Một ngày nào đó em nhận ra
Con đường nhỏ em về không chung lối
Phía hàng cây không còn anh đứng đợi
Thì em à...hãy vội vã bước mau...
Tôi trầm tính và ít nói. Tôi chỉ huyên náo khi
có ai đó chạm vào cái thế giới của tôi. Người thì bảo tôi sôi nổi, dễ gần.
Những người khác có thể bảo tôi tẻ nhạt, lạnh lùng, nhưng tôi không care lắm.
Tôi chỉ quan tâm đến những kênh cùng tần số, giống như có lần tôi bảo em: anh
thích em và nghiêm túc theo đuổi em, những chuyện khác anh không care. Tôi hay
nhìn vào mắt người đối diện, và thường thì tôi nhận ra ngay người ấy có cùng
tần số với tôi hay không. Cùng tần số ánh mắt không có nghĩa là cùng xung nhịp
adrenaline. Em có thể không cùng tần số với tôi lắm, nhưng vì tôi thích em, nên
tôi cũng không ngại chuyện dò đài và bắt sóng. Với tôi, tình yêu là phiêu lưu
và tự do. Tôi bảo thường bảo em: anh nói xạo với em cũng được, em sẽ chẳng biết
đâu, nhưng anh không muốn thế. Tất nhiên tôi chỉ làm thơ bâng quơ cho vui,
chẳng bao giờ làm thơ tình cho ai, mà chỉ nói đơn giản, anh thích em, thế là
đủ. Tôi thích sự thẳng thắn.
Jakobson từng bảo, đại ý, mọi bài thơ tình đều quy về một câu duy nhất: Anh yêu em.
Anh đi về, về lại nơi bắt đầu
Sẽ chôn chặt những kỉ niệm đôi ta
Như giấc mơ ta không còn em nữa
Để ngày dài ta sẽ mãi mất em
Anh sẽ ghét, ghét em chừng có thể
Anh ghét ngày, ghét tháng, ghét vấn vương
Nhưng sao ghét mà lòng vẫn còn thương
Như cành lá vấn vương chiều nghiệt ngã
Lối đi về hoàng hôn nhuộm mắt biếc
Con phố dài vọng lại bước thân quen
Chút hơi ấm còn vương mùi của gió
Giọng vụn vỡ khi tình đã lãng quên
Sẽ không còn đôi mắt ấy hồn nhiên
Sẽ thay bằng màu tím biếc chiều thu
Những tiếng cười của buổi đầu gặp gỡ
Sẽ thay bằng tiếng nấc của con tim
Anh muốn nói hàng triệu tiếng yêu em
Muốn thét gào như vỡ toang lồng ngực
Như hàng đêm cô đơn càng thôi thúc
Tiếng khóc thầm như xua đuổi màn đêm
Nơi xa ấy có bao giờ em nghĩ đến
Trái tim anh chưa hết yêu bao giờ
Tình vẫn ở trong lòng anh sâu thẳm
Dù thế nào tình ấy vẫn không phai
Đừng ngoảnh mặt khi ta còn gặp lại
Đừng vội đi khi tiếng lòng còn se thắt
Đừng dối lòng khi vẫn giữ tiếng yêu
Nhưng tất cả bây giờ là kỉ niệm
Xin em giữ phút yêu xưa khờ dại
Lỡ mai này ai đó ngỏ lời yêu
Trong hạnh phúc chắc em quên giây phút ấy
Anh đi về, về lại nơi xa lắm...
Con đường nhỏ em về không chung lối
Phía hàng cây không còn anh đứng đợi
Thì em à...hãy vội vã bước mau...
Tôi trầm tính và ít nói. Tôi chỉ huyên náo khi
có ai đó chạm vào cái thế giới của tôi. Người thì bảo tôi sôi nổi, dễ gần.
Những người khác có thể bảo tôi tẻ nhạt, lạnh lùng, nhưng tôi không care lắm.
Tôi chỉ quan tâm đến những kênh cùng tần số, giống như có lần tôi bảo em: anh
thích em và nghiêm túc theo đuổi em, những chuyện khác anh không care. Tôi hay
nhìn vào mắt người đối diện, và thường thì tôi nhận ra ngay người ấy có cùng
tần số với tôi hay không. Cùng tần số ánh mắt không có nghĩa là cùng xung nhịp
adrenaline. Em có thể không cùng tần số với tôi lắm, nhưng vì tôi thích em, nên
tôi cũng không ngại chuyện dò đài và bắt sóng. Với tôi, tình yêu là phiêu lưu
và tự do. Tôi bảo thường bảo em: anh nói xạo với em cũng được, em sẽ chẳng biết
đâu, nhưng anh không muốn thế. Tất nhiên tôi chỉ làm thơ bâng quơ cho vui,
chẳng bao giờ làm thơ tình cho ai, mà chỉ nói đơn giản, anh thích em, thế là
đủ. Tôi thích sự thẳng thắn.
Jakobson từng bảo, đại ý, mọi bài thơ tình đều quy về một câu duy nhất: Anh yêu em.
Anh đi về, về lại nơi bắt đầu
Sẽ chôn chặt những kỉ niệm đôi ta
Như giấc mơ ta không còn em nữa
Để ngày dài ta sẽ mãi mất em
Anh sẽ ghét, ghét em chừng có thể
Anh ghét ngày, ghét tháng, ghét vấn vương
Nhưng sao ghét mà lòng vẫn còn thương
Như cành lá vấn vương chiều nghiệt ngã
Lối đi về hoàng hôn nhuộm mắt biếc
Con phố dài vọng lại bước thân quen
Chút hơi ấm còn vương mùi của gió
Giọng vụn vỡ khi tình đã lãng quên
Sẽ không còn đôi mắt ấy hồn nhiên
Sẽ thay bằng màu tím biếc chiều thu
Những tiếng cười của buổi đầu gặp gỡ
Sẽ thay bằng tiếng nấc của con tim
Anh muốn nói hàng triệu tiếng yêu em
Muốn thét gào như vỡ toang lồng ngực
Như hàng đêm cô đơn càng thôi thúc
Tiếng khóc thầm như xua đuổi màn đêm
Nơi xa ấy có bao giờ em nghĩ đến
Trái tim anh chưa hết yêu bao giờ
Tình vẫn ở trong lòng anh sâu thẳm
Dù thế nào tình ấy vẫn không phai
Đừng ngoảnh mặt khi ta còn gặp lại
Đừng vội đi khi tiếng lòng còn se thắt
Đừng dối lòng khi vẫn giữ tiếng yêu
Nhưng tất cả bây giờ là kỉ niệm
Xin em giữ phút yêu xưa khờ dại
Lỡ mai này ai đó ngỏ lời yêu
Trong hạnh phúc chắc em quên giây phút ấy
Anh đi về, về lại nơi xa lắm...