TTO - Thấm thoắt 365 ngày nữa lại sắp trôi qua. Năm 2008 khép lại với bao dự định còn dang dở. Có những việc đã làm được, có những việc chưa làm được, lại lỗi hẹn với chính mình và những người mình hứa là sẽ…
Hứa với mẹ là năm nay con sẽ “tăng kỳ” về thăm mẹ mỗi năm ba lần. Đứa con trai côi cút với cảnh một mẹ một con suốt gần 20 năm, bỗng một hôm “sổ lồng” và xa mẹ, mỗi năm cố gắng lắm cũng chỉ về được 1-2 lần. Hồi còn sinh viên thì nói là do không có tiền, phải ở lại để làm thêm vào dịp hè hay lễ. Đến khi đi làm lại vin vào lý do “công việc ngập đầu ngập cổ” thế là lại lần lữa hẹn, rồi cũng không về thăm mẹ như đã hứa. Mẹ điện vô chỉ hỏi: chắc con bận lắm nhưng nghe thấu trong câu hỏi của mẹ là sự chờ mong…
Hứa với bạn là nhất định năm nay sẽ tranh thủ lên thăm nhà bạn cho biết. Luôn thể là thăm mẹ của bạn. Nghe bạn kể nhiều về mẹ rằng: “Mẹ mình là người phụ nữ chất phác, một đời sống là để lo cho chồng con. Nhờ mẹ vun vén mà mình mới có ngày hôm nay… Mình thương mẹ mình lắm!”. Nghe mà thấy ấm lòng, vui vì bạn cũng có một người mẹ tuyệt vời như mẹ của mình. Hứa với bạn vậy mà một năm sắp trôi qua mình cũng chỉ biết mẹ bạn qua lời kể, thôi đành khất lại… năm sau!
Hứa với em là sẽ dành nhiều thời gian cho em để hai đứa hiểu nhau hơn. Thế mà có nhiều khi hẹn rồi lại đột xuất “cancel” với lý do: cơ quan cử anh đi công tác xa! Vậy là vội vã vác ba lô với vài món đồ gom vội, đi vào những ngày cuối tuần - lẽ ra là những ngày dành cho hai đứa. Cứ lấy cái lý do là: anh còn trẻ nên phải xông pha, phải đi nhiều, phải cố gắng.
Nhưng đôi khi thấy tàn nhẫn với em quá, mình đã để con người của công việc sống chung với em, với tình cảm của mình! Hứa là năm sau sẽ hạn chế những lần lỗi hẹn để em vui, nhưng cũng thấy lo lo, sợ là mình sẽ lại cuốn vào vòng xoáy của công việc lại để em phải chờ mong…
Hứa là sẽ đi đây, đi đó, không phải dành cho công việc mà để được ngắm nhìn non nước từ rừng đến biển cho thỏa chí tang bồng. Thế nhưng cũng chỉ đi ké qua những chuyến đi công việc, theo đoàn hoặc đi lụp chụp vài ngày, chụp ảnh chưa đã, chưa cảm hết vùng đất mình đến đã phải trở lại thành phố, đối mặt với những bộn bề bon chen…
Và… còn hứa là sẽ sống có trách nhiệm hơn với những lời hứa của mình nhưng rồi lại thất hứa. Năm cũ đi qua, nhìn lại thấy mình sao cứ lăng quăng mà chưa đi vào quỹ đạo, ngay cả những lời hứa đơn giản như thế mà chưa trọn vẹn. Chợt thấy buồn cho cái tuổi 25 sắp qua, đã là đàn anh lớn tuổi của thế hệ 9x, vậy mà… Cuối năm, cần một lời xin lỗi, xin lỗi vì mình đã thất hứa!
Hứa là năm sau sẽ không thất hứa nữa!
Hứa với mẹ là năm nay con sẽ “tăng kỳ” về thăm mẹ mỗi năm ba lần. Đứa con trai côi cút với cảnh một mẹ một con suốt gần 20 năm, bỗng một hôm “sổ lồng” và xa mẹ, mỗi năm cố gắng lắm cũng chỉ về được 1-2 lần. Hồi còn sinh viên thì nói là do không có tiền, phải ở lại để làm thêm vào dịp hè hay lễ. Đến khi đi làm lại vin vào lý do “công việc ngập đầu ngập cổ” thế là lại lần lữa hẹn, rồi cũng không về thăm mẹ như đã hứa. Mẹ điện vô chỉ hỏi: chắc con bận lắm nhưng nghe thấu trong câu hỏi của mẹ là sự chờ mong…
Hứa với bạn là nhất định năm nay sẽ tranh thủ lên thăm nhà bạn cho biết. Luôn thể là thăm mẹ của bạn. Nghe bạn kể nhiều về mẹ rằng: “Mẹ mình là người phụ nữ chất phác, một đời sống là để lo cho chồng con. Nhờ mẹ vun vén mà mình mới có ngày hôm nay… Mình thương mẹ mình lắm!”. Nghe mà thấy ấm lòng, vui vì bạn cũng có một người mẹ tuyệt vời như mẹ của mình. Hứa với bạn vậy mà một năm sắp trôi qua mình cũng chỉ biết mẹ bạn qua lời kể, thôi đành khất lại… năm sau!
Hứa với em là sẽ dành nhiều thời gian cho em để hai đứa hiểu nhau hơn. Thế mà có nhiều khi hẹn rồi lại đột xuất “cancel” với lý do: cơ quan cử anh đi công tác xa! Vậy là vội vã vác ba lô với vài món đồ gom vội, đi vào những ngày cuối tuần - lẽ ra là những ngày dành cho hai đứa. Cứ lấy cái lý do là: anh còn trẻ nên phải xông pha, phải đi nhiều, phải cố gắng.
Nhưng đôi khi thấy tàn nhẫn với em quá, mình đã để con người của công việc sống chung với em, với tình cảm của mình! Hứa là năm sau sẽ hạn chế những lần lỗi hẹn để em vui, nhưng cũng thấy lo lo, sợ là mình sẽ lại cuốn vào vòng xoáy của công việc lại để em phải chờ mong…
Hứa là sẽ đi đây, đi đó, không phải dành cho công việc mà để được ngắm nhìn non nước từ rừng đến biển cho thỏa chí tang bồng. Thế nhưng cũng chỉ đi ké qua những chuyến đi công việc, theo đoàn hoặc đi lụp chụp vài ngày, chụp ảnh chưa đã, chưa cảm hết vùng đất mình đến đã phải trở lại thành phố, đối mặt với những bộn bề bon chen…
Và… còn hứa là sẽ sống có trách nhiệm hơn với những lời hứa của mình nhưng rồi lại thất hứa. Năm cũ đi qua, nhìn lại thấy mình sao cứ lăng quăng mà chưa đi vào quỹ đạo, ngay cả những lời hứa đơn giản như thế mà chưa trọn vẹn. Chợt thấy buồn cho cái tuổi 25 sắp qua, đã là đàn anh lớn tuổi của thế hệ 9x, vậy mà… Cuối năm, cần một lời xin lỗi, xin lỗi vì mình đã thất hứa!
Hứa là năm sau sẽ không thất hứa nữa!