DSO - DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐÀ LẠT

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


    Đọc Và Suy Ngẫm

    CongNguyen_spnvk35
    CongNguyen_spnvk35
    Điều hành viên
    Điều hành viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 218
    Tuổi : 33
    Cảm ơn : -2

    Đọc Và Suy Ngẫm Empty Đọc Và Suy Ngẫm

    Bài gửi by CongNguyen_spnvk35 2012-01-05, 12:40

    Hãy bao dung nếu bố mẹ già đi

    Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu
    giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vun vãi... Nếu như bố mẹ gặp
    khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc...Xin con hãy bao dung!



    Con hãy nhớ những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.

    Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe!

    Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại
    mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và
    bố mẹ đã làm vì con.


    Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.

    Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.

    Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống
    văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian
    để tìm hiểu.


    Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.

    Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì
    con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố
    mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình mà tức giận... vì
    điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con
    và được nghe con nói, thế thôi!


    Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!... vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.

    Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa
    nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập
    tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.


    Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.

    Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.

    Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà
    không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và
    sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn".


    Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai
    lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con
    đường đi đầy an lành.


    Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.

    Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố
    mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi
    lúc con chào đời.


    Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều...

    Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...

    Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.

    Thương con thật nhiều...

    Bố mẹ...

    CongNguyen_spnvk35
    CongNguyen_spnvk35
    Điều hành viên
    Điều hành viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 218
    Tuổi : 33
    Cảm ơn : -2

    Đọc Và Suy Ngẫm Empty Re: Đọc Và Suy Ngẫm

    Bài gửi by CongNguyen_spnvk35 2012-01-05, 12:42

    Con yêu mẹ (Kính tặng mẹ yêu quý của con)
    Trên đời này con yêu mẹ nhất
    Và trên đời này mẹ là người yêu con nhất mẹ ơi!
    Có những lúc nước mắt mẹ tuôn rơi
    Khi bên con bao ốm đau, bệnh tật
    Có những lúc mẹ giật mình tỉnh giấc
    Để lại mình con say trong giấc mơ hồng
    Con vẫn ngủ ngon giữa giá lạnh mùa đông.
    Con lo gì, nghĩ gì mẹ đều biết cả
    Vậy mà mẹ buồn con đâu biết mẹ ơi!
    Con thật vô tâm với mẹ giữa cuộc đời
    Với bao khó khăn, nhọc nhằn, bao cay đắng
    Nhưng những gì con cho là cay đắng
    Mẹ kính yêu, con nghĩ, sẽ vượt qua
    Vì tình yêu của mẹ thật bao la
    Như nước trong nguồn mãi mãi chảy ra…
    (Tầm thơ)
    CongNguyen_spnvk35
    CongNguyen_spnvk35
    Điều hành viên
    Điều hành viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 218
    Tuổi : 33
    Cảm ơn : -2

    Đọc Và Suy Ngẫm Empty Re: Đọc Và Suy Ngẫm

    Bài gửi by CongNguyen_spnvk35 2012-01-05, 12:45

    Người ta lớn để làm gì?


    Làm người lớn và đi qua chưa được nửa đời người
    thôi, sao thấy con người ta có qúa nhiều nỗi buồn mênh mông... Mà
    người lớn thì không thể dùng nước mắt để xóa đi nỗi buồn như
    thời trẻ thơ...



    Nhớ lúc còn bé thích mang giày của mẹ, mong
    sau mau lớn để có thể làm tất cả những điều mình thích, trong
    cái suy nghĩ non nớt làm người lớn thật vui vẻ. Những ngày
    gần tết nôn nao không ngủ khi nghĩ đến được thêm một tuổi, khi
    nghe bậc phụ huynh bảo "Con lớn rồi đấy".


    Thích lắm dù thường sau câu nói ấy bao giờ
    cũng kèm bị la mắng một lỗi lầm vừa phạm phải. Còn khi nghe ai
    nói "Còn nhỏ không được hỏi nhiều", thì gân cổ lên cãi "Con
    lớn rồi mà".


    Ngày còn nhỏ khi được mẹ dẫn đi chợ thấy cái
    gì cũng mới cũng lạ. Lần đầu tiên được đặt chân đến thành
    phố, choáng ngợp với xe cộ, con người, ước mong phải chi mình
    được ở nơi đây thì hay biết mấy. Khi lớn rồi đi hai, ba châu lục
    qua hàng chục quốc gia vẫn không tìm lại được cái háo hức
    ngày xưa. Ở nhiều nơi được cho là nổi tiếng nhưng chẳng thấy
    nơi đâu đẹp bằng căn nhà nhỏ nơi miền quê yên bình của mình.


    Mà bây giờ muốn có trở về ở như ngày xưa cũng
    có được đâu khi công việc đang réo gọi ngoài kia. Đôi lúc thấy
    mình làm khách ngay trong chính gia đình mình. Kéo vali về rồi
    lại kéo đi, đồ vật trong nhà để nơi đâu cũng không biết.


    Nhớ lúc xưa cha dặn: ''Cố gắng lên coṇ đừng
    quanh quẩn lối mòn như đời cha. Sau này trả hiếu cho cha mẹ còn
    chưa muộn''. Giờ thì đạt thành nguyện vọng, có vị trí nhất
    định trong xã hội và vô số điều trong cuộc sống thì cha còn
    đâu mà trả hiếu. Nhìn những sợi tóc bạc của mẹ sao buồn qúa.


