Có một buổi chiều khi tôi vừa bước qua tuổi thơ ngây, tôi ngu ngơ bước tung tăng dưới ánh nắng chiều vàng vọt. Tôi bắt gặp chàng trai đang ngồi ôm cây đàn guitar với tâm sự buồn. Đôi mắt anh đã hút lòng tôi ngay lần đầu gặp gỡ và anh đã cất tiếng hát. Tôi nhìn anh 1 cách ngưỡng mộ, anh chợt nhìn lại và bắt gặp tôi. Anh cười và rồi ôm đàn vào nhà. Tôi cảm thấy anh quá lạnh lùng và vô cảm. Hôm sau tôi lại đến đây, tôi đứng trước cổng nhà anh và tôi đã thấy anh và tôi đã khóc. Có lẽ tiếng khóc của tôi đã làm cho anh nghe thấy. Anh đứng dậy, mở cổng và lại gần tôi và nói: "Sao cô bé lại khóc?". Tôi chợt giật mình và chỉ biết chạy, chạy và chạy...Và tối hôm ấy tôi cảm thấy rằng hình bóng của chàng trai có đôi mắt buồn ấy đã ngự trị trong trái tim tôi. Ôi! tôi muốn được nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của anh cho tôi nghe, chia sẻ cho nhau những nỗi buồn và tôi như muốn anh mãi là của tôi vậy. Và cứ thế, cứ mỗi chiều tôi lại đến nghe anh chơi đàn mặc dù anh không biết tôi nhưng tôi không cần anh biết. Tôi chỉ cần và đến bây giờ tình yêu đó anh vẫn không biết.
xin lỗi anh yêu tập 2
_nholien_- Điều hành viên
- Giới tính :
Tổng số bài gửi : 1074
Tuổi : 35
Cảm ơn : 23
- Post n°1