khi tiếng còi của trận chung kết seagame 25 cất lên đã làm nức lòng hàng triệu triệu trái tim người VIỆT, là ứng cử viên sáng giá của chức vô địch,và càng chắc chắn hơn khi THÁI LAN bị loại, được đánh giá cao về chuyên môn và kỹ thuật trước đối thủ MÃ, vậy mà rồi " hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn",cầm bóng nhiều hơn và có nhiều cơ hội hơn người MÃ trong hiệp 1,hoàn toàn làm chủ thế trận, đã khiến cho bao nhiêu người hâm mộ nức lòng, nhưng sang hiệp hai niềm tin đó đã bị đem lên chảo lửa, những pha truyền hỏng, không ăn ý, sửa lưng nhau liên tiếp làm cho đội bóng rơi vào tình trạng bế tắc, loạn nhịp.Hàng công không có bóng từ tuyến giữa, hàng thủ để lộ ra quá nhiều chỗ trống. Điều đó đã bị đối thủ nhanh chóng tận dụng và chơi ép sân, tất cả những sự thể hiện đó đã làm cho hàng triệu trái tim VIỆT thấp thỏm, lo sợ...và rồi cái điều lo sợ đó đã xảy ra ở phút 85 từ 1 pha bóng đơn giản, người MÃ đã làm tan vỡ biết bao trái tim người VIỆT đang khát khao, chờ đợi chiến thắng.đó là điều chúng ta không muốn nhưng sự thật vẫn là sự thật.t iếng còi kết thúc vang lên đã làm thẫn thờ biết bao trái tim nhiệt huyết. cách đo2tiếng đâu đâu cung tràn ngập niềm vui.cười đùa và bàn luận về chiến thắng,người thì lo chuẩn bị cáchăn mừng cho riêng mình,người thì hối hả về với gia đình để được cùng gia đình chia sẻ niềm vui chiến thắng,người thì nhập vào đoàn người tìm cho mình một chỗ ngồi trong dòng người đó để cùng cổ vũ cho rôm rả, có thể nói không khí của VFF CUP 1 năm trước như ùa về tràn ngập cả thành phố HOA.cứ ngỡ rằng đêm nay sẽ là 1 đêm không ngủ của đất VIỆT nói chung,ĐÀ LẠT và ngã 5 nói riêng,vậy mà thất vọng,trái với cái không khí cánh đây 1 năm của VFF cup:cờ trống ngập trời và rộn rã, từng dòng người nối nhau tràn ngập khắp mọi nẻo đường,tưởng chừng như nó sẽ được tái hiện ngày hôm nay vậy mà thay vào đó là những giot nước mắt, những cái thẫn thờ và ngơ ngác.cũng có những dòng người tràn ngập các con phố, BÙI THỊ XUÂN ,CÔNG TRỨ,PHÙ ĐỔNG,ĐINH TIEN HOANG. cả năm đây là hôm đường ĐÀ LẠT nhiều người đến thế.nhưng sao ai cũng buồn lạ.bạn bè gặp nhau mà không cười nổi với nhau,không thể cất lên nổi 1 lời chào,chỉ gật đầu và rồi lại lặng lẽ cúi đầu bước đi lầm lũi, không khithật nặng nề.ai như cũng muốn trốn chạy thật nhanh ra khỏi sông người đó.tìm một chỗ nào đó cho riêng mình,để quên đi cái cảm giác não nề đó.có anh chàng đã về phòng trọ của mình trèo lên nóc nhà và hét lớn:"trời ơi buồn quá,thất vọng quá,"để cho hả cơn giận.giận ông trọng tài thiên vị,giận các cầu thủ mình đã chơi không tốt ở hiệp 2,giận....VIỆT NAM khôing có duyên với vàng seagame...thế mới biết lòng tự hào dân tộc thật lớn lao,tình yêu đối với bóng đá nước nhà thật mãnh liệt.sau trận đấucó nhiều lời khen,chê đối lập nhau.xong tất cả đều xuất phát từ tình yêu đối với bóng đáVIỆT,lòng tự hào VIỆT.nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phai.xong có 1 điều quan trọng là HÃY CỐ LÊN VIỆT NAM
Được sửa bởi samueleto ngày 2009-12-18, 01:37; sửa lần 1. (Reason for editing : BUỒN QUÁ VIỆT NAM ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)