    Có cho em trai bao nhiêu tiền cũng không bù lại
    câu nói "Nhà có hai chị em. Chị hai cứ đi suốt đôi khi muốn nói
    gặp chị nói chuyện cũng khó". Tự nhiên thấy cái công nghệ
    thông tin nó trở nên vô duyên. Thấy mình dù có đổi đôi ba căn
    nhà, vài chiếc xe và trả cả đời cũng không hết những gì gia
    đình đã dành cho mình.


    Ngày xưa khi mẹ mua cho bộ quần áo mới bận cả
    ngày không muốn cởi ra, tin rằng mình đẹp hẳn ra với bộ quần
    áo mới. Lớn chút tự đi mua quần áo. Chạy ào ra chợ đôi khi
    vỉa hè chọn chọn, lựa lựa mắt sáng choang khi chọn được món
    hời thầm tự khen mình có khiếu thẩm mỹ. Lớn đi shopping ở
    những nơi sang trọng, hàng hiệu không còn là điều xa lạ, sao
    mắt tối sầm, khô cạn đôi khi thử một chục bộ vẫn không cảm
    thấy vừa ý.


    Ngày trước bỏ cả nửa ngày trời để làm bài thơ
    con cóc ghi vào lưu bút tặng cho cô bạn. Thức suốt đêm để làm
    bài luận văn, dồn hết cảm xúc vào đó. Khi lớn những bài viết
    được đăng báo là chuyện bình thường, có bài được viết trong
    vòng không tới một giờ đồng hồ. Được thêm số lượng bạn bè
    không quen biết yêu thích nhưng sao đôi khi đọc lại thấy nó không
    có linh hồn gì trong câu chữ. Lắm lúc chút nữa không nhận ra
    là bài của mình. Khi còn đi học ước mơ lớn lên làm cô giáo
    dạy văn. Cái ước mơ nhỏ bé ấy cũng trở nên quá xa vời vào
    lúc thành người lớn. Ngành kinh tế lại là chọn lựa lý tưởng,
    thực tế.


    Ngày trước chuyện gì mình đúng quyết bảo vệ
    cho bằng được cái lý lẽ ấy. Thậm chí thấy chuyện chướng tai
    gai mắt cũng nhào vô bênh vực tranh cãi, lắm lúc người ta ganh
    ghét hay bị vạ lây. Lớn rồi không muốn tranh cãi tránh chuyện
    nào bớt phiền chuyện đó. Ai không hợp nói mình sai nhún vai,
    cười trừ. Câu sorry hình như được phát ra gấp đôi, gấp ba với
    thời gian. Lúc nhỏ thích tụ tập bạn bè nơi chốn đông người.
    Lớn rồi thích một mình nhiều hơn vô số lần cafe một mình nơi
    góc phố vắng.


    Lúc trẻ con chơi với cô bạn hàng xóm, cãi nhau
    chí choé có lần choảng nhau thề sẽ là kẻ thù. Sáng ra lại í
    ới rủ nhau cùng đi học, ăn chung một qua kem như không có gì
    xảy ra. Lớn lên vì câu nói có thể là vô tình. Giận không chơi
    với nhau nữa đánh mất cả tình bạn mười mấy năm. Ngày xưa ngồi
    cùng cái xe đạp đến lớp bây giờ gặp lại nghe bạn gọi, thảng
    thốt mơ hồ không nhớ nổi là ai nói gì đến tên.


    Ngày bé người chị họ hàng khi qua nhà hay cho
    qùa bánh. Khi bảo thích con búp bê mặc váy hoa, chị hào phóng
    tặng cho ngay. Ơn chị lắm nói với chị chắc nịch "Lớn lên em sẽ
    mua một khúc vải hoa tặng chị may váy". Ngày nay có thể mua
    không chỉ một mà là một ngàn khúc vải hoa như thế. Nhưng chị
    đã ra đi sau một vụ tai nạn ở cái tuổi đẹp nhất đời người.
    Để đến ngày nay sau mười mấy năm vẫn thấy ngậm ngùi khi nhớ
    lại và mãi mãi nợ chị một lời hứa.


    Làm người lớn và đi qua chưa được nửa đời người
    thôi, sao thấy con người ta có qúa nhiều nỗi buồn mênh mông.
    Thấy mình nhỏ bé giữa những được mất đời người và lên xuống
    thăng trầm của cuộc sống. Mà người lớn thì không thể dùng
    nước mắt để xóa đi nỗi buồn như thời trẻ thơ. Với người lớn
    đôi khi khóc là một sự cố gắng trong vô vàn điều phải cố gắng
    khác.


    Loanh quanh với câu hỏi: Vậy người ta lớn để làm gì?

    CongNguyen_spnvk35
    CongNguyen_spnvk35
    Điều hành viên
    Điều hành viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 218
    Tuổi : 33
    Cảm ơn : -2

    Đọc Và Suy Ngẫm Empty Re: Đọc Và Suy Ngẫm

    Bài gửi by CongNguyen_spnvk35 2012-01-05, 12:49

    Hạnh phúc bình dị


    Sáng, đưa Bil đi học, qua cổng trường thấy có người cha
    chạy xe ba gác chở đầy than và một em bé chừng 4 tuổi tới trường. Người
    cha mua cho cậu con trai của mình một trái bắp bằng những đồng tiền lẻ
    đầy than.



    Cậu con trai khoanh tay lễ phép: "Con cám ơn cha nhiều
    lắm" và hôn ông. Hai cha con nở nụ cười thật hạnh phúc và chia tay nhau
    ...


