mà nhỏ mọn vậy ???
_ Kệ tao
_ Thôi mà. Tao xin lỗi. Bỏ wa cho tao đi, koi như mày chưa nghe thấy những lời nói hồi nãy của tao
_ Tốt. Biết nhận lỗi. Tha cho mày – nói rồi Phong đứng dậy đi lên lớp
Đi được vài bước, Phong way lại nhìn Ngọc
_ Tao sẽ tạo cho mày nhiều cơ hội để mày bên cạnh Tiên.
_ Cám ơn mày nhiều – Ngọc cười cảm kích Phong
Thế là Tâm với Tú cãi nhau chỉ
vì một chai nước suối. Haizzz … đám của Phong đúng là hết thuốc chữa,
nhiều lúc chửi nhau, wuýnh nhau chỉ vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt.
Một bên là sự tranh cãi um sùm, một góc nhỏ của cái bàn. Có một người
đang trầm tự suy nghĩ. Vy không ngờ mọi chuyện lại như thế. Vy không
ngờ Phong lại wan tâm đến thứ nhỏ nhặt nhất của mình.
Trái tim Vy đang rung lên, đập nhanh hơn và khuôn mặt Vy lúc này đang nóng bừng, và đỏ như uống rượu vậy.
Phong chạy lại, một tay cầm chai nước suối Aquafina, một tay cầm ly cafe.
_ Của em nè – Phong cười, trên mặt Phong lấm tấm mồ hôi
Vy lấy khăn giấy ra đưa cho Phong.
_ Cám ơn em – Phong nhận tờ khăn giấy như nhận được tờ 100đô vậy, xúc động và hạnh phúc nói không nên lời.
Cả đám ngồi nói chuyện, đấu láo đủ thứ. Ai cũng cười cả, và trong giây
phút đó, Vy đã nhận ra mình đã hợp với tất cả mọi người trong nhóm của
Phong. Từng bước, từng bước gia nhập vào cuộc sống của Phong.
_ Êh !!! Tối nay có đi chơi không ??? – Phong hỏi
_ Mày tỉnh chưa vậy ??? – Tú nhìn Phong
_ Khùng hả ??? Giỡn nãy giờ sao còn hỏi tao tỉnh hay chưa ???
_ Thì tao sợ mày còn xỉn. Có ngày nào mà đám mình ở nhà đâu, tự nhiên hỏi hôm nay có đi chơi ko ???
_ Thì Phong hỏi cho có lệ thôi. Phải không Phong ??? – Mai lên tiếng đỡ cho Phong.
_ Uh.
_ Vậy tối nay đi bar đi. Chịu không ??? – Ngọc hỏi
_ Tối ngày cứ bar bar …. Đi chỗ khác đi – Tâm im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng
_ Hay mình tới Bobby đi. Được không ??? – Ngọc đề nghị rồi way wa nháy mắt với Tú
_ Ok. Hay đó. Vậy mày đặt chỗ trước đi – Phong gật gù
_ Được.
_ Bobby ở đâu vậy Mập Mỡ ??? – Vy hỏi nhỏ Phong
_ Chừng nào đi rồi em sẽ biết – Phong trả lời lấp lửng
_ Không nói thì thôi. Không thèm hỏi nữa – Vy giận dỗi way mặt wa chỗ khác
Phong cười. Và biết được rằng có một cái gì đó đang bắt đầu. Có lẽ sức
nóng đã bắt đầu lan tỏa trên con người của Vy. Và cầu mong lớp băng đó
sẽ sớm tan chảy để Phong có thể đường đường chính chính đi lại bên cạnh
Vy.
Ngọc im lặng ngồi nhìn mấy đứa
bạn mình đang mỉm cười vui vẻ khi bên cạnh tụi nó đang có người mà tụi
nó yêu. Còn người mà Ngọc iu thì dường như không thèm để ý đến. Và
người đó không ai khác chính là …
_ Tiên …. – Vy kêu lên khi thấy Tiên đang đi từ xa
Phong nghe Vy gọi cũng khoảnh mặt lại nhìn theo, thấy Tiên đang đi lại. Phong mỉm cười nhìn Tiên rồi nói
_ Em vào ngồi chơi.
_ Ừh
Phong chưa kịp lên tiếng thì Ngọc đã tự động tự giác đi lấy ghế cho
người đẹp ngồi. Phong nhíu mầy định nói cái gì đó nhưng rồi không biết
suy nghĩ sao, Phong không định nói nữa.
_ Tối nay em rảnh không Tiên ??? – Phong ngập ngừng rồi hỏi Tiên
_ Rảnh. Có gì không Phong ??? – Tiên way mặt nhìn Phong khi nghe Phong hỏi
_ Vậy tối nay đi chơi với đám của Phong không ??? Có cả Vy nữa nè
Tiên im lặng một hồi lâu. Không phải Tiên không muốn đi mà là do Tiên
wá bất ngờ nên không biết phải nói sao. Đây là lần đầu tiên Phong hỏi
Tiên có muốn đi cùng với đám của Phong không. Đó là điều mà Tiên không
ngờ đến.
_ Được ạh. Mấy giờ ??? – Tiên cười
_ Cỡ 5h mấy oh.
_ Ừh. Em biết rồi
_ Vậy cỡ 5h rưỡi em cứ ở nhà rồi nguyên đám tới nhà em. Được không ???
_ Được ạh.
“ Tùng …. Tùng …. “ – tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học bắt
đầu. Vy với Tiên thì lên lớp, còn đám Phong thì vẫn tiếp tục ngồi. Chưa
có gì là muốn lên lớp cả. Có lẽ họ sẽ cúp 3 tiết này.
_ Vui chưa ??? – Phong hất mặt nhìn Ngọc
_ Vui gì ??? Tự nhiên vui là sao ??? – Ngọc biết Phong nói gì, nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ
_ Oh. Vậy là mày không vui. Vậy tao nói Tiên khỏi đi – Phong vừa nói vừa lấy điện thoại ra
_ Đừng có nói. Tao vui mà, vui lắm – Ngọc hoảng hốt
_ Hahaha …. Vậy là hiểu rồi nha – Tú nhìn Ngọc bằng cặp mắt nghi ngờ
_ Hiểu gì ???
_ Rằng có người cũng bị trói buộc rồi – Tâm nói thản nhiên
_ Ai bị trói buộc chứ. Tao chưa có dzợ, cũng không bị ai làm cho đau khổ tới mức uống hết 3 chai XO
_ Kệ tao – Phong vẫn bình thãn khi nghe Ngọc châm chọc
_ Ừh. Vậy thì mày cũng kệ tao đi Phong
_ Ok. Tao sẽ không giúp mày đến với Tiên đâu.
_ Sao dạ ???
_ Thì mày kêu tao kệ mày mà. Vậy thì tao kệ
_ Thôi mà Phong. Tao nói vậy thôi, vậy mà mày cũng hờn dỗi sao với tao sao ??? Sb gì mà nhỏ mọn vậy ???
