Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp ở trường, em rất muốn tham dự buổi lễ, vì cả cuộc đời cũng chỉ được một lần và em cũng muốn nhân dịp đó được gặp anh, nói chuyện thẳng thắn với anh một lần nữa. Em không níu kéo, em sẽ không níu kéo khi anh muốn ra đi, em cũng sẽ không níu kéo điều gì không phải là của mình. Nhưng em cần buổi nói chuyện đó, cần để hiểu anh, để biết rằng anh không phải người xấu như vậy, cần để lòng em dứt khoát hơn với chuyện tình đầy đau khổ và bế tắc này.
Trong suốt 3 năm yêu nhau, chúng ta đã rất hạnh phúc, dù là đi đâu anh và em cũng luôn muốn được đi cùng nhau, tình cảm ấy không chỉ chúng ta mà còn làm cho rất nhiều người phải thầm ngưỡng mộ. Em không nghĩ rằng, 3 năm ấy em lạCó lẽ em đã không sống cho mình từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời em, đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của em. Ngày ấy, mình yêu nhau lắm, suốt ngày quấn quýt như đôi sam chẳng rời nửa bước. Anh dù đi làm về mệt nhưng không tối nào là anh không chạy qua phòng thăm em, chở em đi chơi, đi ăn.
Em nhớ có lần 2 đứa mình ngồi ngoài bờ sông Hàn, chỉ mới vừa cầm ổ bánh mì lên ăn, trời bỗng nhiên đổ mưa. Anh và em luống cuống che áo mưa kín mít. Nấp trong đó, trong chiếc áo mưa và bờ vai anh, em thấy mình thật nhỏ bé, cần có anh che chở biết bao nhiêu. Rồi mỗi lần anh chở em về, 2 đứa cứ đứng mãi ở dưới cổng chẳng muốn về, anh còn nói: “Cưới đi em”, lúc đó anh đã không biết trong lòng em vui như thế nào. Em đã từng hỏi anh, rằng “anh có hối hận khi quen và yêu em không?”, anh đã đinh ninh mà rằng: “Anh đã xác định từ khi anh cầm bó hoa tặng em” ngày 20/10 năm ấy. Đó là quãng thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã thành kỷ niệm, em bỗng ghét 2 chữ kỷ niệm. Em giận anh lắm, rất giận. Nếu như không có ngày hôm đó thì chẳng phải em đã bị anh lừa dối suốt đời này rồi sao, vậy mà anh trách em. Anh trách em đã xen vào cuộc sống riêng tư của anh? Ba năm em chưa bao giờ cho phép mình làm điều gì có lỗi hay gây tổn thương cho anh, nhưng linh cảm của người con gái đã cho em biết đang có chuyện rất tồi tệ xảy ra, và… em muốn biết điều đó là gì.
Anh đừng trách em, anh hãy đặt mình vào vị trí của em mà nghĩ cho em một lần. Anh có từng nghĩ cảm giác của mình nếu đọc được những dòng tương tự như thế khi em nói về anh với một người đàn ông khác không? Người đó, anh quen chỉ chưa đầy một tháng, nhưng anh sẵn sàng lấy lòng người ta bằng cách đổ hết mọi tội lỗi cho em, phủ nhận tất cả tình cảm của chúng ta 3 năm qua. Như vậy là em sai sao? Em sai, em sai khi dành cho anh quá nhiều tình yêu và niềm tin, em sai khi đã sống vì anh quá nhiều. Em sai, sai rất nhiều.
Em nhớ có lần 2 đứa mình ngồi ngoài bờ sông Hàn, chỉ mới vừa cầm ổ bánh mì lên ăn, trời bỗng nhiên đổ mưa. Anh và em luống cuống che áo mưa kín mít. Nấp trong đó, trong chiếc áo mưa và bờ vai anh, em thấy mình thật nhỏ bé, cần có anh che chở biết bao nhiêu. Rồi mỗi lần anh chở em về, 2 đứa cứ đứng mãi ở dưới cổng chẳng muốn về, anh còn nói: “Cưới đi em”, lúc đó anh đã không biết trong lòng em vui như thế nào. Em đã từng hỏi anh, rằng “anh có hối hận khi quen và yêu em không?”, anh đã đinh ninh mà rằng: “Anh đã xác định từ khi anh cầm bó hoa tặng em” ngày 20/10 năm ấy. Đó là quãng thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã thành kỷ niệm, em bỗng ghét 2 chữ kỷ niệm. Em giận anh lắm, rất giận. Nếu như không có ngày hôm đó thì chẳng phải em đã bị anh lừa dối suốt đời này rồi sao, vậy mà anh trách em. Anh trách em đã xen vào cuộc sống riêng tư của anh? Ba năm em chưa bao giờ cho phép mình làm điều gì có lỗi hay gây tổn thương cho anh, nhưng linh cảm của người con gái đã cho em biết đang có chuyện rất tồi tệ xảy ra, và… em muốn biết điều đó là gì.
Anh đừng trách em, anh hãy đặt mình vào vị trí của em mà nghĩ cho em một lần. Anh có từng nghĩ cảm giác của mình nếu đọc được những dòng tương tự như thế khi em nói về anh với một người đàn ông khác không? Người đó, anh quen chỉ chưa đầy một tháng, nhưng anh sẵn sàng lấy lòng người ta bằng cách đổ hết mọi tội lỗi cho em, phủ nhận tất cả tình cảm của chúng ta 3 năm qua. Như vậy là em sai sao? Em sai, em sai khi dành cho anh quá nhiều tình yêu và niềm tin, em sai khi đã sống vì anh quá nhiều. Em sai, sai rất nhiều.