    Gần tới công ty, có một trường mầm non khác, kẹt xe vì
    có một chiếc Audi đậu ngay cổng trường. Một phụ nữ quý phái đưa một em
    bé cũng chừng 4 tuổi đi học. Người mẹ đưa cho đứa con một bánh sandwich
    kẹp thịt và hộp sữa, cô bé vứt hết xuống đất và khóc, hét lên: "Con
    không thích ăn... má cho con tiền đi". Người mẹ lắc đầu và đưa cho cô bé
    100K. Cô bé vùng vằng cầm tiền và 2 mẹ con mỗi người đi một ngả chẳng
    nói với nhau câu gì...


    Nó chợt thấy hạnh phúc, niềm vui đôi khi đến từ những
    điều bình dị nhất. Vật chất là cần thiết nhưng chưa đủ để có được nụ
    cười. Chiếc xe Audi kia có thể mua cả trăm cả ngàn chiếc xe ba gác nhưng
    bà mẹ kia chẳng bao giờ có được nụ cười của bác bán than. Trái bắp của
    cậu bé kia ngọt ngào hơn nhiều lần chiếc bánh sandwich kẹp thịt của cô
    bé và chắc rằng những đồng tiền lấm lem than bụi của bác ba gác giá trị
    không thua kém nhiều tờ 100K của bà mẹ...
    CongNguyen_spnvk35
    CongNguyen_spnvk35
    Điều hành viên
    Điều hành viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 218
    Tuổi : 33
    Cảm ơn : -2

    Đọc Và Suy Ngẫm Empty Re: Đọc Và Suy Ngẫm

    Bài gửi by CongNguyen_spnvk35 2012-01-05, 12:52

    Rằm tháng 7 và tội ác chim phóng sinh


    Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu, chỉ bay được
    một ít trong khuôn viên chùa, và 5 phút nữa thôi, sẽ lại bị bắt về, để
    bán cho một người khác...



    Tôi không phải là người mộ đạo, tôi chỉ sống theo đạo
    tâm và hướng thiện. Nhưng mỗi năm, tết và rằm tháng 7 tôi đều đi chùa,
    và mỗi năm, tôi đều đứng trước những lồng chim và cầu nguyện và cảm nhận
    nỗi đau... nỗi đau của chim sa lưới, chim trong lồng.


    Không biết có phải kiếp trước tôi là chim, hay vì tôi
    quá mẫn cảm mà tôi luôn có thể cảm nhận và nghe nỗi đau của từng con
    chim trong lồng ấy.


    Đọc Và Suy Ngẫm Chimps
    Chú chim cuối cùng này không còn đủ sức để bò ra khỏi
    lồng, nói chi bay. Người phóng sinh chờ lâu quá đành treo lồng lên cành
    cây. Ảnh: Thai Dao.
    Hôm nay cũng thế, tôi lại đứng trước lũ chim, chúng
    khóc, chúng van xin tôi, đừng thả chúng ra. Chúng đau, chúng đè lên
    nhau, đứa gãy cánh, đứa què giò, có một con ứa nước mắt, nói với tôi
    rằng: "Xin bạn đừng nhìn tôi, xin bạn đừng mua tôi, đừng thả tôi, cứ để
    tôi chết trong lồng này, hôm nay tôi đã được thả ra và bắt vào 4 lần
    rồi, tôi đau, mệt, tôi không thể bay, xin đừng cho tôi hy vọng".


    Một con chim khác lại nói: "Nếu không ai mua, họ sẽ
    không làm vậy, họ đã cho chúng tôi uống nước thuốc, chúng tôi không thể
    bay xa, cho dù bạn thả ra, chúng tôi cũng sẽ bị bắt về và lại bán, và
    lại bị bắt. Nếu bạn không mua, họ sẽ chẳng bao giờ cần bắt chúng tôi, sẽ
    không bao giờ cần cho tôi uống thứ nước thuốc khủng khiếp đó, làm ơn,
    làm ơn để chúng tôi hy sinh và những con chim khác sẽ không bao giờ chịu
    chung số phận. Làm ơn!"...


    Rồi một người phụ nữ đến mua, người đàn bà bán chim
    nhẫn tâm quơ tay vào cái lồng đặc nghẹt, hốt từng nắm, lũ chim bị bóp
    chặt, mỏ con này chọc vào mắt con kia, trong cơn quơ quào móng con này
    cấu vào đầu con kia, chúng la hét, giẫy dụa, rỉ máu, chúng đau đớn,
    chúng la “Đừng đừng … hãy để chúng tôi yên, hãy để chúng tôi yên”.


    Đọc Và Suy Ngẫm Chimps2
    Chú chim này rời lồng được khoảng nửa mét, phải nằm
    bẹp khoảng 10 phút mới loạng choạng bay được thêm một đoạn ngắn, chắc
    chắn lại bị bắt nhốt tiếp! Ảnh: Thai Dao.
    Tôi đứng im, bất lực, tôi là kẻ hèn nhát, tôi khinh
    khi bản thân mình, tôi đã không dám đứng ra ngăn cản người phụ nữ đó,
    như ngăn cản số người còn lại trên cái thế giới này xin đừng thả chim
    phóng sinh.


    Ngày xưa, đức Tam Tạng thấy bọn trẻ câu cá đã mua cá
    và thả cá về sông để làm phúc. Người ta bẫy chim để ăn vì mưu cầu cuộc
    sống, rồi người làm phúc vô tình nhìn thấy đã mua chim ấy để thả. Đó gọi
    là làm phúc.


    Ngày nay, những người bẫy chim không còn phải để ăn mà
    để bạn mua và thả. Vậy khi bạn mua có nghĩa là bạn tạo ra cầu thì sẽ có
    cung, do đó, việc bạn đang làm là ác, vì bạn đang xúi giục họ bắt, hành
    hạ những con chim ấy và bạn sẽ cho họ tiền, vậy việc làm đó có thiện,
    có phúc hay không?


