Lệ khúc khăn tang (tặng những nỗi buồn)
--------------------------------------------------------------------------------
Mùa đông thêm lạnh mỗi mùa đông
Tôi nhớ người xưa nhớ bóng hồng
Nhớ ai thức trắng đan khăn trắng
Sưởi ấm lòng tôi mỗi mùa đông.
Tôi nhớ một người lúc ngóng trông
Xinh tựa nhành mai giữa cánh đồng
Răng khểnh thêm duyên em cười lớn
khi thấy bóng tôi phía xa xôi..
Đàn trâu gặm cỏ dáng thờ ơ
Nhìn đứa chúng tôi thả cánh diều
Triền đê lộng gió bay lên mãi
Cho giấc mộng ta thỏa ước mơ.
Tôi còn nhớ cả những trận đòn
Không phải vì đau má đánh tôi
Mà tôi lại nhớ người bên ấy
Nghểnh cổ nhìn sang khúc khíc cười..
Tôi đã từng yêu đã mộng mơ
Ánh mắt bờ môi lẫn nụ cười
Tình tôi cũng được em đền đáp
Em hứa yêu tôi đến suốt đời
Rồi bỗng một hôm bỗng một hôm
Em báo tin em phải lấy chồng
Không phải, tình yêu do ngượng ép
Tình duyên gả bán chốn giàu sang
Tôi lặng hồn tôi nghĩ phận tôi
Không tiền không thế mất em rồi
Rời bỏ quê hương tôi đi mãi
Kiếm tiền cố gắng phải bằng ai
Và rồi gian khó cũng dần qua
Tôi về thăm lại chốn xưa buồn
Tim tôi lạnh ngắt đau tê tái
Khi bóng người xưa cũng chẳng còn...
Giá như người ấy cứ lấy chồng
Còn hơn nằm mãi dưới dòng sông
Sao người lỡ bỏ tôi đi mãi
Làm trái tim tôi chết hai lần
Thôi thì niệm khúc khóc cho em
Khăn trắng ngày xưa quấn ngang đầu
Thơ thẩn mình tôi triền đê vắng
Nắng chưa mùa hạ thấy giá băng...........
nangnhat_chuaphai
--------------------------------------------------------------------------------
Mùa đông thêm lạnh mỗi mùa đông
Tôi nhớ người xưa nhớ bóng hồng
Nhớ ai thức trắng đan khăn trắng
Sưởi ấm lòng tôi mỗi mùa đông.
Tôi nhớ một người lúc ngóng trông
Xinh tựa nhành mai giữa cánh đồng
Răng khểnh thêm duyên em cười lớn
khi thấy bóng tôi phía xa xôi..
Đàn trâu gặm cỏ dáng thờ ơ
Nhìn đứa chúng tôi thả cánh diều
Triền đê lộng gió bay lên mãi
Cho giấc mộng ta thỏa ước mơ.
Tôi còn nhớ cả những trận đòn
Không phải vì đau má đánh tôi
Mà tôi lại nhớ người bên ấy
Nghểnh cổ nhìn sang khúc khíc cười..
Tôi đã từng yêu đã mộng mơ
Ánh mắt bờ môi lẫn nụ cười
Tình tôi cũng được em đền đáp
Em hứa yêu tôi đến suốt đời
Rồi bỗng một hôm bỗng một hôm
Em báo tin em phải lấy chồng
Không phải, tình yêu do ngượng ép
Tình duyên gả bán chốn giàu sang
Tôi lặng hồn tôi nghĩ phận tôi
Không tiền không thế mất em rồi
Rời bỏ quê hương tôi đi mãi
Kiếm tiền cố gắng phải bằng ai
Và rồi gian khó cũng dần qua
Tôi về thăm lại chốn xưa buồn
Tim tôi lạnh ngắt đau tê tái
Khi bóng người xưa cũng chẳng còn...
Giá như người ấy cứ lấy chồng
Còn hơn nằm mãi dưới dòng sông
Sao người lỡ bỏ tôi đi mãi
Làm trái tim tôi chết hai lần
Thôi thì niệm khúc khóc cho em
Khăn trắng ngày xưa quấn ngang đầu
Thơ thẩn mình tôi triền đê vắng
Nắng chưa mùa hạ thấy giá băng...........
nangnhat_chuaphai