Thời tiết mùa này bắt đầu se lạnh, ngoài đường lác đác xuất hiện những chiếc áo khoác và khăn quàng cổ. Trong không gian lành lạnh ấy, người ta thích tìm về những nơi thật ấm cúng. Những bếp lửa hồng, tiếng nổ lách tách của những hòn than đỏ rực, tiếng reo "xèo xèo" của dầu mỡ khi tiếp xúc với lớp bột gạo lỏng sền sệt... sẽ làm lòng người ấm lại và như muốn cùng reo vui.
Bởi thế, ai đã về với Quy Nhơn mùa này mà không ghé về Tuy Phước hay quán bánh xèo Gia Vĩ nằm ở đường Đống Đa, để thưởng thức món bánh xèo mang hương vị đặc trưng của miền biển thì thật tiếc.
Đổ bột vào khuôn xong, công đoạn thứ hai là chọn những con tôm đất hoặc tôm biển (trên 10 con) còn tươi roi rói nhảy lách tách trong rổ, rải tròn vào chiếc khuôn bánh đang trên lò than. Có nơi cầu kỳ cho thêm vài lát thịt bò thưng trông rất ngon mắt. Cuối cùng là hành hoa, hành tây xắt mỏng, giá đỗ và một ít nấm rơm bỏ vào giữa khuôn gọi là nhân. Đậy nắp khuôn lại... Chừng 5 phút sau dỡ nắp ra và chờ bánh vàng giòn đều mặt dưới! Hơi nóng và mùi thơm tỏa ra ngùn ngụt làm ta phải háo hức, chỉ mong bà chủ nhanh bê bánh ra để thưởng thức.
Mỗi đĩa thường thì chỉ bỏ được hai bánh. Ăn kèm với bánh xèo ở đây là bánh tráng gạo nguyên chất, dùng để cuốn với rau sống, một ít xoài và dưa leo xắt mỏng. Bên cạnh là chén nước mắm được giã đầy đủ ớt, tỏi, chanh, đường. Món ăn có hấp dẫn hay không còn tùy thuộc cách chế biến loại nước chấm này.
Ta có thể nhúng ướt nửa cái bánh tráng, đặt bánh xèo lên trên kèm một ít rau sống, gia vị... rồi cuốn chặt lại. Chấm vào chén nước mắm vàng ươm ngọt ngào hương vị miền biển rồi rứt từng miếng cho vừa miệng mà thưởng thức. Chao ôi! Cái ngọt của tôm tươi, cái giòn giòn của gạo đủ lửa và một chút chua, chát của xoài và chuối chát, quyện tất cả lại thành một món ăn vô cùng hấp dẫn cho mùa lạnh này.
Mùa đông lại đang về. Nào, mời các bạn về thăm Quy Nhơn. Tôi sẽ đưa các bạn viếng thăm mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử, tòa Tháp Đôi hay bảo tàng Hoàng đế Quang Trung... Để rồi khi bụng thật đói chúng ta sẽ ghé vào những quán bánh xèo mang đậm màu sắc và hương vị miền biển này. Cái lạnh giá ngoài trời sẽ được xua đi. Niềm vui sẽ được thắp lên trên bếp lửa cùng tiếng reo vui của những chiếc bánh vàng rộm. Cam đoan bạn sẽ chẳng thể nào quên..
Bởi thế, ai đã về với Quy Nhơn mùa này mà không ghé về Tuy Phước hay quán bánh xèo Gia Vĩ nằm ở đường Đống Đa, để thưởng thức món bánh xèo mang hương vị đặc trưng của miền biển thì thật tiếc.
Đổ bột vào khuôn xong, công đoạn thứ hai là chọn những con tôm đất hoặc tôm biển (trên 10 con) còn tươi roi rói nhảy lách tách trong rổ, rải tròn vào chiếc khuôn bánh đang trên lò than. Có nơi cầu kỳ cho thêm vài lát thịt bò thưng trông rất ngon mắt. Cuối cùng là hành hoa, hành tây xắt mỏng, giá đỗ và một ít nấm rơm bỏ vào giữa khuôn gọi là nhân. Đậy nắp khuôn lại... Chừng 5 phút sau dỡ nắp ra và chờ bánh vàng giòn đều mặt dưới! Hơi nóng và mùi thơm tỏa ra ngùn ngụt làm ta phải háo hức, chỉ mong bà chủ nhanh bê bánh ra để thưởng thức.
Mỗi đĩa thường thì chỉ bỏ được hai bánh. Ăn kèm với bánh xèo ở đây là bánh tráng gạo nguyên chất, dùng để cuốn với rau sống, một ít xoài và dưa leo xắt mỏng. Bên cạnh là chén nước mắm được giã đầy đủ ớt, tỏi, chanh, đường. Món ăn có hấp dẫn hay không còn tùy thuộc cách chế biến loại nước chấm này.
Ta có thể nhúng ướt nửa cái bánh tráng, đặt bánh xèo lên trên kèm một ít rau sống, gia vị... rồi cuốn chặt lại. Chấm vào chén nước mắm vàng ươm ngọt ngào hương vị miền biển rồi rứt từng miếng cho vừa miệng mà thưởng thức. Chao ôi! Cái ngọt của tôm tươi, cái giòn giòn của gạo đủ lửa và một chút chua, chát của xoài và chuối chát, quyện tất cả lại thành một món ăn vô cùng hấp dẫn cho mùa lạnh này.
Mùa đông lại đang về. Nào, mời các bạn về thăm Quy Nhơn. Tôi sẽ đưa các bạn viếng thăm mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử, tòa Tháp Đôi hay bảo tàng Hoàng đế Quang Trung... Để rồi khi bụng thật đói chúng ta sẽ ghé vào những quán bánh xèo mang đậm màu sắc và hương vị miền biển này. Cái lạnh giá ngoài trời sẽ được xua đi. Niềm vui sẽ được thắp lên trên bếp lửa cùng tiếng reo vui của những chiếc bánh vàng rộm. Cam đoan bạn sẽ chẳng thể nào quên..