    Có thể bạn nói rằng, ngày nay họ cũng vì kế sinh nhai
    nên làm vậy, cũng đâu khác gì ngày xưa. Thật ra nó khác, rất khác, vì
    ngày xưa những con chim bị bắt để ăn sẽ to khỏe và mập mạp, và khi bạn
    thả, là nó sẽ được tung cánh bay xa, được về với gia đình của nó. Còn
    ngày nay, nếu bạn để ý kỹ, những con chim phóng sinh là những con se sẻ
    nhỏ, hoặc loài chim én, hoặc chim yến, những con chim bé nhỏ, vô tội chỉ
    bị bắt vì một lý do duy nhất, bắt để bán cho những người phóng sinh.


    Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu, chỉ bay được
    một ít trong khuôn viên chùa, và 5 phút nữa thôi, sẽ lại bị bắt về, để
    bán cho một người khác.


    Tôi đứng đó, ứa nước mắt, và tự sỉ vả mình hèn hạ vì
    đã không dám lên tiếng. Lũ chim được người đàn bà giơ cao đưa ra trước
    đức phật, cầu nguyện và mở nắp, lũ chim đứng yên, không hề muốn bay ra.
    Người đàn bà phóng sinh thò bàn tay mập mạp, bắt từng con thả ra, chúng
    bay uể oải và đậu trên một nhánh cây gần đó.


    Tôi biết lũ chim kia quá bé để ăn thịt, thật sự nếu
    không ai mua, thì vài ngày sau họ cũng sẽ phải thả nó về trời, đằng này,
    cứ hết người này, đến người khác tới mua, nên họ cứ bắt đi bắt lại,
    hành hạ chúng đến khi chúng mệt lử và chết, thì khi đó họ sẽ mua vài con
    thế vào. Một lồng chim trăm con có thể bán đi bán lại hàng chục lần.


    Truyền thống chim phóng sinh giờ đây là một việc làm
    độc ác cần xóa bỏ. Nếu những người kia cần tiền, họ có thể bán nhang,
    bán vé số, có thể bán kinh, bán hoa. Xin đừng hành hạ những sinh vật bé
    nhỏ và vô tội. Những người phóng sinh xin đừng đưa tiền, đừng tiếp tay
    cho hành động độc ác nọ, xin thương lấy lũ chim, đó cũng là một sinh
    mạng.


    Làm ơn, xin đừng phóng sinh!

    CongNguyen_spnvk35
    CongNguyen_spnvk35
    Điều hành viên
    Điều hành viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 218
    Tuổi : 33
    Cảm ơn : -2

    Đọc Và Suy Ngẫm Empty Re: Đọc Và Suy Ngẫm

    Bài gửi by CongNguyen_spnvk35 2012-01-05, 13:05

    Thật sự mình không hiểu nổi nữa,chả nhẽ vì đồng tiền mà con người lại trở nên trơ tráo đến thế ư.
    Phóng sinh là một điều rất tốt,nhưng người bán tẩm thuốc như vậy khiến vô tình những người phóng sinh lại trở nên tàn ác với những con chim bé nhỏ tội ngiệp.
    Người ta đã biến nơi linh thiêng "Chùa" thành sào huyệt của bon trộm cướp lọc lừa như vậy ư ? còn gì là nơi trang nghiêm tôn thờ nữa.
    Bây giờ mình đã hiểu vì sao "Đức Giê Su" lại nổi giận như vậy khi vào đền thờ Giegiusalem thấy những người đổi tiền,mua bán trong đó,Ngài đã lấy dây lưng sua đuổi họ và nói"Đừng biến nhà Cha ta thành nơi buôn bán"
    Ngày nay chúng ta cũng vậy,chúng ta đang làm gì?chúng ta đã biến những lễ hội lớn,nhứng nơi tôn nghiêm thành những nơi buôn bán lừa lọc sảo trá.....
    Hãy lên tiếng để những nơi trang nghiêm được giữ nguyên vẻ thanh tĩnh như vốn dĩ của nó,Hãy giữ lấy những gì tốt đẹp mà cha ông để lại từ bao đời!
    CongNguyen_spnvk35
    CongNguyen_spnvk35
    Điều hành viên
    Điều hành viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 218
    Tuổi : 33
    Cảm ơn : -2

    Đọc Và Suy Ngẫm Empty Re: Đọc Và Suy Ngẫm

    Bài gửi by CongNguyen_spnvk35 2012-01-05, 13:07

    Xin đừng tiếp tay...!

    Hãy để những khoản tiền mua chim, cá, ốc ... phóng sinh đó dành cho chính con người thực và đang cần thì tốt hơn. Phóng sinh là mộtviệc làm để TÂM của mình được thoải mái khi làm được một việc THIỆN vậy khi giúp đỡ người khác gặp khó khăn đó chính là làm việc THIỆN rồi. Nên làm việc THIỆN ngay ở TÂM mình chứ đừng mong chờ vào việc phóng sinh làđủ. Vì nếu phóng sinh nhiều là làm nhiều việc THIỆN thì những người gian lận và làm những việc không tốt để có nhiều tiền ( buôn bán thuốc phiện, cướp giật, .....) họ sẵn sàng mua cả ô tô chim phóng sinh như vậyhọ còn THIỆN và có TÂM hơn người khác?
    CongNguyen_spnvk35
    CongNguyen_spnvk35
    Điều hành viên
    Điều hành viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 218
    Tuổi : 33
    Cảm ơn : -2

    Đọc Và Suy Ngẫm Empty Re: Đọc Và Suy Ngẫm

    Bài gửi by CongNguyen_spnvk35 2012-01-05, 13:12

    Một lần trượt đại học


    Thằng Tí vô tư nói câu “Chị tư học dở ẹc,
    đi thi mà cũng rớt, kỳ vừa rồi em thi được hai điểm mười môn Tiếng Việt
    và Toán đó”, cũng khiến tôi bật khóc, dỗi hờn luôn cả thằng em chỉ mới
    học lớp hai...