_ Kệ tao
_ Thôi mà. Tao xin lỗi. Bỏ wa cho tao đi, koi như mày chưa nghe thấy những lời nói hồi nãy của tao
_ Tốt. Biết nhận lỗi. Tha cho mày – nói rồi Phong đứng dậy đi lên lớp
Đi được vài bước, Phong way lại nhìn Ngọc
_ Tao sẽ tạo cho mày nhiều cơ hội để mày bên cạnh Tiên.
_ Cám ơn mày nhiều – Ngọc cười cảm kích Phong
SadLove-Ctk32- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 640
Tuổi : 33
Cảm ơn : 110
- Post n°92
Re: tình yêu thời phổ thông
Chờ mãi giay phút này ...... bizz bizz tk it ka ka hay quá đi
ThuatDL- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 2137
Tuổi : 39
Cảm ơn : 122
- Post n°93
Re: tình yêu thời phổ thông
Hay quá!!!!1
itk32- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 174
Tuổi : 34
Cảm ơn : 47
- Post n°94
Re: tình yêu thời phổ thông
lâu quá ko vô 4rum.
post nốt truyện đang dở
_____Tập 18______
Thời gian trôi wa thật nhanh.
Đối với Tiên và Vy cũng vậy. Có lẽ họ đang chờ đợi một buỗi tối vui vẻ
bên người mà họ yêu. Nhưng chắc là không rồi, vì hôm nay sẽ có một
người phải buồn rồi.
Tiếng trống vừa đánh thì Phong lật đật xách cặp đi về, để chuẫn bị cho
buỗi đi chơi tối nay. Phong cho rằng ngày hôm nay sẽ khác với ngày hôm
wa.
_ Chào Phong – Tuyết đi đằng xa thấy Phong đang đi dìa thì liền chạy lại
_ Ừh. Chào em – Phong cười đáp lại khi nhận ra là Tuyết
_ Hồi sáng không thấy Phong wa lớp em, tưởng Phong nghĩ học rồi chứ
_ Có. Hồi sáng Phong nghĩ, mới vô hồi chiều àh
_ Ừh. Thì ra là vậy.
_ Thôi Phong dìa trước nha. Mai gặp lại. Bái bai
Nói rồi Phong chạy thẳng ra chỗ gữi xe. Còn Tuyết thì đứng lại nhìn Phong. Miệng nở một nụ cười ( nhìn nham hiểm lắm )
Đồng hồ điểm 6h. Chuông điện thoại của Vy rung lên
_ Tui nghe.
_ Em xong chưa ??? Nguyên đám đang chờ em ở đây nè
_ Vậy hả ??? Tui xuống liền
Vy lật đật lấy cái bóp rồi mang giày đi xuống. Nếu có một mình Phong
thì Vy đã để Phong chờ rồi, nhưng đằng này lại còn có thêm những người
khác. Vy không thể không biết điều được.
_ Ẻm xuống kìa – Tú la lên khi thấy Vy từ trong nhà bước ra
Phong nhìn Vy không chớp mắt. Hôm nay Vy mặc cái đầm trắng nửa vai, tóc
xoăn lại, thả nhẹ trên bờ vai trắng muốt. Vy nhìn nguyên đám cúi đầu,
rồi cười. Nụ cười wuyết rũ làm Phong đứng không vững, mém té xe luôn.
_ Anh có sao không ??? Đứng cũng không vững là sao ??? – Vy lo lắng đi lại
_ Anh không sao. Chơi choáng tí thôi – Phong nữa cười nữa mếu
_ Thôi. Đi lẹ đi. Để Tiên chờ đó. Trễ rồi kìa – Ngọc lên tiếng
Phong giật mình vội leo lên xe. Vy ngồi một bên, cái bóp để giữa, hai
tay thì ôm lấy eo của Phong. Hôm nay đối với Phong thật sung sướng,
thật hạnh phúc. Và Phong cũng không còn cần xài chiêu nữa.
_ Nhà Tiên ở đâu Phong ??? – Ngọc hỏi
_ Không nhớ nữa. Lâu rồi tao không tới nên không nhớ. Hay gọi điện rồi hẹn đứng ở đâu đó đi.
_ Ừh. Cũng được – Tâm, Tú nhất trí
_ Em gọi cho Vy dùm anh đi. Anh không có số của Tiên
_ Tui có tới nhà Tiên một lần. Để tôi chỉ cho – Vy nhìn Phong wa kính chiếu hậu rồi nói
_ Vậy hả ??? Vậy em chỉ nha
_ Ừh
_Tụi bây theo sau tao nè – Phong rồ ga chạy lên trước
Theo chỉ dẫn của Vy thì nguyên đám mất hơn 45 phút mới đến được nhà của Tiên.
_ Vy ơi !!! Em biết nhà Tiên không dạ ??? Thà để tụi này hẹn Tiên ở chỗ nào cho rồi – Tâm thở dài khi đi phải đi vòng vòng
_ Mày nói gì vậy. Vy mới đi có một lần àh, không nhớ là phải rồi. Trách gì mà trách chứ - Phong nạt Tâm
_ Thằng này. Bênh gì mà bênh lộ ra luôn vậy – Tú chọc Phong
_ Kệ tao mày – Phong trừng mắt nhìn Tú
_ Em xin lỗi. Em nhớ là chỗ này mà ai ngờ lại không phải. Biết vậy em không nhiều chuyện rồi – Vy cúi mặt xin lỗi
_ Có gì mà em phải xin lỗi. Có phải do em đâu. Tại mấy nhà này nhà nào cũng giống nhau hết mà – Phong an ủi
_ Không có gì đâu. Tâm giỡn oh mà – Mai lên tiếng nói cho Vy đỡ hối hận
_ Chào mọi người – Tiên từ xa đi tới
_ Chào – nguyên đám đồng thanh
_ Trễ rồi mình đi đi – Phong lên tiếng
_ Tiên ơi. Wa đây Ngọc chở nè em – Ngọc lên tiếng khi thấy Tiên cứ đứng nhìn Phong
_ Sao ??? – Tiên ngơ ngác khi nghe Ngọc nói như vậy
_ Ừh. Đúng rồi đó. Em wa Ngọc chở oh – Phong chỉ tay vô Ngọc
_ Ờh … - Tiên thẫn thờ đi lại chỗ của Ngọc
_ Xuất phát – Phong hô rồi vọt thẳng
Chẳng mấy chốc cã đám đã đứng trước tiệm Bobby. 8 đứa, 4 cặp từng đôi từng đôi đi vào.