Trong suốt 3 năm yêu nhau, chúng ta đã rất hạnh phúc, dù là đi đâu anh và em cũng luôn muốn được đi cùng nhau, tình cảm ấy không chỉ chúng ta mà còn làm cho rất nhiều người phải thầm ngưỡng mộ. Em không nghĩ rằng, 3 năm ấy em lạCó lẽ em đã không sống cho mình từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời em, đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của em. Ngày ấy, mình yêu nhau lắm, suốt ngày quấn quýt như đôi sam chẳng rời nửa bước. Anh dù đi làm về mệt nhưng không tối nào là anh không chạy qua phòng thăm em, chở em đi chơi, đi ăn.
Em nhớ có lần 2 đứa mình ngồi ngoài bờ sông Hàn, chỉ mới vừa cầm ổ bánh mì lên ăn, trời bỗng nhiên đổ mưa. Anh và em luống cuống che áo mưa kín mít. Nấp trong đó, trong chiếc áo mưa và bờ vai anh, em thấy mình thật nhỏ bé, cần có anh che chở biết bao nhiêu. Rồi mỗi lần anh chở em về, 2 đứa cứ đứng mãi ở dưới cổng chẳng muốn về, anh còn nói: “Cưới đi em”, lúc đó anh đã không biết trong lòng em vui như thế nào. Em đã từng hỏi anh, rằng “anh có hối hận khi quen và yêu em không?”, anh đã đinh ninh mà rằng: “Anh đã xác định từ khi anh cầm bó hoa tặng em” ngày 20/10 năm ấy. Đó là quãng thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã thành kỷ niệm, em bỗng ghét 2 chữ kỷ niệm. Em giận anh lắm, rất giận. Nếu như không có ngày hôm đó thì chẳng phải em đã bị anh lừa dối suốt đời này rồi sao, vậy mà anh trách em. Anh trách em đã xen vào cuộc sống riêng tư của anh? Ba năm em chưa bao giờ cho phép mình làm điều gì có lỗi hay gây tổn thương cho anh, nhưng linh cảm của người con gái đã cho em biết đang có chuyện rất tồi tệ xảy ra, và… em muốn biết điều đó là gì.
Anh đừng trách em, anh hãy đặt mình vào vị trí của em mà nghĩ cho em một lần. Anh có từng nghĩ cảm giác của mình nếu đọc được những dòng tương tự như thế khi em nói về anh với một người đàn ông khác không? Người đó, anh quen chỉ chưa đầy một tháng, nhưng anh sẵn sàng lấy lòng người ta bằng cách đổ hết mọi tội lỗi cho em, phủ nhận tất cả tình cảm của chúng ta 3 năm qua. Như vậy là em sai sao? Em sai, em sai khi dành cho anh quá nhiều tình yêu và niềm tin, em sai khi đã sống vì anh quá nhiều. Em sai, sai rất nhiều.
Em nhớ có lần 2 đứa mình ngồi ngoài bờ sông Hàn, chỉ mới vừa cầm ổ bánh mì lên ăn, trời bỗng nhiên đổ mưa. Anh và em luống cuống che áo mưa kín mít. Nấp trong đó, trong chiếc áo mưa và bờ vai anh, em thấy mình thật nhỏ bé, cần có anh che chở biết bao nhiêu. Rồi mỗi lần anh chở em về, 2 đứa cứ đứng mãi ở dưới cổng chẳng muốn về, anh còn nói: “Cưới đi em”, lúc đó anh đã không biết trong lòng em vui như thế nào. Em đã từng hỏi anh, rằng “anh có hối hận khi quen và yêu em không?”, anh đã đinh ninh mà rằng: “Anh đã xác định từ khi anh cầm bó hoa tặng em” ngày 20/10 năm ấy. Đó là quãng thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã thành kỷ niệm, em bỗng ghét 2 chữ kỷ niệm. Em giận anh lắm, rất giận. Nếu như không có ngày hôm đó thì chẳng phải em đã bị anh lừa dối suốt đời này rồi sao, vậy mà anh trách em. Anh trách em đã xen vào cuộc sống riêng tư của anh? Ba năm em chưa bao giờ cho phép mình làm điều gì có lỗi hay gây tổn thương cho anh, nhưng linh cảm của người con gái đã cho em biết đang có chuyện rất tồi tệ xảy ra, và… em muốn biết điều đó là gì.
Anh đừng trách em, anh hãy đặt mình vào vị trí của em mà nghĩ cho em một lần. Anh có từng nghĩ cảm giác của mình nếu đọc được những dòng tương tự như thế khi em nói về anh với một người đàn ông khác không? Người đó, anh quen chỉ chưa đầy một tháng, nhưng anh sẵn sàng lấy lòng người ta bằng cách đổ hết mọi tội lỗi cho em, phủ nhận tất cả tình cảm của chúng ta 3 năm qua. Như vậy là em sai sao? Em sai, em sai khi dành cho anh quá nhiều tình yêu và niềm tin, em sai khi đã sống vì anh quá nhiều. Em sai, sai rất nhiều.