    Tôi vẫn nhớ như in cái ngày xưa cha đưa
    tôi lên thành phố để thi đại học. Mẹ lo lắng không yên, vô ra sửa soạn
    quần áo cho hai cha con khăn gói lên trường. Cha chở tôi ra đón xe trên
    chiếc xe đạp cũ kỹ màu tim tím đen đen, với những vết rỉ loang lổ. Nhà
    cách đường quốc lộ sáu, bảy cây số, tôi ngồi sau ôm lưng cha như đứa
    trẻ, lần đầu xa mẹ. Mười tám tuổi, ngày ấy, tôi không biết mình có ngây
    ngô lắm không mà mẹ vẫn cứ lo hoài, kiểu lo chỉ để dành cho con trẻ.


    Lên tới thành phố, cha vẫn chở tôi trên
    chiếc xe đạp ấy đến trường thi, chiếc xe cà tàng làm tôi suýt trễ vì
    lủng lốp. Mặt mày tôi bí xị, tôi đã nhăn nhó nhiều vào buổi sáng hôm ấy,
    Tốn có vài đồng xe ôm vậy mà bắt con...” . Cha không nói gì,
    xon xen phụ bác sửa xe vá lốp cho kịp giờ. Để kỷ niệm đó giờ nghĩ lại
    khiến tôi thấy ân hận và thương cha nhiều quá đỗi.


    Rồi đến ngày công bố điểm thi, tôi không
    đậu đại học như cả nhà mong đợi. Tôi buồn và cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
    Bởi sức học của tôi được nhiều người tin tưởng nên thấy áp lực nặng nề.
    Trong thâm tâm tôi sao cứ thấy mẹ, anh hai, chị ba, cả thằng Tí đều nhìn
    tôi với ánh nhìn thương hại. Tiếng thở ngắn, thở dài của mẹ khiến tôi
    thấy ngột ngạt vô cùng. Dù tôi hiểu mẹ, hiểu anh chị em cũng là vì quá
    lo lắng và thương yêu tôi.


    Thằng Tí vô tư nói câu “Chị tư học dở ẹc, đi thi mà cũng rớt, kỳ vừa rồi em thi được hai điểm mười môn tiếng việt và toán đó”, cũng khiến tôi bật khóc, dỗi hờn luôn cả thằng em chỉ mới học lớp hai.

    Chỉ có cha biết cách làm tôi ấm lòng, chỉ
    có cha xoa dịu đi cái mặc cảm không đáng có của tôi khi ấy. Cha nói với
    tôi trong bữa ăn có đầy đủ mọi người trong gia đình. “Học hành, thi cử
    rớt đậu trong đó cũng có phần may mắn, con đừng buồn và nản lòng, đừng
    mặc cảm tự ti, chỉ có những kẻ không biết vươn lên khi bị vấp ngã mới
    đáng trách, con đường đi đến thành công không bao giờ bằng phẳng đâu con
    ạ”.


    Rồi nhìn tôi bằng ánh nhìn nghiêm nghị,
    cha lại nói “Đại học cũng chỉ là một trong hàng trăm con đường dẫn con
    đến thành công thôi con à, nếu con thấy đủ sức và muốn thành công bằng
    con đường đại học thì con cố gắng ôn luyện sang năm thi tiếp, còn nếu
    muốn đi lên bằng một con đường khác con hãy tự suy nghĩ và quyết định
    lấy, ba mẹ không ngăn cản con làm việc gì đúng bao giờ. Nhưng nếu con cứ
    mãi rầu rĩ, u sầu và không biết phấn đấu, không biết quyết tâm, và nghị
    lực thì cha nghĩ con sẽ không bao giờ thành công dù làm bất cứ chuyện
    lớn, nhỏ gì, bằng bất cứ con đường nào”.


    Tôi đã thay đổi nhiều, sau ngày hôm ấy.
    Thay vì buồn bã và ngại ra đường vì sợ người ta cứ hỏi thăm chuyện thi
    cử, tôi vui vẻ tiếp xúc, trò chuyện với mọi người. Một năm không quá dài
    cho việc chờ đợi lần thi tiếp theo, cũng không ngắn ngủi cho thời gian
    ôn luyện cho quyết tâm thi đỗ lần sau của mình. Tôi học, tôi giải trí và
    giúp đỡ cha mẹ những công việc ngày mùa bằng những gì có thể.


    Tháng bảy năm sau tôi xin cha không đưa
    tôi đến trường thi nữa, tôi tự tin đi một mình. Tháng tám, tôi nhận giấy
    báo trúng tuyển vào đại học từ tay mẹ đưa cho. Mừng quýnh, tôi hân hoan
    chạy đi tìm cha trên cánh đồng giữa buổi chiều gió lộng. Gió hay vì
    điều gì khiến mắt cha đỏ hoe và ngấn nước. Thằng Tí vẫn vậy, vẫn ngây
    ngô đáng yêu biết mấy “Chị tư sẽ đi học xa hả mẹ, ai chơi với con bây giờ?” Tự nhiên tôi bật khóc, mà không biết vì điều gì. Mẹ nhắn anh hai, chị ba “Cuối tuần về nhà chơi, mẹ làm mỳ gà ăn, con tư đỗ rồi, đỗ cả hai trường”. Cha cười, nụ cười viên mãn.


