Tác giả: ngthanhcm Phân loại: Truyện
Tôi vẫn thường điều khiển các buổi hội thảo vào cuối tuần tại Deerhurst Lodge, bắc Toronto. Vào một đêm, cơn bão đã quét ngang một thị trấn nhỏ ở phía bắc chúng tôi, Barrie, giết hại nhiều người và thiệt hại lên đến hàng triệu đô la. Vào đêm Chủ nhật, trên đường về nhà, tôi dừng xe khi chạy ngang qua Barrie. Tôi dừng lại bên đường cao tốc và nhìn quanh. Ngổn ngang. Khắp mọi nơi đều là những căn nhà đổ nát và những chiếc xe bị lật ngược.
Cũng vào đêm đó, Bob Templeton cũng chạy trên con đường cao tốc đó. Cũng như tôi, anh ấy cũng dừng lại để xem sự thiệt hại do thiên tai tạo ra, nhưng suy nghĩ của anh ấy hơn tôi nhiều. Bob là phó chủ tịch của Telemedia Communications, công ty sở hữu một loạt các đài phát thanh ở Ontario và Quebec. Anh ấy nghĩ rằng có thể giúp được những con người khốn khổ này với các đài phát thanh mà công ty anh có.
Đêm kế tiếp, tôi lại điều khiển một hội thảo khác ở Toronto. Bob Templeton và Bob Johnson, một phó chủ tịch khác của Telemedia, cùng đến và họp với nhau. Họ chia xẻ với nhau suy nghĩ rằng chắc chắn có điều gì đó mà họ có thể làm cho người dân Barrie. Sau hội thảo chúng tôi cùng đến văn phòng của Bob. Anh ấy được tất cả mọi người ủy nhiệm trong việc tìm ra phương pháp giúp đỡ mọi người bị thiệt hại sau cơn bão.
Vào tối thứ Sáu, anh ta gọi toàn bộ cấp lãnh đạo của Telemedia vào phòng của anh. Ở phía trên cùng tấm bảng anh viết ba số 3. Anh nói với các vị lãnh đạo "Bằng cách nào các anh có thể kêu gọi được 3 triệu đô trong 3 giờ và chuẩn bị việc này chỉ trong vòng 3 ngày là chuyển số tiền đó cho người dân Barrie vừa gặp thiên tai?" Cả phòng im phăng phắc. Cuối cùng một người lên tiếng "Templeton, anh điên rồi. Không có cách nào để làm được điều đó."
Bob nói "Chờ chút xíu, Tôi không hỏi các anh là chúng ta có thể hay chúng ta nên. Tôi chỉ hỏi là các anh có muốn không." Tất cả đều nói "Chắc chắn là chúng tôi muốn mà." Anh ấy liền gạch dọc chia đôi tấm bảng ra làm 2 phần. Một bên anh viết "Tại sao chúng ta không thể". Bên kia anh viết "Bằng cách nào chúng ta có thể".
"Tôi sẽ xóa phần 'Tại sao chúng ta không thể.' Chúng ta không phí thời gian cho việc suy nghĩ tại sao chúng ta không thể. Nó vô giá trị. Phía bên kia chúng ta sẽ ghi ra toàn bộ những ý kiến chúng ta nghĩ ra bằng cách nào chúng ta có thể làm được. Chúng ta sẽ không ra khỏi phòng cho đến khi chúng ta chưa tìm ra cách." Cả phòng lại chìm vào im lặng.
Cuối cùng một người nói "Chúng ta có thể làm một buổi phát thanh trên khắp Canada."
Bob nói "Đó là ý kiến rất tuyệt," và ghi nó lên bảng.
Trước khi anh viết xong đã có người nói "Anh không thể làm buổi phát thanh trên toàn Canada được. Chúng ta không có các đài radio trên toàn Canada." Đó thật sự là một lời phản đối hợp lý. Họ chỉ có đài tại Ontario và Quebec.
Templeton nói "Đó là cái ta có thể làm. Ý kiến đó vẫn ở lại." Nhưng thật sự lời phản đối đó rất mạnh vì các đài radio cạnh tranh nhau dữ dội. Họ không chịu hợp tác với nhau và gần như là không thể làm được điều đó nếu chỉ theo cách suy nghĩ thông thường.