_ Chào em – chị bán hàng mỉm cười khi nhận ra đám Phong
_ Chào – đám Phong chào lại
_ Em uống gì Vy ??? – Phong quay wa hỏi Vy
_ Để coi đã – nói rồi Vy nhìn vô menu
_ Còn em uống gì ??? Coi đi Tiên – Phong quay wa nhìn Tiên
_ Tui uống nước ép táo. Còn anh ??? - Vy lên tiếng
_ Anh uống Ken
_ Gì ??? Anh uống bia àh – Vy trợn mắt nhìn Phong
_ Anh nghĩ lại rồi, bao tử anh đang đau, anh uống ép táo giống em
nha – Phong hoảng hồn khi thấy ánh mắt nhìn viên đạn của Vy nhìn mình.
_ Hahaha …. Coi kìa … - Tú với Ngọc cười rầm lên khi thấy Phong hoảng hốt
_ Cười gì ??? Có tin tụi bây chết tại chỗ không hả ??? – Phong nghiến răng
_ Không sợ. Từ nay tao có pé Vy bảo kê rồi, không còn sợ nữa đâu – Ngọc chạy lại đứng bên cạnh Vy
_ Mày … mày ….
_ Đúng đó. Từ nay tui bảo kê cho Tú với Ngọc đó. Anh muốn wuýnh 2 người này thì quýnh tui trước đi nè – Vy trêu Phong
Phong nửa cười nửa mếu khi nghe Vy nói vậy. Mặt Phong lúc này không có
từ gì có thể diễn tả được. Phải nói là Phong sock … cực sock ấy.
_ Anh … anh biết rồi. Trước giờ anh chỉ dùng miệng thôi, không có dùng tới tay chân
_ Vậy thì tốt.
Sau khi đã mua nước và đồ ăn xong. Nguyên đám lần lượt đi lên lầu.
Phong lựa một bàn hơi khuất, có thể giỡn mà không làm phiền mọi người.
_ Em vô trong ngồi đi – Phong đặt cái khay xuống bàn
_ Không. Tui thích ngồi ở ngoài, anh vô trong đi – Vy lắc đầu
_ Ừh
Phong đi vô trong, kế tiếp là Vy, mọi người lần lượt ngồi xuống. Không
biết vô tình hay sắp xếp, Tiên lại ngồi đối diện Phong. Phong không hề
để ý trước mặt mà chỉ để ý bên phải của mình mà thôi.
Đang ngồi nói chuyên vui vẻ thì điện thoại Phong reo. Nhìn thấy số lạ, Phong đi ra ngoài nghe.
_ Alo. Phong nghe. Xin hỏi ai dạ ???
_ …..
post nốt truyện đang dở
_____Tập 18______
Thời gian trôi wa thật nhanh.
Đối với Tiên và Vy cũng vậy. Có lẽ họ đang chờ đợi một buỗi tối vui vẻ
bên người mà họ yêu. Nhưng chắc là không rồi, vì hôm nay sẽ có một
người phải buồn rồi.
Tiếng trống vừa đánh thì Phong lật đật xách cặp đi về, để chuẫn bị cho
buỗi đi chơi tối nay. Phong cho rằng ngày hôm nay sẽ khác với ngày hôm
wa.
_ Chào Phong – Tuyết đi đằng xa thấy Phong đang đi dìa thì liền chạy lại
_ Ừh. Chào em – Phong cười đáp lại khi nhận ra là Tuyết
_ Hồi sáng không thấy Phong wa lớp em, tưởng Phong nghĩ học rồi chứ
_ Có. Hồi sáng Phong nghĩ, mới vô hồi chiều àh
_ Ừh. Thì ra là vậy.
_ Thôi Phong dìa trước nha. Mai gặp lại. Bái bai
Nói rồi Phong chạy thẳng ra chỗ gữi xe. Còn Tuyết thì đứng lại nhìn Phong. Miệng nở một nụ cười ( nhìn nham hiểm lắm )
Đồng hồ điểm 6h. Chuông điện thoại của Vy rung lên
_ Tui nghe.
_ Em xong chưa ??? Nguyên đám đang chờ em ở đây nè
_ Vậy hả ??? Tui xuống liền
Vy lật đật lấy cái bóp rồi mang giày đi xuống. Nếu có một mình Phong
thì Vy đã để Phong chờ rồi, nhưng đằng này lại còn có thêm những người
khác. Vy không thể không biết điều được.
_ Ẻm xuống kìa – Tú la lên khi thấy Vy từ trong nhà bước ra
Phong nhìn Vy không chớp mắt. Hôm nay Vy mặc cái đầm trắng nửa vai, tóc
xoăn lại, thả nhẹ trên bờ vai trắng muốt. Vy nhìn nguyên đám cúi đầu,
rồi cười. Nụ cười wuyết rũ làm Phong đứng không vững, mém té xe luôn.
_ Anh có sao không ??? Đứng cũng không vững là sao ??? – Vy lo lắng đi lại
_ Anh không sao. Chơi choáng tí thôi – Phong nữa cười nữa mếu
_ Thôi. Đi lẹ đi. Để Tiên chờ đó. Trễ rồi kìa – Ngọc lên tiếng
Phong giật mình vội leo lên xe. Vy ngồi một bên, cái bóp để giữa, hai
tay thì ôm lấy eo của Phong. Hôm nay đối với Phong thật sung sướng,
thật hạnh phúc. Và Phong cũng không còn cần xài chiêu nữa.
_ Nhà Tiên ở đâu Phong ??? – Ngọc hỏi
_ Không nhớ nữa. Lâu rồi tao không tới nên không nhớ. Hay gọi điện rồi hẹn đứng ở đâu đó đi.
_ Ừh. Cũng được – Tâm, Tú nhất trí
_ Em gọi cho Vy dùm anh đi. Anh không có số của Tiên
_ Tui có tới nhà Tiên một lần. Để tôi chỉ cho – Vy nhìn Phong wa kính chiếu hậu rồi nói
_ Vậy hả ??? Vậy em chỉ nha
_ Ừh
_Tụi bây theo sau tao nè – Phong rồ ga chạy lên trước
Theo chỉ dẫn của Vy thì nguyên đám mất hơn 45 phút mới đến được nhà của Tiên.
_ Vy ơi !!! Em biết nhà Tiên không dạ ??? Thà để tụi này hẹn Tiên ở chỗ nào cho rồi – Tâm thở dài khi đi phải đi vòng vòng
_ Mày nói gì vậy. Vy mới đi có một lần àh, không nhớ là phải rồi. Trách gì mà trách chứ - Phong nạt Tâm
_ Thằng này. Bênh gì mà bênh lộ ra luôn vậy – Tú chọc Phong
_ Kệ tao mày – Phong trừng mắt nhìn Tú
_ Em xin lỗi. Em nhớ là chỗ này mà ai ngờ lại không phải. Biết vậy em không nhiều chuyện rồi – Vy cúi mặt xin lỗi
_ Có gì mà em phải xin lỗi. Có phải do em đâu. Tại mấy nhà này nhà nào cũng giống nhau hết mà – Phong an ủi
_ Không có gì đâu. Tâm giỡn oh mà – Mai lên tiếng nói cho Vy đỡ hối hận
_ Chào mọi người – Tiên từ xa đi tới
_ Chào – nguyên đám đồng thanh
_ Trễ rồi mình đi đi – Phong lên tiếng
_ Tiên ơi. Wa đây Ngọc chở nè em – Ngọc lên tiếng khi thấy Tiên cứ đứng nhìn Phong
_ Sao ??? – Tiên ngơ ngác khi nghe Ngọc nói như vậy
_ Ừh. Đúng rồi đó. Em wa Ngọc chở oh – Phong chỉ tay vô Ngọc
_ Ờh … - Tiên thẫn thờ đi lại chỗ của Ngọc
_ Xuất phát – Phong hô rồi vọt thẳng
Chẳng mấy chốc cã đám đã đứng trước tiệm Bobby. 8 đứa, 4 cặp từng đôi từng đôi đi vào.
