Những năm học Đà Lạt tôi đã chứng kiến rất nhiều cặp sinh viên sống thử. Phần lớn các cặp đó sau khi ra Trường đều tan rã, phần ai nấy đi. Đã xảy ra không ít chuyện buồn, nhiều hoàn cảnh thường tâm nhưng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là người con gái. Do đó, tôi khuyên các bạn gai khi yêu nên sáng suốt giữ mình. Đấy cũng là cách giữ tình yêu và hạnh phúc cho mình mai sau. Và dưới đây là câu chuyện tôi đọc được về tình trạng này, các bạn cùng đọc và rút ra bài học cho mình nhé!
Những năm gần đây ở Việt Nam có không ít các cặp thanh niên nam nữ vướng phải lối sống này, đáng tiếc thay trong đó có cả tầng lớp sinh viên vốn được coi là tầng lớp thanh niên ưu tú của xã hội.
Chiều nay, tôi ghé thăm nhà cô bạn thân cùng lớp đang ở trọ trong một xóm sinh viên ở đường Trần Phú (TP Huế). Tôi choáng váng vì được chứng kiến một cuộc họp nội bộ xóm trọ đang đến phần tranh luận gay gắt xung quanh vấn đề mà theo cô chủ nhà nói là “chướng tai gai mắt”.
Cuối cùng thì 4 trên tổng số 7 phòng phải khăn gói ra đi với lý do: “Thật không thể chịu nổi nữa. Tui cho thuê phòng là để các anh chị học tập chứ đâu phải để các anh chị biến nó thành nơi…”. Tôi không tiện nói ra vì tế nhị.
Tan cuộc họp cô bạn tôi nói lại với tôi: “Năm học đầu tiên ai cũng hiền lành, thân thiện vậy mà đến năm thứ 3 thì hầu như ai cũng có người yêu rồi đón về đây ở chung và biến luôn phòng trọ thành gia đình nhỏ”. Yên lặng một lát cô bạn nói tiếp: “Đoạn đường Trần Phú này vốn heo hút, chủ yếu là sinh viên ở, cô chủ nhà ở cách đây cũng xa, cuối tháng mới đến thu tiền nhà và điện nước, nhưng hình như người Huế vẫn khó chấp nhận lối “sống thử”.
Hoài Thương (ĐH Ngoại ngữ Huế) không dám công khai bởi bà chủ nhà vốn khó tính, cô chỉ dám lén lút hò hẹn bạn trai sau 10 giờ đêm khi bà chủ nhà đã đi ngủ. Sáng nay vừa ra khỏi cổng chuẩn bị đi học thì bị bà chủ nhà gọi lại: “Còn vài bữa nữa là hết tiền tháng ni, tìm chỗ khác mà ở đi nghe”. Thương giật mình hỏi lại: “Cháu đâu có phạm lỗi chi?”. “Thôi đi, tôi không cần phải nói thêm gì nữa, tùy lương tâm cô, tự mà suy nghĩ lấy”. Thương lặng lẽ dắt xe đi, có lẽ cô đã hiểu ý bà chủ nhà, lát nữa đi học về cô sẽ lại phải đi tìm một nơi trọ khác.
Thái cậu bạn cũ thời THPT hiện nay đang học ở TPHCM tâm sự với tôi: “Tao dọn đến ở chung với K. rồi mày ạ”. Tôi giật mình: “Ủa không phải mày và G. đang yêu nhau sao?”. “Thôi nhau mấy tháng nay rồi, em này mới quen”.
Thái không phải thuộc tuýp con nhà giàu học giỏi nhưng bù lại Thái có khuôn mặt điển trai và cách ăn nói rất có duyên. Thời THPT cậu ấy đã nổi tiếng đào hoa nên việc Thái nhanh có người yêu mới tôi không mấy ngạc nhiên, nhưng “mới quen” mà dọn đến ở chung thì quả là điều khiến tôi bất ngờ.
Tôi hỏi lại: “Hoá ra mày cũng thích sống thử theo kiểu phương Tây à?”. “Sao lại gọi là sống thử chứ, tao với G. yêu nhau mà, gọi là sống thật mới đúng. Hơn nữa sau này đằng nào mà bọn tao chả cưới nhau”. Tôi đang định hỏi lại nó rằng lỡ sau này mà không lấy được nhau thì sao nhưng thôi có lẽ câu này phải hỏi cô bạn kia thì đúng hơn chứ nó là con trai có hỏi thì chắc tôi cũng đã đoán ra câu trả lời. Hơn nữa cái thằng bạn tôi nó vẫn ăn nói giỏi như ngày nào, tôi cũng chịu thua không dám tranh luận với nó.
Cậu ta nói tiếp: “Tao thấy ở chung với nhau cũng hay, bây giờ tao ăn cơm có người rửa bát, quần áo có người giặt giùm, lúc nào cũng được ở gần nhau hay chứ”. “Thế chuyện kia thì sao?”. “Thì làm sao mà tránh được vấn đề là biết bảo vệ cẩn thận là ổn thôi”.
Không biết cô bạn kia có nghĩ thoáng như Thái không? Tôi thì không tin tưởng cái tính phóng khoáng của thằng bạn thân lắm, vì chơi với nó từ nhỏ tôi biết rõ nó mà. Hơn nữa dù kết cục tình yêu có vẻ “vội vàng” của nó có ra sao thì người chịu thiệt thòi lớn cũng đâu phải là nó mà ở người kia cơ mà. Cũng may là lâu nay chúng nó vẫn sống vui vẻ với nhau đến giờ chưa có trục trặc gì.
Tuần trước tôi vào TPHCM thực tập, muốn gặp lại Thái mà tôi không dám đến phòng trọ vì hơi bất tiện nên chúng tôi thường hẹn nhau ra quán cà phê. Cũng may mà bây giờ điện thoại di động phổ biến chứ như trước đây thì có muốn liên lạc với nhau tôi cũng chẳng dám đến nhà xâm hại vào đời sống riêng tư của họ.
Gặp tôi Thái mừng lắm, kể từ ngày ở chung với bạn gái hầu như nó chẳng bao giờ đi chơi với bạn bè cả. Tối đến là chỉ có đi dạo loanh quanh đôi chút với H rồi về. Thái than thở: “Tao bây giờ mất hết bạn bè rồi, lo quá, chỉ sợ tụt hậu so với bạn bè mà chẳng biết phải làm sao đây”. Thái nói tiếp: “Ngày xưa mình nghĩ sai lầm quá bây giờ khổ cả hai đứa mà gỡ không ra, thôi đành chịu vậy”. Trước khi về tôi chẳng biết khuyên Thái điều gì chỉ chúc cho chúng nó cố gắng vượt qua khó khăn, hướng tới ngày mai.
Để thay lời kết cho bài viết này, tôi đã được một người chị ở cùng xóm trọ, hiện nay đang là giáo viên ở Huế, cho phép đăng tải câu chuyện của chị thay cho thông điệp gửi gắn đến các bạn trẻ.
Chị quê ở tận Thái Bình vào Huế học đại học, anh là người Huế học cùng lớp với chị. Bố mẹ anh sống ở Mỹ, nhà chỉ có một mình anh ở. Lẽ ra anh đã sang Mỹ du học cùng cha mẹ từ năm đầu tiên của ĐH. Ngày cuối cùng trước khi lên đường du học, anh đến tìm chị rồi ngỏ lời yêu, anh quyết định không sang Mỹ nữa mặc kệ cho gia đình liên tục goi điện thúc giục. Tình yêu của anh và chị thật đẹp, đẹp đến nỗi mà lúc này đây biết rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa thì chị vẫn không thể yêu ai ngoài anh.
Ngay từ cuối năm thứ nhất anh đã đón chị về ở cùng, bốn năm học trôi qua mà anh chị chưa khi nào lời qua tiếng lại. “Chị là người hiền lành anh lại là người biết nhường nhịn, hơn nữa hai người cũng rất hiểu nhau nên chẳng mấy khi giận nhau chứ đừng nói là to tiếng em à”. Ra trường, anh và chị cùng làm giáo viên THPT ở TP. Huế.
“Lẽ ra anh chị đã tổ chức đám cưới rồi nhưng gia đình anh gọi điện về bắt anh phải hoãn lại đến cuối năm để đợi cả gia đình về”. Cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Cuối năm đó cả nhà anh về nước. Mẹ và bà nội anh biết được anh và chị đã sống chung cùng nhau, họ mắng chị là con gái hư hỏng và không cho anh chị làm đám cưới.
Anh chị bị cắt đứt liên lạc, năm sau anh đi sang Mỹ học Thạc sỹ. Đã 5 năm trôi qua, anh và chị không được gặp nhau, gia đình anh thì nói anh đã có vợ còn bạn bè anh thì nói anh vẫn chưa chịu lấy ai, anh nhờ bạn bè cho anh xin lỗi và khuyên chị hãy quên anh đi.
Mỗi buổi cuối tuần nhìn các đôi bạn trẻ cùng nhau đi dạo mà chị không khỏi chạnh lòng, còn chị thì sau khi đi làm về chỉ còn biết ở nhà một mình đọc báo, xem tivi rồi đi ngủ. Kể lại chuyện cũ với tôi chị than thở: “Giá như ngày xưa không suy nghĩ bồng bột thì bây giờ anh và chị đã hạnh phúc bên nhau như những gia đình khác rồi em à, hoặc nếu không vì nỗi đau, nỗi mặc cảm quá lớn bởi quá khứ chị cũng đã đến với người đàn ông khác rồi chứ không đến nỗi cô đơn như này đâu em”.
Lời tâm sự trên của chị có lẽ là lời nhắc nhở ý nghĩa nhất đối với thế hệ trẻ chúng ta rồi phải không các bạn?
Những năm gần đây ở Việt Nam có không ít các cặp thanh niên nam nữ vướng phải lối sống này, đáng tiếc thay trong đó có cả tầng lớp sinh viên vốn được coi là tầng lớp thanh niên ưu tú của xã hội.
Chiều nay, tôi ghé thăm nhà cô bạn thân cùng lớp đang ở trọ trong một xóm sinh viên ở đường Trần Phú (TP Huế). Tôi choáng váng vì được chứng kiến một cuộc họp nội bộ xóm trọ đang đến phần tranh luận gay gắt xung quanh vấn đề mà theo cô chủ nhà nói là “chướng tai gai mắt”.
Cuối cùng thì 4 trên tổng số 7 phòng phải khăn gói ra đi với lý do: “Thật không thể chịu nổi nữa. Tui cho thuê phòng là để các anh chị học tập chứ đâu phải để các anh chị biến nó thành nơi…”. Tôi không tiện nói ra vì tế nhị.
Tan cuộc họp cô bạn tôi nói lại với tôi: “Năm học đầu tiên ai cũng hiền lành, thân thiện vậy mà đến năm thứ 3 thì hầu như ai cũng có người yêu rồi đón về đây ở chung và biến luôn phòng trọ thành gia đình nhỏ”. Yên lặng một lát cô bạn nói tiếp: “Đoạn đường Trần Phú này vốn heo hút, chủ yếu là sinh viên ở, cô chủ nhà ở cách đây cũng xa, cuối tháng mới đến thu tiền nhà và điện nước, nhưng hình như người Huế vẫn khó chấp nhận lối “sống thử”.
Hoài Thương (ĐH Ngoại ngữ Huế) không dám công khai bởi bà chủ nhà vốn khó tính, cô chỉ dám lén lút hò hẹn bạn trai sau 10 giờ đêm khi bà chủ nhà đã đi ngủ. Sáng nay vừa ra khỏi cổng chuẩn bị đi học thì bị bà chủ nhà gọi lại: “Còn vài bữa nữa là hết tiền tháng ni, tìm chỗ khác mà ở đi nghe”. Thương giật mình hỏi lại: “Cháu đâu có phạm lỗi chi?”. “Thôi đi, tôi không cần phải nói thêm gì nữa, tùy lương tâm cô, tự mà suy nghĩ lấy”. Thương lặng lẽ dắt xe đi, có lẽ cô đã hiểu ý bà chủ nhà, lát nữa đi học về cô sẽ lại phải đi tìm một nơi trọ khác.
Thái cậu bạn cũ thời THPT hiện nay đang học ở TPHCM tâm sự với tôi: “Tao dọn đến ở chung với K. rồi mày ạ”. Tôi giật mình: “Ủa không phải mày và G. đang yêu nhau sao?”. “Thôi nhau mấy tháng nay rồi, em này mới quen”.
Thái không phải thuộc tuýp con nhà giàu học giỏi nhưng bù lại Thái có khuôn mặt điển trai và cách ăn nói rất có duyên. Thời THPT cậu ấy đã nổi tiếng đào hoa nên việc Thái nhanh có người yêu mới tôi không mấy ngạc nhiên, nhưng “mới quen” mà dọn đến ở chung thì quả là điều khiến tôi bất ngờ.
Tôi hỏi lại: “Hoá ra mày cũng thích sống thử theo kiểu phương Tây à?”. “Sao lại gọi là sống thử chứ, tao với G. yêu nhau mà, gọi là sống thật mới đúng. Hơn nữa sau này đằng nào mà bọn tao chả cưới nhau”. Tôi đang định hỏi lại nó rằng lỡ sau này mà không lấy được nhau thì sao nhưng thôi có lẽ câu này phải hỏi cô bạn kia thì đúng hơn chứ nó là con trai có hỏi thì chắc tôi cũng đã đoán ra câu trả lời. Hơn nữa cái thằng bạn tôi nó vẫn ăn nói giỏi như ngày nào, tôi cũng chịu thua không dám tranh luận với nó.
Cậu ta nói tiếp: “Tao thấy ở chung với nhau cũng hay, bây giờ tao ăn cơm có người rửa bát, quần áo có người giặt giùm, lúc nào cũng được ở gần nhau hay chứ”. “Thế chuyện kia thì sao?”. “Thì làm sao mà tránh được vấn đề là biết bảo vệ cẩn thận là ổn thôi”.
Không biết cô bạn kia có nghĩ thoáng như Thái không? Tôi thì không tin tưởng cái tính phóng khoáng của thằng bạn thân lắm, vì chơi với nó từ nhỏ tôi biết rõ nó mà. Hơn nữa dù kết cục tình yêu có vẻ “vội vàng” của nó có ra sao thì người chịu thiệt thòi lớn cũng đâu phải là nó mà ở người kia cơ mà. Cũng may là lâu nay chúng nó vẫn sống vui vẻ với nhau đến giờ chưa có trục trặc gì.
Tuần trước tôi vào TPHCM thực tập, muốn gặp lại Thái mà tôi không dám đến phòng trọ vì hơi bất tiện nên chúng tôi thường hẹn nhau ra quán cà phê. Cũng may mà bây giờ điện thoại di động phổ biến chứ như trước đây thì có muốn liên lạc với nhau tôi cũng chẳng dám đến nhà xâm hại vào đời sống riêng tư của họ.
Gặp tôi Thái mừng lắm, kể từ ngày ở chung với bạn gái hầu như nó chẳng bao giờ đi chơi với bạn bè cả. Tối đến là chỉ có đi dạo loanh quanh đôi chút với H rồi về. Thái than thở: “Tao bây giờ mất hết bạn bè rồi, lo quá, chỉ sợ tụt hậu so với bạn bè mà chẳng biết phải làm sao đây”. Thái nói tiếp: “Ngày xưa mình nghĩ sai lầm quá bây giờ khổ cả hai đứa mà gỡ không ra, thôi đành chịu vậy”. Trước khi về tôi chẳng biết khuyên Thái điều gì chỉ chúc cho chúng nó cố gắng vượt qua khó khăn, hướng tới ngày mai.
Để thay lời kết cho bài viết này, tôi đã được một người chị ở cùng xóm trọ, hiện nay đang là giáo viên ở Huế, cho phép đăng tải câu chuyện của chị thay cho thông điệp gửi gắn đến các bạn trẻ.
Chị quê ở tận Thái Bình vào Huế học đại học, anh là người Huế học cùng lớp với chị. Bố mẹ anh sống ở Mỹ, nhà chỉ có một mình anh ở. Lẽ ra anh đã sang Mỹ du học cùng cha mẹ từ năm đầu tiên của ĐH. Ngày cuối cùng trước khi lên đường du học, anh đến tìm chị rồi ngỏ lời yêu, anh quyết định không sang Mỹ nữa mặc kệ cho gia đình liên tục goi điện thúc giục. Tình yêu của anh và chị thật đẹp, đẹp đến nỗi mà lúc này đây biết rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa thì chị vẫn không thể yêu ai ngoài anh.
Ngay từ cuối năm thứ nhất anh đã đón chị về ở cùng, bốn năm học trôi qua mà anh chị chưa khi nào lời qua tiếng lại. “Chị là người hiền lành anh lại là người biết nhường nhịn, hơn nữa hai người cũng rất hiểu nhau nên chẳng mấy khi giận nhau chứ đừng nói là to tiếng em à”. Ra trường, anh và chị cùng làm giáo viên THPT ở TP. Huế.
“Lẽ ra anh chị đã tổ chức đám cưới rồi nhưng gia đình anh gọi điện về bắt anh phải hoãn lại đến cuối năm để đợi cả gia đình về”. Cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Cuối năm đó cả nhà anh về nước. Mẹ và bà nội anh biết được anh và chị đã sống chung cùng nhau, họ mắng chị là con gái hư hỏng và không cho anh chị làm đám cưới.
Anh chị bị cắt đứt liên lạc, năm sau anh đi sang Mỹ học Thạc sỹ. Đã 5 năm trôi qua, anh và chị không được gặp nhau, gia đình anh thì nói anh đã có vợ còn bạn bè anh thì nói anh vẫn chưa chịu lấy ai, anh nhờ bạn bè cho anh xin lỗi và khuyên chị hãy quên anh đi.
Mỗi buổi cuối tuần nhìn các đôi bạn trẻ cùng nhau đi dạo mà chị không khỏi chạnh lòng, còn chị thì sau khi đi làm về chỉ còn biết ở nhà một mình đọc báo, xem tivi rồi đi ngủ. Kể lại chuyện cũ với tôi chị than thở: “Giá như ngày xưa không suy nghĩ bồng bột thì bây giờ anh và chị đã hạnh phúc bên nhau như những gia đình khác rồi em à, hoặc nếu không vì nỗi đau, nỗi mặc cảm quá lớn bởi quá khứ chị cũng đã đến với người đàn ông khác rồi chứ không đến nỗi cô đơn như này đâu em”.
Lời tâm sự trên của chị có lẽ là lời nhắc nhở ý nghĩa nhất đối với thế hệ trẻ chúng ta rồi phải không các bạn?