Bất ngờ một người đề nghị "Anh có thể mời Harvey Kirk và Lloyd Robertson, những tên tuổi lớn nhất trong ngành truyền thông ở Canada hướng dẫn chương trình." Từ thời điểm đó, biết bao nhiêu ý kiến sáng tạo đã được nghĩ ra nhanh chóng và mạnh mẽ đến kỳ diệu.
Đó là vào thứ Sáu. Vào thứ Ba họ có một chương trình phát thanh khổng lồ. Có 50 đài phát radio trên toàn quốc đồng ý phát tiếp sóng chương trình. Chẳng ai chú ý đến việc ai có lợi trong chuyện này ngoài chuyện làm sao người dân ở Barrie có được tiền. Harvey Kirk và Lloyd Robertson hướng dẫn chương trình và họ thành công trong việc kêu gọi được 3 triệu đô la cho những người dân gặp thiên tai trong 3 giờ và trong vòng 3 ngày.
Bạn thấy đó, bạn có thể làm được mọi điều nếu bạn tập trung vào việc bằng cách nào đạt được điều đó hơn là vào những điều tại sao bạn không làm được nó.
Hoathuytinh.com
Th.gian02:24 Nhận xét(0)[url=http://www.sinhviendalat.net/javascript: void(0);]Trích dẫn(0)[/url]Đọc(30)
Địa chỉ trích dẫn
4 Jan.2010
Hãy yêu như Mặt Trăng và Mặt Trời!
Tác giả: ngthanhcm Phân loại: Truyện
Có một câu nói vừa đẹp, vừa lãng mạn rất thường xuyên được sử dụng - lặp đi lặp lại – trong các bộ phim và bài hát….
“Em làm cho cuộc đời anh trở nên trọn vẹn!” - hoặc đổi ngôi thứ ngược lại.
Đây rõ ràng là một điều quá ngọt ngào để nói với một người mà bạn yêu – vào bất kỳ thời điểm nào.
Mặc dù tôi không chắc rằng điều đó có thực sự đúng không.
Ý nghĩ đó đến với tôi khi một người bạn bảo rằng họ chẳng là gì cả nếu không có tình yêu trong cuộc đời mình.
Người bạn đó viết rằng: “Tôi muốn yêu và được yêu. Sau cùng thì đó chính là điều đem đến ý nghĩa cho cuộc sống”.
Tôi nghĩ rất kĩ về điều đó. Đúng, yêu và được yêu là điều rất quan trọng, nhưng nó không phãi là điều duy nhất, hoặc là tất cả những gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.
Nên tôi viết đáp lại: “Tình yêu không đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. Bạn cần phải đem sự sống đặt vào tình yêu của mình”.
Vì trước hết, bạn cần phải yêu cuộc sống, có cuộc sống thì bạn mới có được những mối quan hệ quan trọng nhất.
Vì vậy, câu “em làm cho anh trở nên trọn vẹn” như thể có ý nói là khi bạn sinh ra, bạn là một thực thể không trọn vẹn.
Tôi thì cho rằng bạn có thể tìm được một hinh ảnh ví dụ rất hay về các mối quan hệ trong thế giới tự nhiên. Như Mặt Trăng và Mặt Trời.
Khi một bên lặn xuống thì bên kia ló lên.
Nhưng bạn có thể tin tưởng rằng cả hai vẫn luôn ở đó.
Và cho dù ở giữa là một khoảng cách rất lớn, thì ánh sáng vẫn phản chiếu lên nhau.
Mặt Trời và Mặt Trăng đều là những thực thể trọn vẹn, có những ý nghĩa riêng trong cuộc sống.
Tình yêu cũng vậy, vai trò của nó không phải là để làm cho trọn vẹn, mà là thêm vào, làm cho nó rực rỡ hơn.
Người bạn đời của tôi là người thêm ý nghĩa cho con người tôi vốn có. Mỗi chúng tôi là một thực thể trọn vẹn và độc lập, nhưng khi ở bên nhau, chúng tôi mạnh hơn là khi chúng tôi ở riêng rẽ.
Tôi nghĩ rằng bạn đừng cố gắng tìm một tình yêu để đổ đầy vào những điểm mà bạn coi là đang trống rỗng. Tình yêu cần choàng xung quanh như một tấm chăn ấm, chứ không chỉ là để lấp lỗ hổng trong cuộc sống của bạn.
