Truyện kể từ 1 ngày xưa thật là xưa :
_Xin lỗi..!Nhưng tớ k thể ở bên cậu đc nữa..
_Tại sao..??
_Tớ phải đi..nếu có thể..tớ sẽ quay lại tìm cậu..
Rồi cậu bé trong câu truyện nọ xòe ra 1 chiếc bình pha lê..bên trong chứa những viên bi đầy sắc màu..
_Đừng quên tớ nhé.. "
_Nhi..mau dậy đi..hôm nay là khai giảng đấy..là năm học mới chẳng lẽ con k dậy sớm đc 1 chút sao..
_Con dậy rồi.
Từ trong phòng phát ra 1 giọng nói bình thản..Nếu là bình thường thì Nhi sẽ chẳng bao h dậy sớm như vậy..nhưng giấc mơ kia..lạ quá,nó làm Nhi nhớ đến 1 cái gì đó từ rất lâu,rất lâu rồi..sờ tay lên chuỗi hạt trên cổ..Nhi cảm giác sẽ có gì đó mới mẻ..
___________________________________
Bước chân đến trường,Nhi cố gắng hít thở bầu không khí trong lành của 1 ngày mới..Năm học mới nhưng bạn bè và thầy cô thì là cũ,vậy có gì mà mọi người phải cuống quít lên chứ..
Đặt chân vào lớp..Nhi đã bị chú ý bởi cả lớp đang quây lại chỗ nó ngồi..nhưng lạ quá,ngoài nó ngồi chỗ ấy ra thì đâu còn ai nữa chứ..
_"Các cậu.." Nhi nói khẽ để mọi người xô ra
_" Nhi..cậu sướng thật đấy." Cái gì mà sướng..bàn tôi mạ vàng..trong ngăn bàn đầy tiền chắc,nếu thế thì đúng là sướng thật..đang định hỏi cô bạn thì bỗng chốc Nhi gặp 1 ánh mắt..
Đôi mắt ấy nhìn thẳg vào Nhi..như đang xoáy thẳng vào tâm tư của cô,đôi mắt này quen thuộc lắm nhưng trong tíc tắc thì cô chẳng thể nhớ ra.Như đang bị mê hoặc,cô k khỏi rời mắt..bỗng chủ nhân đôi mắt đó đứng lên.
_Xin chào ! Cậu tên là Nhi đúng không..tớ là tú..rất vui đc gặp cậu..
_Rất vui đc gặp cậu
Nhi như thoát khỏi cơn mê sau lời nói ấy..
_______________________________________________
Mặc dù là tiết học đầu năm nhưng Nhi vẫn uể oải như thường..Nhi nằm ngục xuống bàn,vì mệt mỏi và 1 phần là tránh né đôi mắt kia..Hàng loạt chuỗi câu hỏi lao vào tiềm thức cố lục lại kí ức nhưng mãi cô vẫn k tìm đc 1 thứ gì..
_______________________________________________
_Nhi à..dậy đi..hết h rồi.!
Nghe tiếng gọi,Nhi chợt bừng tỉnh..chủ nhân tiếng gọi ấy là Linh..người bạn thân nhất của cô..
_Ừm..đi
Cô xách cặp lên rồi ra về cùng Linh..
_Úi.! Mình quên quyển vở rồi..Thôi cậu cứ về trc đi tớ quay lại lấy vở đây..
Cố chạy nhanh lên lớp..vừa chạy Nhi vừa cầu mong bác lao công đừng lôi mất quyển vở đó đi..Nhưng chỉ đến cầu thang thì 1 bàn tay xòe ra đưa nó..
_Bạn để quên phải k.?
_Cám ơn nhiều nhiều lắm mình đang sợ bác lao công lấy đi rồi chứ..
Nhi lấy nhanh quyển vở cất vào cặp rồi nhìn lên ng đã đưa cho mình..Là Tú..Lại gặp phải đôi mắt ấy..Nhi như đơ đi vài giây..Cố nắm lấy chiếc vòng trên cổ..Nó làm cô bớt run đi phần nào..
_Chiếc vòng đó..Tú tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng ( theo nó nghĩ là thế )
_Nó hơi đơn giản quá à..
Nhi hơi ngượg nghịu..Không biết chiếc vòng này có từ bao h nhưng Nhi luôn đeo nó..nó làm tâm hồn Nhi thanh thản
_Không..nó rất đẹp
Tú nói rồi bước xuống cầu thang..mắt vẫn ngoái lại đôi chút..Để lại Nhi đang đứng như trời trông ở đó..Tú là 1 người rất lạ lùng..theo nó là vậy
Hết tập 1, chờ nghĩ tiếp đã, đi học thoy!!! :hl:
_Xin lỗi..!Nhưng tớ k thể ở bên cậu đc nữa..