    ------

    Cha tôi, giờ không còn đi xe đạp được nữa, mẹ cũng đã già, nụ cười móm mém, hiền từ muôn thuở. Còn tôi, tôi đã thành người.
    CongNguyen_spnvk35
    CongNguyen_spnvk35
    Điều hành viên
    Điều hành viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 218
    Tuổi : 33
    Cảm ơn : -2

    Đọc Và Suy Ngẫm Empty Re: Đọc Và Suy Ngẫm

    Bài gửi by CongNguyen_spnvk35 2012-01-05, 13:14

    Nhớ mùa thi, nghẹn lòng thương cha mẹ


    Nó theo vú vào Sài Gòn ngày 4/7/2003, một
    cặp mắt canh nó học bài, theo nó tới trường thi, mua cho nó đồ ăn ngon
    nhất, một cặp mắt ở nhà đau đáu nhìn chiếc điện thoại đợi tiếng reo...



    Từ qua tới giờ một cảm giác nghẹn nghẹn ngay cổ khi
    lướt các trang báo và dừng lại ở những cái tin "người mẹ đưa con đi thi
    đại học và tử nạn vì chiếc xe container"; "phụ huynh vất vả đưa con đi
    thi từ sớm"; "Đề thi khó cả sĩ tử và phụ huynh đều lo lắng” ; "Chong đèn
    chải bạc cho con học thi”.


    Thương quá, thương lắm tất cả các bậc làm cha làm mẹ
    trên con đương sinh thành, nuôi dưỡng và chăm lo cho con cái một chốn
    thành đạt để mỉm cười để bươn chải và ngẩng cao đầu giữa đời. Mỗi kì thi
    đại học đến là bao nỗi lo toan, mong sao gói gém cho nó lên thành phố
    thi với người ta, mong cho nó khỏe để làm bài tốt, mong cho cái báo nó
    đăng tin có tên con mình "ở trỏng", mong cho vụ mùa được giá, không mưa
    to gió lớn, cả nhà mạnh khỏe làm ăn tấn tới để hàng tháng gém đủ tiền
    gửi lên cho nó ăn học thành người giữa cái chốn thành thị bão giá cái gì
    cũng đắt đỏ, mong cho ở quê có ai đó lên thành phố tranh thủ gởi cho
    con nó ít gạo ít lương thực...


    Nghe đến chạnh lòng, tất cả cha mẹ mong chỉ là mấy đứa
    ngoan ráng học để sau này không khổ như cha mẹ, chỉ cần bọn bay không
    khổ chứ không cần bọn bay làm ông này bà nọ để nuôi cha nuôi mẹ. Chỉ có
    vậy, mà đến hẹn lại lên, những dáng đi vội vã, bao cặp mắt đau đau nhìn
    qua cánh cổng những điểm thi, họ đau đáu một niềm tin.


    Tám năm trước, tháng 7 năm 2003 cũng có hai cặp mắt
    yêu thương như thế theo bước đường của một con bé háo hức khám phá và
    lập nghiệp trên thành phố. Khi đó con bé ấy chưa hề biết chông gai của
    đường đời vì nó được sống trong quả bọc quá kĩ của hai cặp mắt yêu
    thương ấy, nó học cũng được, nó tin nó sẽ thi đậu. Cha mẹ nó cũng tin
    vào nó lắm nhưng họ biết sự giáo dục ở vùng quê hẻo lánh xa xôi này chỉ
    đủ cho con họ tự tin chứ họ không tin nó đủ để cho con họ bắt đầu một
    chặng đường sáng lạng chốn đô thành.


    Lâu lâu con bé thấy sự lo lắng của cha mẹ, nhưng nó
    vui vẻ an ủi họ, "Con sẽ thi tốt nghiệp với bằng giỏi, con sẽ có thêm 2
    điểm cộng, con sẽ ráng thi Toán 7, Anh 7, Văn 7, con thua mấy đứa thành
    phố môn tiếng Anh, chứ Toán và Văn thì ok". Cha mẹ nó cười to và bảo
    "dốc đi con, ah mà thui cứ ráng thi, nếu không đậu sang năm thi tiếp".


    Kekeke cái gì không có chứ sự tự tin nó có thừa. Nhưng
    một gáo nước lạnh dội vào mặt con bé, làm nó run lên, kiến thức mà nó
    chuẩn bị cho hành trang đi thi đại học hét lên và lẩn trốn. Cha nó nổi
    giận, không nói chuyện với nó 7 ngày, nó trốn rúc ở nhà nội để cố gắng
    kéo lại sự tự tin kéo lại niềm lạc quan. Ôi trời, công lao nó phấn đấu
    cho những danh hiệu học giỏi nhất lớp, nhất khối, nhất huyện đã trôi
    theo những cơn bão miền Trung quê nó.


    Ngày nó háo hức chạy lên trường để nhận kết quả tốt
    nghiệp, nó bị thầy Hiệu trưởng mắng cho một trận, nó thi điểm thật cao,
    lẽ ra nó được bằng giỏi, lẽ ra nó sẽ có 2 điểm là hành trang cho kỳ thi
    đại học đáng sợ nhưng nhưng nó không tin rằng điều này có thể xảy ra:
    điểm môn Văn của nó chỉ có 5,5, nó bị xếp loại tốt nghiệp trung bình,
    chân nó không còn bước được nữa, nó thấy mình rệu rã, nó khóc ngon lành,
    mấy thằng bạn nó cố gắng dỗ dành an ủi nhưng nó cảm giác sợ lắm, nó sợ
    vì sẽ làm đánh mất lòng tin ở cha ở mẹ nó, họ đã gửi gắm tất cả vào nó
    mà.


