Sau này tôi mới vỡ lẽ tại sao bố tôi thích loài hoa dại này. Chúng luôn muốn bay xa, bay thật xa, như bố…
Bố về.
Đột ngột như khi ra đi. Buổi trưa đi học về, bước
vào nhà tôi đã thấy bố ngồi trên ghế. Bố nhìn tôi cười, hình như bố
chào tôi, nhưng sững sờ làm tôi không còn nghe thấy gì nữa. Mím môi lại,
tôi cố gắng nhìn bố như khách lạ, và cố gắng để bố thấy tôi đang nhìn
ông như khách lạ. Sau đó tôi đi thẳng vào phòng, lạnh lùng sập cửa sau
lưng.
Tôi nằm phịch xuống giường, cảm thấy tim đập
nhanh đến nỗi tôi phải đưa tay lên ôm ngực, như thể một chút xíu nữa
thôi thì con tim bé nhỏ của tôi sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực này. Soi gương
thấy mặt đỏ lựng lên, tôi không biết mình đang vui hay giận dữ…
Mẹ thì vui lắm. Mẹ mặc bộ váy màu hồng cánh sen,
thở nhè nhẹ để ngấn bụng hơi thóp vào một tí. Tôi thấy má mẹ ưng ửng,
suýt nữa buột miệng khen: mẹ giống thiếu nữ đang yêu quá!
Bữa cơm trưa trôi qua trong yên lặng. Mỗi người
đuổi theo những suy nghĩ giấu kín trong đầu, ai cũng lén nhìn người kia
rồi giả vờ như đang cắm cúi ăn cơm. Lòng tôi ngổn ngang quá chừng! Tại
sao bố lại trở về? Tại sao không phải là trước đây, khi mẹ con tôi mong
mỏi bố từng ngày? Khi tôi đã quen với căn nhà không có bố, ông lại muốn
tôi chào đón ông ư? Tôi làm sao chấp nhận được cơ chứ!
Bố về.
Đột ngột như khi ra đi. Buổi trưa đi học về, bước
vào nhà tôi đã thấy bố ngồi trên ghế. Bố nhìn tôi cười, hình như bố
chào tôi, nhưng sững sờ làm tôi không còn nghe thấy gì nữa. Mím môi lại,
tôi cố gắng nhìn bố như khách lạ, và cố gắng để bố thấy tôi đang nhìn
ông như khách lạ. Sau đó tôi đi thẳng vào phòng, lạnh lùng sập cửa sau
lưng.
Tôi nằm phịch xuống giường, cảm thấy tim đập
nhanh đến nỗi tôi phải đưa tay lên ôm ngực, như thể một chút xíu nữa
thôi thì con tim bé nhỏ của tôi sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực này. Soi gương
thấy mặt đỏ lựng lên, tôi không biết mình đang vui hay giận dữ…
Mẹ thì vui lắm. Mẹ mặc bộ váy màu hồng cánh sen,
thở nhè nhẹ để ngấn bụng hơi thóp vào một tí. Tôi thấy má mẹ ưng ửng,
suýt nữa buột miệng khen: mẹ giống thiếu nữ đang yêu quá!
Bữa cơm trưa trôi qua trong yên lặng. Mỗi người
đuổi theo những suy nghĩ giấu kín trong đầu, ai cũng lén nhìn người kia
rồi giả vờ như đang cắm cúi ăn cơm. Lòng tôi ngổn ngang quá chừng! Tại
sao bố lại trở về? Tại sao không phải là trước đây, khi mẹ con tôi mong
mỏi bố từng ngày? Khi tôi đã quen với căn nhà không có bố, ông lại muốn
tôi chào đón ông ư? Tôi làm sao chấp nhận được cơ chứ!
Được sửa bởi Đồng hồ cát ngày 2011-12-08, 21:23; sửa lần 1.