_Tại sao..??
_Tớ phải đi..nếu có thể..tớ sẽ quay lại tìm cậu..
Rồi cậu bé trong câu truyện nọ xòe ra 1 chiếc bình pha lê..bên trong chứa những viên bi đầy sắc màu..
_Đừng quên tớ nhé.. "
_Nhi..mau dậy đi..hôm nay là khai giảng đấy..là năm học mới chẳng lẽ con k dậy sớm đc 1 chút sao..
_Con dậy rồi.
Từ trong phòng phát ra 1 giọng nói bình thản..Nếu là bình thường thì Nhi sẽ chẳng bao h dậy sớm như vậy..nhưng giấc mơ kia..lạ quá,nó làm Nhi nhớ đến 1 cái gì đó từ rất lâu,rất lâu rồi..sờ tay lên chuỗi hạt trên cổ..Nhi cảm giác sẽ có gì đó mới mẻ..
___________________________________
Bước chân đến trường,Nhi cố gắng hít thở bầu không khí trong lành của 1 ngày mới..Năm học mới nhưng bạn bè và thầy cô thì là cũ,vậy có gì mà mọi người phải cuống quít lên chứ..
Đặt chân vào lớp..Nhi đã bị chú ý bởi cả lớp đang quây lại chỗ nó ngồi..nhưng lạ quá,ngoài nó ngồi chỗ ấy ra thì đâu còn ai nữa chứ..
_"Các cậu.." Nhi nói khẽ để mọi người xô ra
_" Nhi..cậu sướng thật đấy." Cái gì mà sướng..bàn tôi mạ vàng..trong ngăn bàn đầy tiền chắc,nếu thế thì đúng là sướng thật..đang định hỏi cô bạn thì bỗng chốc Nhi gặp 1 ánh mắt..
Đôi mắt ấy nhìn thẳg vào Nhi..như đang xoáy thẳng vào tâm tư của cô,đôi mắt này quen thuộc lắm nhưng trong tíc tắc thì cô chẳng thể nhớ ra.Như đang bị mê hoặc,cô k khỏi rời mắt..bỗng chủ nhân đôi mắt đó đứng lên.
_Xin chào ! Cậu tên là Nhi đúng không..tớ là tú..rất vui đc gặp cậu..
_Rất vui đc gặp cậu
Nhi như thoát khỏi cơn mê sau lời nói ấy..
_______________________________________________
Mặc dù là tiết học đầu năm nhưng Nhi vẫn uể oải như thường..Nhi nằm ngục xuống bàn,vì mệt mỏi và 1 phần là tránh né đôi mắt kia..Hàng loạt chuỗi câu hỏi lao vào tiềm thức cố lục lại kí ức nhưng mãi cô vẫn k tìm đc 1 thứ gì..
_______________________________________________
_Nhi à..dậy đi..hết h rồi.!
Nghe tiếng gọi,Nhi chợt bừng tỉnh..chủ nhân tiếng gọi ấy là Linh..người bạn thân nhất của cô..
_Ừm..đi
Cô xách cặp lên rồi ra về cùng Linh..
_Úi.! Mình quên quyển vở rồi..Thôi cậu cứ về trc đi tớ quay lại lấy vở đây..
Cố chạy nhanh lên lớp..vừa chạy Nhi vừa cầu mong bác lao công đừng lôi mất quyển vở đó đi..Nhưng chỉ đến cầu thang thì 1 bàn tay xòe ra đưa nó..
_Bạn để quên phải k.?
_Cám ơn nhiều nhiều lắm mình đang sợ bác lao công lấy đi rồi chứ..
Nhi lấy nhanh quyển vở cất vào cặp rồi nhìn lên ng đã đưa cho mình..Là Tú..Lại gặp phải đôi mắt ấy..Nhi như đơ đi vài giây..Cố nắm lấy chiếc vòng trên cổ..Nó làm cô bớt run đi phần nào..
_Chiếc vòng đó..Tú tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng ( theo nó nghĩ là thế )
_Nó hơi đơn giản quá à..
Nhi hơi ngượg nghịu..Không biết chiếc vòng này có từ bao h nhưng Nhi luôn đeo nó..nó làm tâm hồn Nhi thanh thản
_Không..nó rất đẹp
Tú nói rồi bước xuống cầu thang..mắt vẫn ngoái lại đôi chút..Để lại Nhi đang đứng như trời trông ở đó..Tú là 1 người rất lạ lùng..theo nó là vậy
Hết tập 1, chờ nghĩ tiếp đã, đi học thoy!!! :hl: