"Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta? - Thưa hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất trần gian!"...
Ngày ngày, hoàng hậu vẫn hỏi gương thần như thế và mong đợi một câu trả lời như thế. Dù gương thần kia có dối trá - dù mắt hoàng hậu không đen như nhung, tóc bà không đen như gỗ mun, da bà không trắng như tuyết và môi bà không đỏ như máu. Hạnh phúc có lẽ là niềm tin.
Áo em mỏng, bàn tay em gầy guộc, đôi chân em nhỏ nhắn, làn da em tím tái và tóc em lại chẳng đủ dài... Gió mùa đông thì lạnh! Buốt lòng!
Nhưng khi mỗi que diêm bật lên là một khoảng trời lại sáng, cô bé bán diêm tự sưởi ấm lòng mình bằng những ước mơ và lòng người bằng sự ra đi không hề lạnh lẽo. Hạnh phúc có lẽ là hy vọng.
Và có con bé cũng thích ngày ngày soi gương; cũng thích bật tung những que diêm đủ màu để ngắm nhìn và hít hà mùi hương hăng hắc... Nhưng lại chẳng đọc chuyện cổ tích bao giờ. Nó chỉ biết mở to đôi mắt (có trong veo?) để mà kiếm tìm...
Chuyện một ông bố hay đi làm xa nhà, thường xuyên phải tiếp khách về khuya, có vài lần say mềm đến mức chẳng biết mình là ai và mình đang làm gì - trống rỗng. Có thể quên nhiều cuộc hẹn, có thể không giữ vài lời hứa... Nhưng chưa bao giờ quên hôn lên trán đứa con gái mỗi tối để mong một giấc ngủ an lành. Để nhiều đêm, đứa con gái giật mình tỉnh giấc - mỉm cười - ướt má.
Chuyện một bà mẹ thấy chồng mình thật kì cục khi ông nói với con gái rằng: "Sau này mày mà không lấy được chồng giống bố thì khổ lắm con ơi". Gặp ai bà mẹ cũng kể lại, cũng "buôn", cũng lắc đầu, xua tay... Nhưng đứa con gái thấy trong đó có đủ đầy cả sự hào hứng, có ánh mắt tươi vui và nụ cười rạng rỡ. À, thì ra mẹ đang yêu nó không chỉ với tình yêu của người mẹ dành cho đứa con mà còn hơn thế nữa.
Chuyện một đứa con gái thông minh và tỉnh táo, cố tình và cả vô tình làm tổn thương năm người bạn thân. Nó đau, đau lắm! Mất một năm để tìm kiếm sự tồn tại và xây đắp niềm tin. Vô ích, chẳng có kết quả gì ... Nhưng nó lại thấy ấm lòng hơn khi những người bạn kia - khi không có nó - lại yêu thương nhau nhiều hơn và biết tự bảo vệ mình tốt hơn. Để nó tự an ủi rằng, sự ra đi nào cũng có ý nghĩa.
Chuyện một ngày cuối thu, con bé mặc chiếc áo phông kẻ sọc màu nâu, quần tụt màu xanh, vai đeo máy ảnh, ngồi chéo chân vắt vẻo sau chiếc vespa cổ màu vàng của một người bạn mới quen. Hoa hồng đỏ rực trên tay và chu mỏ thổi bong bóng xà phòng... Chưa bao giờ nó thấy yêu cầu Long Biên và Hà Nội đến thế. Chiếc vespa cứ chạy, bong bóng cứ ngập tràn và trắng xoá cả một khoảng cầu.... để lại sau lưng tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ và cái nhìn khó chịu của những người lớn đi sau... Thật chẳng ai hâm như mình và khó tính như người.
Chuyện một đêm mưa tầm tã, có hai chị em cứ mải miết đi tìm một âm thanh lạ. Mưa to lắm, ướt hết cả rồi, người lạnh cóng mà vẫn không ngăn được tiếng cười đùa và sự nhún nhẩy đầy hứng khởi. "Lệ Quyên đấy chị ạ, ngay đằng sau mình này". Và con đường về nhà bỗng trở nên lâu hơn bởi có hai con bé cứ tìm mọi cách ngăn cản, sao cho chiếc xe máy của người đàn ông xa lạ đằng sau không vượt lên phía trước - chỉ vì, trên xe đó có chở... một chiếc đài đang bật nhạc... Trời có tạnh mưa?
Nó không thích màu đỏ nhưng nó thấy mình trong đó - một con đứa con gái nhỏ bé cứ luôn cố gắng mang vác tấm lưới thật to và nặng, hơn rất nhiều khả năng chịu đựng vốn có của nó để...vơ vét sự yêu thương. Với nó thế là đủ. Bởi vì....hạnh phúc có lẽ là yêu thương.