DSO - DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐÀ LẠT

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


    Chùm thơ!!!!!!!!!!!!!!!!

    anhday
    anhday
    Trợ lý giám đốc
    Trợ lý giám đốc


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 1298
    Tuổi : 38
    Cảm ơn : 33

    Chùm thơ!!!!!!!!!!!!!!!! Empty Chùm thơ!!!!!!!!!!!!!!!!

    Bài gửi by anhday 2009-01-13, 03:44

    Thơ tám câu

    * * *
    Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
    Nhưng ngày xưa, em yêu tôi, vì thế
    Em tưởng tôi siêu thường, như thể
    Trên đời là tốt nhất là tôi.

    Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai,
    Nhưng bây giờ em không tin điều ấy.
    Em chỉ thấy tôi sai, vì vậy
    Trên đời này xấu nhất là tôi.

    * * *
    Trái tim chàng trai như ngọn lửa.
    Cô gái ơi, nên nhớ điều này:
    Có thể làm lửa tàn, lửa tắt,
    Nhưng có thể bất ngờ cô bị cháy không hay.

    Trái tim chàng trai như dao sắc.
    Cô gái ơi, nên nhớ điều này:
    Có thể làm dao cùn, làm dao rơi xuống đất,
    Nhưng cũng xem chừng, cô có thể đứt tay.

    * * *
    Anh không dám viết thơ về em
    Vì anh sợ có chàng trai nào đấy
    Tốt và trẻ hơn anh, cũng sẽ yêu em
    Khi thấy anh khen em như vậy.

    Anh không dám viết thơ về em
    Vì anh sợ những gì anh viết đó,
    Riêng về em và chỉ để cho em,
    Người khác đọc cho người yêu của họ.

    * * *
    Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên -
    Từ xưa tới nay vẫn thế:
    Thuốc độc, lòng tham, tiền
    Có thể giết người ta rất dễ.

    Nhưng tôi không hiểu một điều,
    Vì sao, tôi không biết:
    Rằng nhiều khi sự thật và tình yêu
    Cũng có thể làm người ta chết.

    * * *
    Một nhà thơ viết bài thơ tặng vợ:
    "Ôi em yêu, là ánh sáng, là sao đêm,
    Khi em xa, anh đau buồn, anh tưởng nhớ,
    Ôi sung sướng chừng nào khi anh ở bên em..."

    Và ánh sáng, sao đêm, vợ nhà thơ lúc ấy
    Hé cửa đi vào, đứng cạnh nhà thơ.
    Nhà thơ quát: "ồ, lại cô, gì vậy?
    Mời cô đi, tôi bận việc, tôi nhờ..."

    Thơ xô nê(1)

    * * *
    Thơ - kết quả của quá trình sáng tạo.
    Không có nghề thơ. Nếu vậy có gì?
    Có dãy núi xa xa mờ ảo,
    Có đêm - ngày, mưa - tuyết nhiều khi;

    Trên thế giới có đứng yên - chuyển động,
    Có buồn - vui, tiếng khóc - nụ cười,
    Có cái chết, có nảy sinh sự sống,
    Có giả dối khô cằn và chân lí xanh tươi;

    Có năm tháng trôi qua buồn bã,
    Có phút giây không quên được bao giờ...
    Và với ai thơ là đời, là tất cả
    Người ấy thực tình đáng được gọi nhà thơ!

    Thế thì thơ được viết sao? Điều đó
    Tôi muốn biết, và tạm thời chưa rõ.

    (1) Thể thơ niêm luật châu Âu, 14 câu, xuất hiện từ thế kỉ 14 ở ý rồi lan ra khắp châu Âu và thế giới với nhiều biến dạng khác nhau về cách gieo vần, chia khổ; Chủ yếu về đề tài tình yêu.

    * * *
    Nếu em muốn, anh thắp sao em ngắn,
    Anh sẽ xua cơn gió lạnh ngoài đồng,
    Sẽ đốt lửa chờ em về sưởi ấm,
    Che bốn bề em đỡ rét mùa đông.

    Và hai ta ngồi trong đêm thanh vắng,
    Xích lại gần nhau, không lí sự hiền lành,
    Cái buồn khổ trên vai em mang nặng
    Anh sẵn sàng cho hết cả sang anh.

    Anh sẽ cúi bên giường em lặng lẽ
    Và để em không thức giấc, - che đèn,
    Anh sẽ hát những lời ru của mẹ,
    Ngăn mọi điều bất hạnh đến bên em...

    Và lúc ấy, em tin trên trái đất
    Toàn người tốt, không có buồn , nước mắt.

    * * *
    Có thể nó tình yêu là trường học,
    Nơi không phải ai muốn học, cứ vào,
    Nơi thầy giáo là nụ cười, tiếng khóc,
    Bắt học trò làm việc khắt khe sao!

    Tôi đã đọc nhiều sách hay và hiếm,
    Học càng lâu, càng thấy rõ một điều:
    Khó có thể thành công nhờ kinh nghiệm
    Của những người thất bại với tình yêu.

    Tôi cố học, nhưng không vào, trầy trật,
    Thường vấp đau, thi trượt, nợ bài,
    Thường phạm những sai lầm nghiêm trọng nhất,
    Lí luận, thực hành không sắc sảo, thường sai...

    Thành ra tôi hầu như không tiến bộ
    Dù đã học suốt đời trong trường đó.

    * * *
    Trong cuộc sống thường cứ hay ngược lại.
    Bản thân anh được chứng kiến khá nhiều :
    Đồng chờ nắng, mà cứ mưa, mưa mãi,
    Hay hạn lâu rồi mà vẫn nắng như thiêu.

    Sẽ cứ đến cái tai không chờ đợi,
    Buồn và vui lẫn lộn, bất thành.
    Anh cũng thế, không ngờ em sẽ tới,
    Sẽ có ngày làm xáo trộn đời anh.

    Vâng, em tới, làm đổi thay hết thẩy -
    Anh sống, làm thơ khác trước... Điều này
    Anh không nghĩ suốt quãng đời trước đấy,
    Không biết mọi điều có thể giống hôm nay.

    Thật số phận trêu ta không ít lúc,
    Nhưng dù sao, anh là người hạnh phúc.

      Hôm nay: 2024-11-07, 20:48