_ Chào em – chị bán hàng mỉm cười khi nhận ra đám Phong
_ Chào – đám Phong chào lại
_ Em uống gì Vy ??? – Phong quay wa hỏi Vy
_ Để coi đã – nói rồi Vy nhìn vô menu
_ Còn em uống gì ??? Coi đi Tiên – Phong quay wa nhìn Tiên
_ Tui uống nước ép táo. Còn anh ??? - Vy lên tiếng
_ Anh uống Ken
_ Gì ??? Anh uống bia àh – Vy trợn mắt nhìn Phong
_ Anh nghĩ lại rồi, bao tử anh đang đau, anh uống ép táo giống em
nha – Phong hoảng hồn khi thấy ánh mắt nhìn viên đạn của Vy nhìn mình.
_ Hahaha …. Coi kìa … - Tú với Ngọc cười rầm lên khi thấy Phong hoảng hốt
_ Cười gì ??? Có tin tụi bây chết tại chỗ không hả ??? – Phong nghiến răng
_ Không sợ. Từ nay tao có pé Vy bảo kê rồi, không còn sợ nữa đâu – Ngọc chạy lại đứng bên cạnh Vy
_ Mày … mày ….
_ Đúng đó. Từ nay tui bảo kê cho Tú với Ngọc đó. Anh muốn wuýnh 2 người này thì quýnh tui trước đi nè – Vy trêu Phong
Phong nửa cười nửa mếu khi nghe Vy nói vậy. Mặt Phong lúc này không có
từ gì có thể diễn tả được. Phải nói là Phong sock … cực sock ấy.
_ Anh … anh biết rồi. Trước giờ anh chỉ dùng miệng thôi, không có dùng tới tay chân
_ Vậy thì tốt.
Sau khi đã mua nước và đồ ăn xong. Nguyên đám lần lượt đi lên lầu.
Phong lựa một bàn hơi khuất, có thể giỡn mà không làm phiền mọi người.
_ Em vô trong ngồi đi – Phong đặt cái khay xuống bàn
_ Không. Tui thích ngồi ở ngoài, anh vô trong đi – Vy lắc đầu
_ Ừh
Phong đi vô trong, kế tiếp là Vy, mọi người lần lượt ngồi xuống. Không
biết vô tình hay sắp xếp, Tiên lại ngồi đối diện Phong. Phong không hề
để ý trước mặt mà chỉ để ý bên phải của mình mà thôi.
Đang ngồi nói chuyên vui vẻ thì điện thoại Phong reo. Nhìn thấy số lạ, Phong đi ra ngoài nghe.
_ Alo. Phong nghe. Xin hỏi ai dạ ???
_ …..
SadLove-Ctk32- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 640
Tuổi : 33
Cảm ơn : 110
- Post n°95
Re: tình yêu thời phổ thông
I love u tình yêu phổ thông
ThuatDL- Quản trị viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 2137
Tuổi : 39
Cảm ơn : 122
- Post n°96
Re: tình yêu thời phổ thông
Lâu rùi không thấy H post tiếp! ...
itk32- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 174
Tuổi : 34
Cảm ơn : 47
- Post n°97
Re: tình yêu thời phổ thông
lâu rùi ko lên 4rum. hôm này thấy cm của Thuật. nên post tiếp
_____Tập 19____
Đang ngồi nói chuyên vui vẻ thì điện thoại Phong reo. Nhìn thấy số lạ, Phong đi ra ngoài nghe.
_ Alo. Phong nghe. Xin hỏi ai dạ ???
_ …..
Tiếng sét ngang tai làm Phong rớt cả điện thoại xuống đất. Chị phục vụ
thấy vậy liền chạy lại hỏi thăm. Phong giật mình mỉm cười
_ Không có gì. Cám ơn chị - Phong trả lời rồi cuối xuống nhặt điện thoại lên
Phong way lại bàn, nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn mọi người cười ngại ngùng.
_ Xin lỗi mọi người. Tôi có chuyện phải về.
_ Sao dạ ??? Có chuyện gì àh ??? – Tâm hỏi với giọng lo lắng
_ Không có gì đâu. Mày chở Vy về dùm tao nha Tú
_ Ừh. Tao biết rồi
_ Bye mọi người
Chào xong Phong ba chân bốn cẳng chạy xuống lấy xe. Điệu bộ của Phong
làm ai cũng ngạc nhiên đang xen lo lắng. Và trong số mọi người trong
bàn, có 3 đứa đang từ từ hiểu rõ người này là ai mà lại có thể khiến
Phong như thế.
_ Tao nghĩ có lẽ có chuyện gì đó quan trọng với thằng Phong, nên nó mới như vậy – Tâm chống cầm bàn luận
_ Tao cũng thấy thế. Giờ sao ??? – Ngọc hỏi
_ Đi theo đi. Lỡ có chuyện gì sao ??? – Tú đứng dậy dứt khoát
_ Ừh thì đi – Ngọc, Tâm cũng đứng dậy
_ Tụi em đi nữa – đồng loạt Vy, Tiên, Mai đứng dậy lun ( hôm nay Dung không đi )
Thế là cả đám bám theo Phong. Chạy được một đoạn thì nguyên đám thấy Phong đang mua hoa hồng – hoa hồng vàng.
_ Vậy là người đó đã về rồi ??? – Tâm kêu lên trong tuyệt vọng
_ Ai vậy chok ??? – Mai hỏi
_ Tí nữa em sẽ biết – Tâm thở dài
_ Nó đi kìa. Chạy theo đi. Thằng này chạy xe còn hơn người ta đi bão nữa – Tú nói rồi chạy theo
Đúng như Tú nói, Phong ào một cái, nguyên đám hít bụi phía sau. 20 phút
tới nơi. Phong đi gửi xe, nguyên đám thì đi từ từ, sợ Phong phát hiện.
Phong mà biết bị theo dõi thì có nước tụi này tan xác thôi
Đúng như Tú nói, Phong ào một
cái, nguyên đám hít bụi phía sau. 20 phút tới nơi. Phong đi gửi xe,
nguyên đám thì đi từ từ, sợ Phong phát hiện. Phong mà biết bị theo dõi
thì có nước tụi này tan xác với Phong.
