chào các bạn,tôi viết những dòng thơ này chỉ có một ý nghĩa duy nhất đó là hận tất cả,nhưng mà không phải là hận những người thân yêu nhất của tôi trên đời này.Mà là hận chính bản thân mình,nếu như bạn đọc cảm thấy nó quá dỡ thì cũng đúng thôi,tại vì tôi cũng thấy nó dỡ mà haha,nhưng do đầu óc tôi không được minh mẩn nhưng mọi người,nên tôi viết lên nhưng cái mà bạn và tôi chẳng ai hiểu,tôi là một người khùng người điên nên lời tôi nói,chỉ đơn thuần là lời người điên nói haha .Hì từ nay chắc tôi sẽ không xuất hiện trên diễn đàn nữa,nên giờ nói những cái người điên nói haha.
Cười ôi những kẻ ngu si.
Cứ ngờ,cứ tưởng mình hay hơn đời.
Cười ôi những kẻ hoang tàn.
Cứ ngờ,cứ tưởng dịu dàng như mây.
Cười ôi những kẻ nghèo nàng.
Cứ ngờ,cứ tưởng mình giàu trí thơ.
Ôi chao tôi biết làm sao?
Vừa ngu,vừa xấu lại còn vô duyên.
Trời bang cho kiếp phận nghèo.
Nghèo tình,cạn nghĩa lại còn khó ưa.
Ôi chao tôi biết làm sao?
Phận người nức nở sinh tôi trên đời.
Bao giờ mới thấy được vui.
Bao giờ mới thấy tình người đâu đây.
Ôi chao cảnh hóa mây mù.
Xung quanh chỉ thấy một màu tối tăm.
Hận trời hận đất hận mây.
Hận lên tất cả hận đường tôi qua.
Tình duyên tôi thấy khó ưa.
Bởi vì đơn giản,khó ưa thằng này.
> > > > > >
Trên đời tôi chẳng thích chi.
Chỉ mong sớm tối đêm ngày thấy em.
Nhưng rồi mây gió bập bùng.
Một ngày mới đến em thì nơi đâu.
Chờ em một thuở mong chờ.
Chờ em một thuở bơ vơ nhớ người.
Anh về trong gió mưa bay.
Anh thầm anh nghĩ xé tan bầu trời.
Bầu trời xua bóng em đi
Không còn trong cảnh,tâm hồn của anh.
Em ơi em biết không nào?
Anh thầm anh nghĩ em là của anh.
Có ai hiểu được lòng tôi
Thương người thật đấy,nhưng mà được chi?
Tôi cười nghiêng ngã,ngã nghiêng
Người cười người nói,tôi thương qua đường.
Em ơi em nói chi nà!
Anh thương anh nhớ em àh biết không?
Có ai hiểu được tình duyên?
Chỉ có Xuân Diệu thương thương nhớ người.
xin thông báo,trong bài thơ này có xuất hiện nhà thơ tình tuyệt vời "Xuân Diệu",tôi đưa vào chỉ muốn nói ông là một người,sống thật với tình yêu,rất chân thành với mối tình của mình.Tôi không có ý muốn so sánh,bởi vì người là một bậc vĩ nhân.Tôi chỉ muốn nói tình yêu của tôi cũng rất chân thật như ông.
Hai bài thơ cuối tôi viết dành tặng một người,hai bài thơ này không có tên,khi nào em vô tình nhìn thấy,thì xin em hãy đặt cho nó một cái tên.Với những gì em nghĩ.Anh một người đầu óc không được tốt,một người vừa khùng lại vừa điên,lời thơ không hay nhưng mang đầy ý nghĩa đó em.
Cười ôi những kẻ ngu si.
Cứ ngờ,cứ tưởng mình hay hơn đời.
Cười ôi những kẻ hoang tàn.
Cứ ngờ,cứ tưởng dịu dàng như mây.
Cười ôi những kẻ nghèo nàng.
Cứ ngờ,cứ tưởng mình giàu trí thơ.
Ôi chao tôi biết làm sao?
Vừa ngu,vừa xấu lại còn vô duyên.
Trời bang cho kiếp phận nghèo.
Nghèo tình,cạn nghĩa lại còn khó ưa.
Ôi chao tôi biết làm sao?
Phận người nức nở sinh tôi trên đời.
Bao giờ mới thấy được vui.
Bao giờ mới thấy tình người đâu đây.
Ôi chao cảnh hóa mây mù.
Xung quanh chỉ thấy một màu tối tăm.
Hận trời hận đất hận mây.
Hận lên tất cả hận đường tôi qua.
Tình duyên tôi thấy khó ưa.
Bởi vì đơn giản,khó ưa thằng này.
> > > > > >
Trên đời tôi chẳng thích chi.
Chỉ mong sớm tối đêm ngày thấy em.
Nhưng rồi mây gió bập bùng.
Một ngày mới đến em thì nơi đâu.
Chờ em một thuở mong chờ.
Chờ em một thuở bơ vơ nhớ người.
Anh về trong gió mưa bay.
Anh thầm anh nghĩ xé tan bầu trời.
Bầu trời xua bóng em đi
Không còn trong cảnh,tâm hồn của anh.
Em ơi em biết không nào?
Anh thầm anh nghĩ em là của anh.
Có ai hiểu được lòng tôi
Thương người thật đấy,nhưng mà được chi?
Tôi cười nghiêng ngã,ngã nghiêng
Người cười người nói,tôi thương qua đường.
Em ơi em nói chi nà!
Anh thương anh nhớ em àh biết không?
Có ai hiểu được tình duyên?
Chỉ có Xuân Diệu thương thương nhớ người.
xin thông báo,trong bài thơ này có xuất hiện nhà thơ tình tuyệt vời "Xuân Diệu",tôi đưa vào chỉ muốn nói ông là một người,sống thật với tình yêu,rất chân thành với mối tình của mình.Tôi không có ý muốn so sánh,bởi vì người là một bậc vĩ nhân.Tôi chỉ muốn nói tình yêu của tôi cũng rất chân thật như ông.
Hai bài thơ cuối tôi viết dành tặng một người,hai bài thơ này không có tên,khi nào em vô tình nhìn thấy,thì xin em hãy đặt cho nó một cái tên.Với những gì em nghĩ.Anh một người đầu óc không được tốt,một người vừa khùng lại vừa điên,lời thơ không hay nhưng mang đầy ý nghĩa đó em.