Hãy tìm một người có thể “thêm” màu sắc, thêm hương vị vào cuộc sống của bạn và bạn cũng thêm điều gì đó vào cuộc sống của người ấy.
Còn nếu bạn cảm thấy mình chưa “trọn vẹn”, hãy học cách tự hoàn thiện bản thân. Đừng nhờ và chờ đợi tình yêu làm điều đó thay mình.
Còn tình yêu, hãy yêu như Mặt Trăng và Mặt Trời.
Hoathuytinh.com
Th.gian02:23 Nhận xét(0)[url=http://www.sinhviendalat.net/javascript: void(0);]Trích dẫn(0)[/url]Đọc(25)
Địa chỉ trích dẫn
4 Jan.2010
Nghẹn lời thương đỏ mắt chuyện tương phùng
Tác giả: ngthanhcm Phân loại: Truyện
"Hồi còn trẻ, tôi thường ao ước về sau sinh được một lũ con. Tôi thấy mình vừa hát vừa leo lên những dãy núi, vượt qua các đại dương cùng những thủy thủ bé nhỏ trông rất giống tôi, đi khắp thế giới với phía sau là một bầy trẻ con vui vẻ, tò mò, ánh mắt sống động, những đứa trẻ được tôi dạy thật nhiều điều, tên gọi của cây cối, chim muông và các vì sao. Những đứa trẻ sẽ được tôi dạy chơi bóng rổ và bóng chuyền, những đứa trẻ sẽ cùng tôi thi đấu và không phải trận nào tôi cũng thắng."
(tự truyện "Ba ơi mình đi đâu", Jean-Louis Fournier)
Chắc người đàn ông nào cũng có giấc mơ đó.
Hai con trai của Jean-Louis Fournier đều thiểu năng và tật nguyền vĩnh viễn. Mathieu đã chết và Thomas thì đến năm 30 tuổi vẫn chỉ có thể lặp đi lặp lại câu hỏi "Ba ơi mình đi đâu ?"
"Những ai chưa từng sợ có một đứa con bất thường hãy giơ tay.
Chẳng có ai giơ tay cả.
Mọi người đều nghĩ đến chuyện đó như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần.
Tôi có đến hai ngày tận thế."
Những người đàn ông trở thành người cha không chỉ để hiện thực hóa giấc mơ, mà còn để gánh vác trách nhiệm, nỗi lo lắng, đôi khi cả sự đau đớn và tuyệt vọng.
Tôi nhớ lúc nhỏ, có lần tôi phạm lỗi, mẹ phạt quỳ úp mặt vào tường suốt hai tiếng đồng hồ. Khi đi làm về, nghe mẹ kể lại, ba đã gọi tôi đến và nói: "Trở thành người như thế nào, tốt hay xấu, là tự do tuyệt đối của con. Con có toàn quyền lựa chọn cho cuộc đời mình. Ba mẹ yêu thương con không phải vì con ngoan mà là vì con là con của ba mẹ, kể cả khi con dối trá, trộm cắp thì tình yêu của ba mẹ với con vẫn không đổi. Nhưng ba muốn con biết rằng, ba mẹ sẽ rất hạnh phúc và tự hào nếu con trở thành một người chính trực và biết yêu thương".
Và đó là lí do đầu tiên để tôi muốn trở thành một người chính trực và biết yêu thương. Thậm chí là tôi chỉ cần một lí do đó mà thôi.
Tôi nhớ ngày xưa khi tôi chuẩn bị nhập ngũ, cũng là lần đầu tiên xa nhà. Mẹ lăng xăng đồ đạc, nước mắt ngắn dài. Ba ngồi im không nói.
Tôi cứ ngỡ ba không để tâm.
Chiều nay, tôi bỗng nhớ lại dáng ngồi nghiêng nghiêng ấy, khi đọc được mấy câu thơ này:
"Không tiễn con ra phi trường
Ba chỉ ngồi lặng yên quay mặt
Nghẹn lời thương đỏ mắt chuyện tương phùng"(*)
(Rút ngắn từ "Nghẹn lời thương đỏ mắt chuyện tương phùng" của Phạm Lữ Ân, báo SVVN)
(*) Trích "Đôi mắt" - Vũ Quyên
green][b]