Phong đi vòng vòng trong sân bay để tìm kiếm một người. Phong nhìn dáo
dác, mồ hôi đổ ra như tắm nhưng vẫn không tìm được người này.
Mệt mỏi rồi, Phong ngồi xuống ghế. Và chợt một bàn tay của ai đó đặt
lên vai của Phong. Một nụ cười dịu dàng nở ra trên môi Phong. Nhìn
Phong lúc này hiền lành như một con mèo mướp bị lạnh, chỉ dám thở nhẹ
nhàng, và rồi từ từ đưa bàn tay lên
_ Chào chị. Cũng lâu rồi nhỉ ???
_ Phải. Lâu lắm rồi. Chị nhớ em lắm Phong àh – người đó ôm chầm lấy Phong.
_ Chị về đây một mình àh. Còn anh em đâu ???
_ Anh em không có về. Chị về một mình. Chị nhớ em nên quyết định về đây
_ Được rồi. Chúng ta về rồi nói - Phong cười rồi một tay kép vali, một tay xách túi xách.
Phong đi tới đâu thì có hơn 10 cặp mắt nhìn Phong và người con gái đó. Chỉ biết rằng có một số người đang lo lắng cho Phong.
_ Đúng rồi … kì này phải làm sao ??? – Ngọc đột ngột lên tiếng
_ Không biết. Tùy cơ ứng biến thôi. Ngày mai đừng gọi làm phiền Phong. Nhớ chưa hả ??? – Tâm nói, giọng điệu như đang ra lệnh
_ Tại sao ??? – Vy với Tiên cùng hỏi
_ Vì mấy em cứ biết như thế đi. Đừng hỏi nữa. Giờ thì chúng ta đi về
Nụ cười đó chưa bao giờ Phong cười với Vy cả. Trước giờ Phong cười dù
là chân thật nhất thì nhìn Phong cũng rất ư là đểu. Còn giờ thì nhìn
Phong ngượng ngùng, mặt Phong có gì đó gọi là trẻ con và làm cho người
khác cảm nhận được người trước mặt Phong là người quan trọng nhất đối
với Phong.
Và người con gái kia là ai chứ ??? Nhìn đẹp lắm chừng lun. Vy cũng đẹp,
nhưng đẹp theo nét con nít. Còn người con gái đó thì đẹp theo nét người
lớn. Nhìn nụ cười làm mọi người ai cũng phải say mê ngắm nhìn.
Liệu giữa 2 người đó có gì với nhau không ??? Sao lại ôm nhau thân mật
đến như thế ??? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho Vy. Và cảm giác bất chợt
ùa về trong Vy.
Vy đã iu Phong rồi sao ??? Nguồn từ: [You must be registered and logged in to see this link.]
___tập 20___
_ Chị muốn ở khách sạn nào ??? – Phong vừa đứng đón taxi vừa way sang hỏi
_ Chị ở nhà em – giọng nói dịu dàng vang lên
_ Gì ??? Ở nhà em – Phong trố mắt
_ Thì đó cũng là nhà chị mà Hạ Phong.
_ Em quên. Dù sao chị cũng là chị dâu của em – Phong cười
_ Ừh – đáp lại nụ cười của Phong
_ Xe tới rồi. Chị nói địa chỉ đi. Tài xế sẽ đưa chị về - Phong mở cửa xe ra
_ Còn em ??? Em không đi chung với chị sao ???
_ Không. Em đi xe tới đây mà. Với lại em cũng đang có hẹn với bạn. Chị về trước đi
_ Thôi mà Phong. Em về nhà với chị đi. Lần sau hãy đi chơi. Chị có
mua wà cho em đó – người đó nắm tay Phong lắc wa lắc lại và nhìn Phong
bằng cặp mắt tha thiết
_ Được rồi. Em sẽ chạy xe theo ở phía sau. Chị lên xe đi – bất đắc dĩ Phong gật đầu.
Chờ người đó lên xe đi rồi. Phong từ từ tiến lại bãi giữ xe. Đúng như
lời hứa, Phong chạy theo xe taxi đó với vận tốc chậm thật chậm.
Người con gái đó là Khánh Vân là mối tình đầu của Phong. Người đã tạo
ra những kỉ niệm đẹp đẽ và song song với những giọt nước mắt đầu tiên
khiến Phong không bao giờ quên được.
Đã 4 năm kể từ ngày Khánh Vân cùng Đông Phong – anh ba của Phong kết
hôn. Phong đã cố gắng vượt wa nỗi đau đó và từ từ gạt bỏ những kí ức
nhạt nhào ngày xưa.
Giờ thì Phong đã có Vy. Hy vọng mối tình chị em ngày nào sẽ không bùng
dậy, để Phong có thể wên và bắt đầu lại với mối tình ngang bướng do
tính của Vy và đầy tiếng cười do Vy mang lại.
Chợt nghĩ đến Vy, giờ đã là 9h khuya rồi. Không biết Tú đã đưa Vy về
nhà chưa. Phong lập tức dừng xe bên đường và lấy điện thoại ra gọi cho
Vy.
Gọi đến cuộc thứ 3 rồi mà Vy vẫn không nghe máy, làm Phong càng lo lắng
hơn. Không biết thằng Tú dẫn Vy đi đâu nữa. Thằng này cũng nguy hiểm
lắm. Thế là Phong gọi cho Tú
_ Êh !!! Mày đã chở Vy về nhà dùm tao chưa ???
_ Rồi. Đưa tới tận cửa luôn mà. Sao thế ???
_ Không có gì. Gọi để hỏi cho biết là mày có nghe lời tao dặn hay không thôi.
_ Chuyện gì mày dặn tao có thể không nghe, chứ chuyện không đưa Vy
về tới nhà theo lời mày thì có nước tao đi chầu ông bà vì bị mày giết
quá – Tú cười
_ Biết thế là được rồi. Thôi tao cúp máy. Tao có chuyện bận rồi
_ Ờh. Bye
Biết
Vy đã về tới nhà rồi, Phong an tâm cất điện thoại vào túi và tiếp tục
chạy xe về nhà. Hơn 45 phút, Phong mới về tới. Nhưng vừa về tới trước
cổng thì thấy Khánh Vân đang đứng ngó ngang ngó dọc.
_ Sao chị lại đứng đây ??? Sao không vô nhà đi
_ Chị chờ em đó
_ Chờ em ??? Sao lại chờ em. Mà vô nhà chờ em cũng được vậy. Ra đường đứng gió lạnh bệnh rồi sao ???
_ Yên tâm. Gió này ăn nhầm gì chứ. Bên Mỹ nó còn kinh hơn mà. Chị muốn đi đâu nó chơi, em chở chị đi nha Phong.
_ Ừh. Chị lên xe đi – Phong dựng chống rồi bước xuống lấy nón bảo hiểm cho Khánh Vân
_ Cám ơn em – Khánh Vân cầm nón rồi leo lên ôm chặt Phong
Bỗng chốc Phong rùng mình, không phải vì gió lạnh mà là vì cái ôm của
Khánh Vân. Cảm giác rung động cách đây 5 năm lại ùa về khiến lòng Phong
không khỏi lo sợ.
_ Chị muốn đi đâu ???
_ Tới chỗ mà hồi đó mình hay tới đó.
_ Ừh
Chỗ mà Khánh Vân nói không xa lạ tí nào. Đó là công viên Phú Mỹ Hưng.
Hồi đó, mỗi lần Phong hay Vân có chuyện buồn thì cả hai thường ra đây
ngồi ăn kem và trút bầu tâm sự. Tới nơi, Phong kêu Khánh Vân ngồi đó
chờ, để chạy đi mua kem.
Cả hai ngồi ăn kem, nhưng không ai nói với lời nào. Có lẽ hơn 5 năm rồi, cảm giác xa cách cũng đã xuất hiện.
_ Ngày mai em có đi học không ??? - giọng nói ấm áp vang lên
_ Hả ??? Àh ... có chứ. Mai là thứ 7 thì học nửa buổi. Có gì không ??? - Phong giật mình
_ Không có gì đâu. Chị chỉ muốn em chở chị đi chơi thôi
_ Ờh ... vậy mai em chở chị đi chơi. Chị cứ lên list hết những chỗ chị muốn đi đi.
_ Gì mà lên list dữ dạ ??? - Khánh Vân cười
Nụ cười của Khánh Vân làm Phong nhớ tới Vy quá. Đáng lẽ hôm nay được đi
chơi vui với Vy, vậy mà Khánh Vân lại về đúng lúc như thế này. Nhớ đến
Vy, Phong lập tức đứng lên
_ Mình về thôi. Sáng mai em sẽ chở chị đi ăn sáng
_ Ừh.
(tobe cont)
_____Tập 19____
Đang ngồi nói chuyên vui vẻ thì điện thoại Phong reo. Nhìn thấy số lạ, Phong đi ra ngoài nghe.
_ Alo. Phong nghe. Xin hỏi ai dạ ???
_ …..
Tiếng sét ngang tai làm Phong rớt cả điện thoại xuống đất. Chị phục vụ
thấy vậy liền chạy lại hỏi thăm. Phong giật mình mỉm cười
_ Không có gì. Cám ơn chị - Phong trả lời rồi cuối xuống nhặt điện thoại lên
Phong way lại bàn, nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn mọi người cười ngại ngùng.
_ Xin lỗi mọi người. Tôi có chuyện phải về.
_ Sao dạ ??? Có chuyện gì àh ??? – Tâm hỏi với giọng lo lắng
_ Không có gì đâu. Mày chở Vy về dùm tao nha Tú
_ Ừh. Tao biết rồi
_ Bye mọi người
Chào xong Phong ba chân bốn cẳng chạy xuống lấy xe. Điệu bộ của Phong
làm ai cũng ngạc nhiên đang xen lo lắng. Và trong số mọi người trong
bàn, có 3 đứa đang từ từ hiểu rõ người này là ai mà lại có thể khiến
Phong như thế.
_ Tao nghĩ có lẽ có chuyện gì đó quan trọng với thằng Phong, nên nó mới như vậy – Tâm chống cầm bàn luận
_ Tao cũng thấy thế. Giờ sao ??? – Ngọc hỏi
_ Đi theo đi. Lỡ có chuyện gì sao ??? – Tú đứng dậy dứt khoát
_ Ừh thì đi – Ngọc, Tâm cũng đứng dậy
_ Tụi em đi nữa – đồng loạt Vy, Tiên, Mai đứng dậy lun ( hôm nay Dung không đi )
Thế là cả đám bám theo Phong. Chạy được một đoạn thì nguyên đám thấy Phong đang mua hoa hồng – hoa hồng vàng.
_ Vậy là người đó đã về rồi ??? – Tâm kêu lên trong tuyệt vọng
_ Ai vậy chok ??? – Mai hỏi
_ Tí nữa em sẽ biết – Tâm thở dài
_ Nó đi kìa. Chạy theo đi. Thằng này chạy xe còn hơn người ta đi bão nữa – Tú nói rồi chạy theo
Đúng như Tú nói, Phong ào một cái, nguyên đám hít bụi phía sau. 20 phút
tới nơi. Phong đi gửi xe, nguyên đám thì đi từ từ, sợ Phong phát hiện.
Phong mà biết bị theo dõi thì có nước tụi này tan xác thôi
Đúng như Tú nói, Phong ào một
cái, nguyên đám hít bụi phía sau. 20 phút tới nơi. Phong đi gửi xe,
nguyên đám thì đi từ từ, sợ Phong phát hiện. Phong mà biết bị theo dõi
thì có nước tụi này tan xác với Phong.
Phong đi vòng vòng trong sân bay để tìm kiếm một người. Phong nhìn dáo
dác, mồ hôi đổ ra như tắm nhưng vẫn không tìm được người này.
Mệt mỏi rồi, Phong ngồi xuống ghế. Và chợt một bàn tay của ai đó đặt
lên vai của Phong. Một nụ cười dịu dàng nở ra trên môi Phong. Nhìn
Phong lúc này hiền lành như một con mèo mướp bị lạnh, chỉ dám thở nhẹ
nhàng, và rồi từ từ đưa bàn tay lên
_ Chào chị. Cũng lâu rồi nhỉ ???
_ Phải. Lâu lắm rồi. Chị nhớ em lắm Phong àh – người đó ôm chầm lấy Phong.
_ Chị về đây một mình àh. Còn anh em đâu ???
_ Anh em không có về. Chị về một mình. Chị nhớ em nên quyết định về đây
_ Được rồi. Chúng ta về rồi nói - Phong cười rồi một tay kép vali, một tay xách túi xách.
Phong đi tới đâu thì có hơn 10 cặp mắt nhìn Phong và người con gái đó. Chỉ biết rằng có một số người đang lo lắng cho Phong.
_ Đúng rồi … kì này phải làm sao ??? – Ngọc đột ngột lên tiếng
_ Không biết. Tùy cơ ứng biến thôi. Ngày mai đừng gọi làm phiền Phong. Nhớ chưa hả ??? – Tâm nói, giọng điệu như đang ra lệnh
_ Tại sao ??? – Vy với Tiên cùng hỏi
_ Vì mấy em cứ biết như thế đi. Đừng hỏi nữa. Giờ thì chúng ta đi về
Nụ cười đó chưa bao giờ Phong cười với Vy cả. Trước giờ Phong cười dù
là chân thật nhất thì nhìn Phong cũng rất ư là đểu. Còn giờ thì nhìn
Phong ngượng ngùng, mặt Phong có gì đó gọi là trẻ con và làm cho người
khác cảm nhận được người trước mặt Phong là người quan trọng nhất đối
với Phong.
