Nhiều bạn trẻ cho rằng yêu nhiều là phải có nhiều người yêu... cùng lúc, và điều đó rất đỗi bình thường với những ai còn trẻ. Dưới mắt một bạn trẻ điều đó là đúng hay sai, còn quan điểm của bạn ra sao?
Tình yêu có phải là một bài toán để có thể đưa ra phương trình: yêu nhiều = nhiều người yêu?!
Yêu nhiều có thể vì lợi dụng. Lợi dụng cái gì? Thân xác, tình cảm, tiền bạc hay bất cứ gì có thể lợi dụng được. "Bánh ít trao đi, bánh qui trao lại", tình yêu kiểu này mang đầy tính... thương mại.
Vì lợi dụng nên phải yêu nhiều...người cùng một lúc, mỗi người phục vụ một mục đích nào đó. Trên một diễn đàn về tình yêu, có bạn làm thơ rằng: "Thương anh Giang nhà chẳng còn ai/ Ra đường chạy "Mẹc" ôi oai quá chừng/ Anh Bảo tuy dáng lừng khừng/ Nhưng nhà mặt phố, bố làm quan to...". Thơ đọc cho vui thôi, nhưng sau cái cười mỉm chi cọp ấy, hình như có ẩn giọt nước mắt nào ngậm ngùi thế sự.
Liệu đấy có phải là tình yêu? Chắc chắn là không. Tình yêu chân chính có bao giờ tính toán lợi dụng như vậy.
Yêu nhiều cũng có thể vì... nhiều tình cảm quá. Nó không lợi dụng, không mục đích, đơn thuần là không thể yêu chỉ... một người được! Kiểu như: "Lòng anh thật sự thích Vân/ Oái oăm ở chỗ lại thân với Hiền/ Nhưng Hà mới thật dịu hiền/ Em Thu mới đẹp, ôi phiền quá đi!".
Phiền thật. Mỗi người mỗi vẻ, chọn ai bỏ ai? Thôi thì "hoa thơm ngắt cả cụm" yêu cả. Như lời một bài hát nhạc trẻ gần đây: "Người đàn ông tham lam chính là anh, bàn tay năm ngón anh chọn hết cả năm...". Nghe cũng có lý thật, bàn tay năm ngón, giờ kêu chọn ngón nào bỏ ngón nào? Nhạc trẻ đấy, nghe qua hơi "sốc" nhưng ngẫm kỹ cũng... hợp mốt yêu hiện nay!
Người ta gọi những người yêu kiểu này là đa tình. Họ mãi tìm một mẫu người yêu không tì vết trong tâm tưởng. Họ bắt gặp ở những người họ yêu một nét nào đó giông giống người hoàn hảo trong đầu họ, nên họ yêu. Họ làm phép cộng trong tình yêu. Từng nét của A, B, C cộng lại mới ra D - người yêu hoàn hảo!
Đó có phải là tình yêu? Đó là tình yêu. Nhưng lại không phải là tình yêu chân chính. Tình yêu kiểu này giống như uống rượu mà chỉ... ngửi hơi rượu rồi thôi vậy! Có nghĩa là nó không thực tế. Cái thực tế đã bị cái lãng mạn đè bẹp!
Người yêu nhiều chưa hẳn đã là người biết yêu. Bởi bản chất thật sự của những chuyện này không nằm ở số lượng mà là ở chất lượng. Có người dành cả cuộc đời để yêu hết người này đến người khác, cuối cùng vẫn không biết tình yêu là gì. Có người chỉ yêu một lần nhưng thấu hiểu ý nghĩa của tình yêu.
Tình yêu chân chính là chỉ yêu duy nhất một người. Bởi vì một người ấy bằng cả thế giới. Một cái riêng tuyệt đối, cho một cái chung tuyệt đối. Vì thế, với tình yêu quan trọng nhất là yêu hết mình chưa, có chân tình chưa, có yêu bằng cả con tim chưa, chứ không phải tính toán nên yêu ra sao để mà có... lợi nhất!
Tình yêu có phải là một bài toán để có thể đưa ra phương trình: yêu nhiều = nhiều người yêu?!
Yêu nhiều có thể vì lợi dụng. Lợi dụng cái gì? Thân xác, tình cảm, tiền bạc hay bất cứ gì có thể lợi dụng được. "Bánh ít trao đi, bánh qui trao lại", tình yêu kiểu này mang đầy tính... thương mại.
Vì lợi dụng nên phải yêu nhiều...người cùng một lúc, mỗi người phục vụ một mục đích nào đó. Trên một diễn đàn về tình yêu, có bạn làm thơ rằng: "Thương anh Giang nhà chẳng còn ai/ Ra đường chạy "Mẹc" ôi oai quá chừng/ Anh Bảo tuy dáng lừng khừng/ Nhưng nhà mặt phố, bố làm quan to...". Thơ đọc cho vui thôi, nhưng sau cái cười mỉm chi cọp ấy, hình như có ẩn giọt nước mắt nào ngậm ngùi thế sự.
Liệu đấy có phải là tình yêu? Chắc chắn là không. Tình yêu chân chính có bao giờ tính toán lợi dụng như vậy.
Yêu nhiều cũng có thể vì... nhiều tình cảm quá. Nó không lợi dụng, không mục đích, đơn thuần là không thể yêu chỉ... một người được! Kiểu như: "Lòng anh thật sự thích Vân/ Oái oăm ở chỗ lại thân với Hiền/ Nhưng Hà mới thật dịu hiền/ Em Thu mới đẹp, ôi phiền quá đi!".
Phiền thật. Mỗi người mỗi vẻ, chọn ai bỏ ai? Thôi thì "hoa thơm ngắt cả cụm" yêu cả. Như lời một bài hát nhạc trẻ gần đây: "Người đàn ông tham lam chính là anh, bàn tay năm ngón anh chọn hết cả năm...". Nghe cũng có lý thật, bàn tay năm ngón, giờ kêu chọn ngón nào bỏ ngón nào? Nhạc trẻ đấy, nghe qua hơi "sốc" nhưng ngẫm kỹ cũng... hợp mốt yêu hiện nay!
Người ta gọi những người yêu kiểu này là đa tình. Họ mãi tìm một mẫu người yêu không tì vết trong tâm tưởng. Họ bắt gặp ở những người họ yêu một nét nào đó giông giống người hoàn hảo trong đầu họ, nên họ yêu. Họ làm phép cộng trong tình yêu. Từng nét của A, B, C cộng lại mới ra D - người yêu hoàn hảo!
Đó có phải là tình yêu? Đó là tình yêu. Nhưng lại không phải là tình yêu chân chính. Tình yêu kiểu này giống như uống rượu mà chỉ... ngửi hơi rượu rồi thôi vậy! Có nghĩa là nó không thực tế. Cái thực tế đã bị cái lãng mạn đè bẹp!
Người yêu nhiều chưa hẳn đã là người biết yêu. Bởi bản chất thật sự của những chuyện này không nằm ở số lượng mà là ở chất lượng. Có người dành cả cuộc đời để yêu hết người này đến người khác, cuối cùng vẫn không biết tình yêu là gì. Có người chỉ yêu một lần nhưng thấu hiểu ý nghĩa của tình yêu.
Tình yêu chân chính là chỉ yêu duy nhất một người. Bởi vì một người ấy bằng cả thế giới. Một cái riêng tuyệt đối, cho một cái chung tuyệt đối. Vì thế, với tình yêu quan trọng nhất là yêu hết mình chưa, có chân tình chưa, có yêu bằng cả con tim chưa, chứ không phải tính toán nên yêu ra sao để mà có... lợi nhất!