Lời ru buồn, nghe mênh mang mênh mang, sau lũy tre làng, khiến lòng tôi
xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê, con đê mòn lối cò về, có chú
bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi, lấy chồng sớm làm
gì để thầy u thêm buồn, ru em thời thiếu nữ xa xôi, còn đâu bao đêm
trăng thanh tát gàu sòng vui bên anh. Ru em thời con gái kiêu xa, em đố
ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng. Ru em thời thiếu nữ xa
xôi, mình tôi lang thang muôn nơi, đi tìm lá cho em tôi.Ru em thời thiếu
nữ hay quên, thương em tôi tìm được lá diêu bông sao em nỡ vội lấy
chồng. Diêu bông hỡi diêu bông sao em nỡ vội lấy chồng