Và người con gái kia là ai chứ ??? Nhìn đẹp lắm chừng lun. Vy cũng đẹp,
nhưng đẹp theo nét con nít. Còn người con gái đó thì đẹp theo nét người
lớn. Nhìn nụ cười làm mọi người ai cũng phải say mê ngắm nhìn.
Liệu giữa 2 người đó có gì với nhau không ??? Sao lại ôm nhau thân mật
đến như thế ??? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho Vy. Và cảm giác bất chợt
ùa về trong Vy.
Vy đã iu Phong rồi sao ??? Nguồn từ: [You must be registered and logged in to see this link.]
___tập 20___
_ Chị muốn ở khách sạn nào ??? – Phong vừa đứng đón taxi vừa way sang hỏi
_ Chị ở nhà em – giọng nói dịu dàng vang lên
_ Gì ??? Ở nhà em – Phong trố mắt
_ Thì đó cũng là nhà chị mà Hạ Phong.
_ Em quên. Dù sao chị cũng là chị dâu của em – Phong cười
_ Ừh – đáp lại nụ cười của Phong
_ Xe tới rồi. Chị nói địa chỉ đi. Tài xế sẽ đưa chị về - Phong mở cửa xe ra
_ Còn em ??? Em không đi chung với chị sao ???
_ Không. Em đi xe tới đây mà. Với lại em cũng đang có hẹn với bạn. Chị về trước đi
_ Thôi mà Phong. Em về nhà với chị đi. Lần sau hãy đi chơi. Chị có
mua wà cho em đó – người đó nắm tay Phong lắc wa lắc lại và nhìn Phong
bằng cặp mắt tha thiết
_ Được rồi. Em sẽ chạy xe theo ở phía sau. Chị lên xe đi – bất đắc dĩ Phong gật đầu.
Chờ người đó lên xe đi rồi. Phong từ từ tiến lại bãi giữ xe. Đúng như
lời hứa, Phong chạy theo xe taxi đó với vận tốc chậm thật chậm.
Người con gái đó là Khánh Vân là mối tình đầu của Phong. Người đã tạo
ra những kỉ niệm đẹp đẽ và song song với những giọt nước mắt đầu tiên
khiến Phong không bao giờ quên được.
Đã 4 năm kể từ ngày Khánh Vân cùng Đông Phong – anh ba của Phong kết
hôn. Phong đã cố gắng vượt wa nỗi đau đó và từ từ gạt bỏ những kí ức
nhạt nhào ngày xưa.
Giờ thì Phong đã có Vy. Hy vọng mối tình chị em ngày nào sẽ không bùng
dậy, để Phong có thể wên và bắt đầu lại với mối tình ngang bướng do
tính của Vy và đầy tiếng cười do Vy mang lại.
Chợt nghĩ đến Vy, giờ đã là 9h khuya rồi. Không biết Tú đã đưa Vy về
nhà chưa. Phong lập tức dừng xe bên đường và lấy điện thoại ra gọi cho
Vy.
Gọi đến cuộc thứ 3 rồi mà Vy vẫn không nghe máy, làm Phong càng lo lắng
hơn. Không biết thằng Tú dẫn Vy đi đâu nữa. Thằng này cũng nguy hiểm
lắm. Thế là Phong gọi cho Tú
_ Êh !!! Mày đã chở Vy về nhà dùm tao chưa ???
_ Rồi. Đưa tới tận cửa luôn mà. Sao thế ???
_ Không có gì. Gọi để hỏi cho biết là mày có nghe lời tao dặn hay không thôi.
_ Chuyện gì mày dặn tao có thể không nghe, chứ chuyện không đưa Vy
về tới nhà theo lời mày thì có nước tao đi chầu ông bà vì bị mày giết
quá – Tú cười
_ Biết thế là được rồi. Thôi tao cúp máy. Tao có chuyện bận rồi
_ Ờh. Bye
Biết
Vy đã về tới nhà rồi, Phong an tâm cất điện thoại vào túi và tiếp tục
chạy xe về nhà. Hơn 45 phút, Phong mới về tới. Nhưng vừa về tới trước
cổng thì thấy Khánh Vân đang đứng ngó ngang ngó dọc.
_ Sao chị lại đứng đây ??? Sao không vô nhà đi
_ Chị chờ em đó
_ Chờ em ??? Sao lại chờ em. Mà vô nhà chờ em cũng được vậy. Ra đường đứng gió lạnh bệnh rồi sao ???
_ Yên tâm. Gió này ăn nhầm gì chứ. Bên Mỹ nó còn kinh hơn mà. Chị muốn đi đâu nó chơi, em chở chị đi nha Phong.
_ Ừh. Chị lên xe đi – Phong dựng chống rồi bước xuống lấy nón bảo hiểm cho Khánh Vân
_ Cám ơn em – Khánh Vân cầm nón rồi leo lên ôm chặt Phong
Bỗng chốc Phong rùng mình, không phải vì gió lạnh mà là vì cái ôm của
Khánh Vân. Cảm giác rung động cách đây 5 năm lại ùa về khiến lòng Phong
không khỏi lo sợ.
_ Chị muốn đi đâu ???
_ Tới chỗ mà hồi đó mình hay tới đó.
_ Ừh
Chỗ mà Khánh Vân nói không xa lạ tí nào. Đó là công viên Phú Mỹ Hưng.
Hồi đó, mỗi lần Phong hay Vân có chuyện buồn thì cả hai thường ra đây
ngồi ăn kem và trút bầu tâm sự. Tới nơi, Phong kêu Khánh Vân ngồi đó
chờ, để chạy đi mua kem.
Cả hai ngồi ăn kem, nhưng không ai nói với lời nào. Có lẽ hơn 5 năm rồi, cảm giác xa cách cũng đã xuất hiện.
_ Ngày mai em có đi học không ??? - giọng nói ấm áp vang lên
_ Hả ??? Àh ... có chứ. Mai là thứ 7 thì học nửa buổi. Có gì không ??? - Phong giật mình
_ Không có gì đâu. Chị chỉ muốn em chở chị đi chơi thôi
_ Ờh ... vậy mai em chở chị đi chơi. Chị cứ lên list hết những chỗ chị muốn đi đi.
_ Gì mà lên list dữ dạ ??? - Khánh Vân cười
Nụ cười của Khánh Vân làm Phong nhớ tới Vy quá. Đáng lẽ hôm nay được đi
chơi vui với Vy, vậy mà Khánh Vân lại về đúng lúc như thế này. Nhớ đến
Vy, Phong lập tức đứng lên
_ Mình về thôi. Sáng mai em sẽ chở chị đi ăn sáng
_ Ừh.
