Trái tim anh đã tan vỡ vì em
Khi những mảnh đời không ghép thành bức tranh cuộc sống
Khi hai trái tim không cùng nhịp đập
Hai nẻo đường dài lỡ lối nhịp cầu xa.
Anh thầm ước cho những tháng ngày qua
Đừng vội vã theo dòng đời nghiêng ngả
Chỉ duy nhất mình anh mùa băng giá
Giọt giọt buồn hóa đá những niềm đau
Con đò này rồi mai sẽ về đâu?
Khi bến đỗ tình duyên còn nhuộm màu mây khói
Anh chắt chiu những niềm đau không mệt mỏi
Rơi rớt buồn một bến đợi không tên.
-----------Có những nỗi buồn không thể viết thành tên
Cứ lơ đãng vu vơ trong màu mắt
Có nỗi buồn làm lòng ta se thắt
Gọi tên mình trong lệ ướt bờ mi
Nỗi buồn nào vương vấn những mùa thi
Dòng lưu bút ướt nhòa chưa kịp viết
Bầy ve tấu khúc nhạc lòng tiễn biệt
Tay trong tay ánh mắt tự trao lời
Có nỗi buồn lặng lẽ chơi vơi
Là đau đớn khi đời mình thất bại
Có nỗi buồn của một thời trẻ dại
Là miên man không gọi được thành vần
Những nỗi buồn vô cớ của tuổi xuân
Bất chợt đến bất chợt đi rồi lại đến
Ánh mắt ấy thắp một thời nhung nhớ
Ươm nỗi buôn không thể viết thành tên .
--------------
Tình yêu ơi đừng cho tôi gặp lại
Bóng hình em tôi sợ lắm nỗi buồn
Sợ khóe mắt và tình yêu trỗi dậy
Hãy mình làm người xa lạ nghe em!
----------------
Đường chiều nắng ấm làn hương
Bên nhau chung bước yêu thương ngập lòng
Bao ngày qua,nỗi nhớ mong
Đôi tim khao khát gần trong phút này!
Dịu dàng tay nắm bàn tay
Đi trong ngây ngất tình say đắm tình
Gọi nhau thật khẽ...ơi Mình!
Trần gian như chỉ đôi hình bóng riêng!
Biển tràn từng đợt sóng êm
Ru lòng tha thiết bên niềm dấu yêu
Tình ơi...thương nhớ bao nhiêu ?
Mênh mông trời biển sánh điều ước duyên!
Diệu kỳ và rất thiêng liêng
Ngỡ như một giấc thần tiên trong đời
Mắt nhìn,môi chạm bờ môi
Tình trong hiện thực,như còn trong mơ!
Chia xa...buồn nhớ ngẩn ngơ
Luyến thương nhau mãi...bâng quơ từng chiều!
Làm sao nói hết niềm yêu ?
Gần nhau rồi cách xa...nhiều đớn đau!
Bao giờ ta lại gặp nhau ?
Trùng khơi biển núi bể dâu ngăn đời!
Nghẹn ngào cay đắng người ơi!
Từng đêm mong nhớ lệ vùi trang thơ!
---------
Xin cho tôi chìm trong giấc mộng
Để tôi còn được mãi hôn em
Nụ hôn ngào ngạt xưa ngây ngất
Của những tháng ngày mình đã yêu nhau
(nhớ em vô cùng H ơi! ở nơi nào đó mong em luôn thành công và hạnh phúc)
Khi những mảnh đời không ghép thành bức tranh cuộc sống
Khi hai trái tim không cùng nhịp đập
Hai nẻo đường dài lỡ lối nhịp cầu xa.
Anh thầm ước cho những tháng ngày qua
Đừng vội vã theo dòng đời nghiêng ngả
Chỉ duy nhất mình anh mùa băng giá
Giọt giọt buồn hóa đá những niềm đau
Con đò này rồi mai sẽ về đâu?
Khi bến đỗ tình duyên còn nhuộm màu mây khói
Anh chắt chiu những niềm đau không mệt mỏi
Rơi rớt buồn một bến đợi không tên.
-----------Có những nỗi buồn không thể viết thành tên
Cứ lơ đãng vu vơ trong màu mắt
Có nỗi buồn làm lòng ta se thắt
Gọi tên mình trong lệ ướt bờ mi
Nỗi buồn nào vương vấn những mùa thi
Dòng lưu bút ướt nhòa chưa kịp viết
Bầy ve tấu khúc nhạc lòng tiễn biệt
Tay trong tay ánh mắt tự trao lời
Có nỗi buồn lặng lẽ chơi vơi
Là đau đớn khi đời mình thất bại
Có nỗi buồn của một thời trẻ dại
Là miên man không gọi được thành vần
Những nỗi buồn vô cớ của tuổi xuân
Bất chợt đến bất chợt đi rồi lại đến
Ánh mắt ấy thắp một thời nhung nhớ
Ươm nỗi buôn không thể viết thành tên .
--------------
Tình yêu ơi đừng cho tôi gặp lại
Bóng hình em tôi sợ lắm nỗi buồn
Sợ khóe mắt và tình yêu trỗi dậy
Hãy mình làm người xa lạ nghe em!
----------------
Đường chiều nắng ấm làn hương
Bên nhau chung bước yêu thương ngập lòng
Bao ngày qua,nỗi nhớ mong
Đôi tim khao khát gần trong phút này!
Dịu dàng tay nắm bàn tay
Đi trong ngây ngất tình say đắm tình
Gọi nhau thật khẽ...ơi Mình!
Trần gian như chỉ đôi hình bóng riêng!
Biển tràn từng đợt sóng êm
Ru lòng tha thiết bên niềm dấu yêu
Tình ơi...thương nhớ bao nhiêu ?
Mênh mông trời biển sánh điều ước duyên!
Diệu kỳ và rất thiêng liêng
Ngỡ như một giấc thần tiên trong đời
Mắt nhìn,môi chạm bờ môi
Tình trong hiện thực,như còn trong mơ!
Chia xa...buồn nhớ ngẩn ngơ
Luyến thương nhau mãi...bâng quơ từng chiều!
Làm sao nói hết niềm yêu ?
Gần nhau rồi cách xa...nhiều đớn đau!
Bao giờ ta lại gặp nhau ?
Trùng khơi biển núi bể dâu ngăn đời!
Nghẹn ngào cay đắng người ơi!
Từng đêm mong nhớ lệ vùi trang thơ!
---------
Xin cho tôi chìm trong giấc mộng
Để tôi còn được mãi hôn em
Nụ hôn ngào ngạt xưa ngây ngất
Của những tháng ngày mình đã yêu nhau
(nhớ em vô cùng H ơi! ở nơi nào đó mong em luôn thành công và hạnh phúc)