    Nó đạp xe về nhà, bình thường chỉ mất 30 phút nhưng
    hôm nay con đường ấy dài thênh thang. "Con sẽ đi dạy tiếng người ta mà
    môn Văn, tiếng nước mình con không học ra gì thì thôi, dẹp, không thi cử
    gì hết. Thi vậy làm sao đậu đại học chứ".


    Nó ức lắm, cha nó thừa biết từ lúc nó biết tới môn Văn
    là gì nó học tốt lắm chứ bộ, nó chưa bao giờ nhận con 6 của môn Văn, nó
    viết tốt mà, huhuhu nó khóc vì tức và nó dỏng dạt nói với cha "Con mà
    không thi đậu Đại Học thì con sẽ không gặp Chú nữa ("Nó gọi cha nó là
    "Chú" mẹ nó là "Vú", ai muốn làm rể nhà nó sau này phải gọi cha mẹ nó là
    "Chú Vú").


    Nó đã im lặng với chú nó hơn hai tuần liền, nó ở mãi
    nhà nội, nó biết chú nói vậy thui chứ thương nó lắm, chú biết nó cố
    gắng. Chú xuống nội kêu nó về nhà nhưng nó không về, nó lầm lũi học ngày
    học đêm, nó quyết tâm để được chú yêu thương và tự hào. Ngày nó chuẩn
    bị đi thi, chú nó gói gém sách vở tiền bạc và dặn dò, nó ngồi im và
    khóc.


    Nó theo vú vào Sài Gòn ngày 4/7/2003, một cặp mắt canh
    nó học bài, theo nó tới trường thi, mua cho nó đồ ăn ngon nhất, một cặp
    mắt ở nhà đau đáu nhìn chiếc điện thoại đợi tiếng reo để nó thông báo
    "Con thi tốt lắm, con làm bài được chú đừng lo", "Ráng lên nha con, cứ
    bình tĩnh đọc đề cho kĩ rùi làm, cái nào khó quá để làm sau nha con, chú
    tin con mà". Những lời động viên ấy làm nó thấy mình có thêm sức mạnh,
    nó phải thi tốt để hai cặp mắt yêu thương ấy không nhìn xa xắm và lo
    lắng.


    Lần đầu tiên khi nó lớn lên nó ôm chú, nó khóc. Nó đã
    có cơ hội đi học ở thành phố. Nó lại tự tin là nó sẽ thành công dù biết
    mới nhảy qua cái gai đầu tiên của cuộc đời. Khi chú nó lên xe về lại nhà
    để nó lại một mình trong phòng trọ nhỏ, nó biết bây giờ cuộc sống chông
    gai mới bắt đầu thôi.


    Cám ơn Chú Vú nó, cám ơn hai tấm lòng vĩ đại, cám ơn hai cặp mắt yêu thương luôn theo nó suốt con đường đời.

    Cám ơn tất cả các bậc sinh thành và mong họ nhẹ bớt gánh lo cho sự nghiệp học hành của con cái.

    CongNguyen_spnvk35
    CongNguyen_spnvk35
    Điều hành viên
    Điều hành viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 218
    Tuổi : 33
    Cảm ơn : -2

    Đọc Và Suy Ngẫm Empty Re: Đọc Và Suy Ngẫm

    Bài gửi by CongNguyen_spnvk35 2012-01-05, 13:15

    Đừng giận vì mẹ không thể ở bên con


    Ngày mẹ sinh con ra thì cũng là ngày mà mẹ nhận được
    tin mẹ không còn ở bên con được bao nhiêu nữa! Mẹ hoảng hốt ôm chầm lấy
    con như sợ ai cướp mất con của mẹ. Cái "án tử" dành cho mẹ thật nghiệt
    ngã!



    Mẹ sinh ra đã là một đứa trẻ không có ba, mẹ
    lớn lên trong sự ghẻ lạnh của chúng bạn, để rồi đêm đêm mẹ
    khóc thầm trong cay đắng, mẹ sống mà như chết khi ngoại con
    cũng bỏ mẹ mà đi... Bệnh tật, đói nghèo khiến mẹ gầy gò, ốm
    yếu. Rồi mẹ cũng phải bỏ học giữa chừng, lao vào mưu sinh
    kiếm sống giữa chốn phồn hoa đô thị.


    Rồi mẹ gặp được ba... Ba con thật đặc biệt,
    người cao gầy, đẹp trai nhưng lại ít hơn mẹ 3 tuổi, mẹ đã mừng
    như bắt được vàng khi gặp được ba con, ba thương mẹ lắm, có gì
    cũng dành cho mẹ. Mẹ thì ngày một gầy đi, yếu đi… Có hôm mẹ
    làm tăng ca ngất xỉu phải vào viện. Ba con là người đứng ra lo
    liệu cho mẹ hết, dù tiền vay mượn bạn bè. Những ngày tháng
    đó thật hạnh phúc và quý giá với mẹ biết bao nhiêu.


    Rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến, mẹ có thai.
    Sau những gì mà ba đã làm cho mẹ thì chuyện này mẹ chấp nhận
    được hết, mẹ quyết tâm sinh con dù chưa cưới xin, dù gia đình ba
    không chấp nhận, và một điều nữa là ba đã hoảng sợ thật sự
    khi làm ba mà tuổi đời còn quá trẻ. Mẹ thì không, mẹ đã
    chuẩn bị tâm lý đầy đủ khi quyết định làm bà mẹ đơn thân. Mẹ
    không trách ba hay gia đình ba, mặc cho ba van xin mẹ bỏ con, nhưng
    lòng mẹ đã quyết, không thể thay đổi được. Mẹ không muốn giống
    bà ngoại của con, mẹ phải chứng minh là mẹ khác hoàn toàn bà
    ngoại.