(tobe cont)
Mr.l0n3ly1123- Phó giám đốc DSO
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 1928
Tuổi : 35
Cảm ơn : 72
- Post n°98
Re: tình yêu thời phổ thông
^oo^ .... ai post tip đi đang khúc hấp dẫn ...
thuy_spnvk32- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 593
Tuổi : 34
Cảm ơn : 536
- Post n°99
Re: tình yêu thời phổ thông
ừm...lâu ùi bác Itk32 hok lên đây^^bùn thật,post tip đi nhé.........
Mr.l0n3ly1123- Phó giám đốc DSO
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 1928
Tuổi : 35
Cảm ơn : 72
- Post n°100
Re: tình yêu thời phổ thông
^oo^ Tự thân vận động vậy
Về tới nhà, chào cả nhà rồi thì
Phong phóng tót lên phòng vội vàng đi tắm. Hơn 45 phút, Phong bước ra, một tay
thì cầm lấy cái điện thoại, một tay thì cầm cái khăn lau cái đầu ướt.
Phong phi thân lên giường và móc điện thoại ra gọi cho Vy. Nhưng Vy lại
không bắt máy, 5 cuộc …. 10cuộc …. 15 cuộc …. Phong thở dài rồi để điện thọai
xuống giường. Tay gối đầu suy nghĩ, lo lắng.
Lòng có chút gì đó bất an,
lo lắng cho Vy. Phong lật đật đứng dậy lấy áo khoác rồi chạy vội xuống lấy xe.
Chạy ra tới cửa, Phong đụng ngay Khánh Vân.
_ 11h mấy rồi, em còn ra
ngoài sao ???
_ Ừh. Em có chiện gấp phải đi, không nói với chị nữa. Bye
_ Phong … Phong …
Phong chạy cái vèo tới nhà Vy. Biết là trễ
rồi, Phong tới bấm chuông nhưng có phần e dè. Nhưng sợ Vy có chuyện gì, Phong
bấm chuông.
Tiếng bước chân chạy làm tim Phong đập thình thịch, sợ gặp
mẹ Vy thì có nước bị chửi. Cửa kính được mở ra, Phong vội nhắm mắt, bậm môi chờ
nghe chửi.
_ Đi đâu giờ này đây ??? – giọng nói bướng bỉnh, nhưng dễ
thương vang lên
Nhận ra được giọng nói đáng iu của Vy, Phong vội mở mắt
ra và nở nụ cười nhìn Vy
_ Cười gì mà cười. Nghe tui hỏi không, anh đến
đây chi. Biết 11h mấy rồi không ???
_ Tại …
_ Tại gì ??? Nói
koi, sao cứ ấp a ấp úng vậy hả ??? Nói
_ Ừh thì …
_ Giờ tui kêu
anh nói anh không nói chứ gì, anh im luôn đi nha.
_ Im – Phong nạt
_ Gì mà anh dữ wá dạ ??? Anh dám nạt tui luôn – giọng Vy mếu mếu
_ Đâu có. Tại anh định nói thì em cứ vô họng anh ngồi hoài àh. Mà em
biết rồi đó, tướng em đâu có nhỏ mà vô họng anh ngồi, nó bị nghẹn nên nói không
được.
_ Êh !!! Êh !!! Anh móc gì tui đó …
_ Có đâu .
_
Vậy giờ trả lời câu hỏi của tui đi. Đến đây có gì không mà khuya dạ ??? – Vy
chống nạnh nhìn Phong
_ Tại anh gọi cho em hoài mà không được. Nãy anh
chờ Tú chở em về mà thấy em không nghe máy nên anh lo wá nên chạy tới đây coi
thử.
_ Vậy sao ??? Tui đang coi anh Lee Min Ho nên không nghe máy, với
lại điện thoại tui cũng tắt tiếng lun rồi.
_ Trời !!! – Phong la lên
thảm thiết vô cùng
Về tới nhà, chào cả nhà rồi thì
Phong phóng tót lên phòng vội vàng đi tắm. Hơn 45 phút, Phong bước ra, một tay
thì cầm lấy cái điện thoại, một tay thì cầm cái khăn lau cái đầu ướt.
Phong phi thân lên giường và móc điện thoại ra gọi cho Vy. Nhưng Vy lại
không bắt máy, 5 cuộc …. 10cuộc …. 15 cuộc …. Phong thở dài rồi để điện thọai
xuống giường. Tay gối đầu suy nghĩ, lo lắng.
Lòng có chút gì đó bất an,
lo lắng cho Vy. Phong lật đật đứng dậy lấy áo khoác rồi chạy vội xuống lấy xe.
Chạy ra tới cửa, Phong đụng ngay Khánh Vân.
_ 11h mấy rồi, em còn ra
ngoài sao ???
_ Ừh. Em có chiện gấp phải đi, không nói với chị nữa. Bye
_ Phong … Phong …
Phong chạy cái vèo tới nhà Vy. Biết là trễ
rồi, Phong tới bấm chuông nhưng có phần e dè. Nhưng sợ Vy có chuyện gì, Phong
bấm chuông.
Tiếng bước chân chạy làm tim Phong đập thình thịch, sợ gặp
mẹ Vy thì có nước bị chửi. Cửa kính được mở ra, Phong vội nhắm mắt, bậm môi chờ
nghe chửi.
_ Đi đâu giờ này đây ??? – giọng nói bướng bỉnh, nhưng dễ
thương vang lên
Nhận ra được giọng nói đáng iu của Vy, Phong vội mở mắt
ra và nở nụ cười nhìn Vy
_ Cười gì mà cười. Nghe tui hỏi không, anh đến
đây chi. Biết 11h mấy rồi không ???
_ Tại …
_ Tại gì ??? Nói
koi, sao cứ ấp a ấp úng vậy hả ??? Nói
_ Ừh thì …
_ Giờ tui kêu
anh nói anh không nói chứ gì, anh im luôn đi nha.
_ Im – Phong nạt
_ Gì mà anh dữ wá dạ ??? Anh dám nạt tui luôn – giọng Vy mếu mếu
_ Đâu có. Tại anh định nói thì em cứ vô họng anh ngồi hoài àh. Mà em
biết rồi đó, tướng em đâu có nhỏ mà vô họng anh ngồi, nó bị nghẹn nên nói không
được.
_ Êh !!! Êh !!! Anh móc gì tui đó …
_ Có đâu .
_
Vậy giờ trả lời câu hỏi của tui đi. Đến đây có gì không mà khuya dạ ??? – Vy
chống nạnh nhìn Phong
_ Tại anh gọi cho em hoài mà không được. Nãy anh
chờ Tú chở em về mà thấy em không nghe máy nên anh lo wá nên chạy tới đây coi
thử.
_ Vậy sao ??? Tui đang coi anh Lee Min Ho nên không nghe máy, với
lại điện thoại tui cũng tắt tiếng lun rồi.
_ Trời !!! – Phong la lên
thảm thiết vô cùng
|
|