    Ba tránh mặt mẹ nhưng lại len lén nhìn mẹ mỗi
    khi mẹ đi qua, mẹ biết nhưng mẹ chịu đựng tất cả, lời xì xầm
    bàn tán mẹ bỏ qua hết, vì con. Đêm về mẹ xoa bụng thủ thỉ
    với con, cho con biết mẹ yêu con biết dường nào. Mẹ thấy thật
    hạnh phúc và đẹp ra dù nhiều bà mẹ khác có bầu thì da mặt
    rất xấu, mẹ mạnh mẽ và khỏe ra, không ốm yếu, gầy gò như
    trước nữa. Hôm ba vào thăm mẹ, ba bảo ba phải đi xa, và khuyên
    mẹ bỏ con lần nữa khi con đã 4 tháng. Mẹ cười như mếu vì
    những lời khuyên của ba. Mẹ đã thật cao thượng khi chúc ba hạnh
    phúc và mau chóng tìm người thích hợp cho ba mẹ của ba con vui
    lòng.


    Rồi ba đi, xa, thật xa, bỏ lại cho mẹ sự nuối
    tiếc về những gì ba đã làm cho mẹ, tất cả, kỷ niệm, lời yêu,
    khoảnh khắc... Mẹ không còn buồn nữa vì đã có con, con gái
    yêu bé bỏng của mẹ.


    Ngày mẹ sinh con ra thì cũng là ngày mà mẹ
    nhận được tin mẹ không còn ở bên con được bao nhiêu ngày nữa!
    Mẹ hoảng hốt ôm chầm lấy con như sợ ai cướp mất con của mẹ.
    Cái "án tử" dành cho mẹ thật nghiệt ngã, giống như cuộc đời
    của mẹ vậy! Nhưng mẹ sẽ cố gắng cho đến lúc nào mẹ gục ngã
    thì thôi, con yên tâm nhé.


    Mẹ quyết định gửi con cho sư thầy Huệ Tâm khi
    nào mẹ ra đi. Mẹ đau lòng nhưng không còn cách nào khác nữa, sư
    thầy cũng đã hứa với mẹ là sẽ nuôi con khôn lớn chứ không cho
    con đi tu, mẹ mừng lắm con à.


    Hôm nay đã là 5 tháng ngày con chào đời, con đã
    lớn lên rất nhiều rồi, nhìn con vui với sư thầy mẹ thật hạnh
    phúc. Sáng qua mẹ vào thăm con, con òa khóc khi nhìn thấy mẹ,
    mẹ cũng khóc nấc lên vì nhớ con quá. Mẹ hôn lên má, lên tóc
    con hoài, con cười mắt híp cả lên. Mẹ yêu con quá con ơi!


    Trả con về cho sư thầy mà mẹ không nỡ xa con,
    mẹ thẫn thờ mãi mới lê nổi bước chân. Bác sĩ bảo mẹ còn
    khoảng 3 tháng nữa con à. Mẹ cũng chuẩn bị hết cả rồi, mẹ yên
    tâm vì mẹ thấy con sống vui vẻ, hạnh phúc bên sư thầy.


    Hôm qua sư thầy gọi mẹ vào để đặt tên cho con,
    mẹ thích cái tên Bảo Vy nên sư thầy cũng đồng ý. Vậy là mẹ
    yên tâm ra đi rồi Vy yêu à. Mong con yêu của mẹ chóng lớn và hạnh
    phúc nhé. Chào con yêu. Mẹ yêu con nhiều hơn những gì mẹ đã có trong
    cuộc đời này! Mẹ của con!
    CongNguyen_spnvk35
    CongNguyen_spnvk35
    Điều hành viên
    Điều hành viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 218
    Tuổi : 33
    Cảm ơn : -2

    Đọc Và Suy Ngẫm Empty Re: Đọc Và Suy Ngẫm

    Bài gửi by CongNguyen_spnvk35 2012-01-05, 13:26

    Có ai đó đã từng noí với Nguyên rằng "Nguyên là một người kiêu ngạo,vì không bao giờ thấy Nguyên thèm nói chuyện với ai quá 10 phút,Nhắn tin cho Nguyên thì không trả lời,hoặc có thì cũng chỉ được 3 tin là hết đát"
    Cũng buồn thật buồn,cũng bất ngờ và để tâm suy nghĩ.
    Nếu có ai đó bảo rằng Nguyên đăng lên toàn những bài gì đâu không thì điều đó cũng bình thường,vì Nguyên vốn là con người bình thường nên những xúc cảm Nguyên cảm nhận cũng bình thường mà thôi.
    Cũng tại vì ít khi giao tiếp với mọi người,ngoài thời gian học và đi làm,Còn lại Nguyên dành hết cho việc đọc sách nên cũng đừng trách Nguyên kiêu ngạo không thèm nói chuyện với ai.
    Có những lúc cô đơn cần một người bạn bên cạnh chia sẻ,nhưng nhìn lại thì ngậm ngùi xót xa ta chẳng có ai bên đời.Nhìn mọi người vui cười ta cũng ước ao như họ nhưng biết phải nói gì bây giờ vì ta với ta đã quen rồi.....
    Có những lúc tôi không biết mình là gì,phải làm gì,nên ngồi viết đôi dòng tâm sự để ai như tôi xin đừng như vậy vì đời buồn lắm khii cô đơn!!!


    Sponsored content


    Đọc Và Suy Ngẫm Empty Re: Đọc Và Suy Ngẫm

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: 2024-11-15, 06:49