Hôm nay là ngày bình thường như mọi ngày.......
Làm xong bài thuyết trình rồi....mấy ngày nay vật lộn với đống chữ đó....hichic....mệt thật. nhưng nó thấy vui lắm!
Có một điều nó cảm thấy tâm đắt nhất là nó đã làm được theo những gì bấy lâu nay...........nó khuyên bạn bè nó, những người lạc lối...... ^^
Nó hay có 1 cái lý thuyết là: cuộc đời mà phải có vui có buồn chứ! Nó hay khuyên bạn bè sống lạc quan lên, zậy mà bấy lâu nay nó chẳng làm được, nó khép kín lòng mình với những nổi đau.........để rồi nó cứ đau mãi.......
Nữ nhân vật chính trong phim titanic đã từng định nhảy xuống biển tự tử vì cuộc đời quá bình yên, quá vô vị......Tự nghĩ lại mới thấy thấm thía........đúng là quá bình yên thì sẽ vô vị......hãy chấp nhận những vấp ngã....vì đó là bài học đáng quỳ mà cuộc đời dành tặng cho mình.
Quan trọng là sống mở lòng ra!
biết lắng nghe..........
biết chia sẽ............
biết quan tâm..........
biết giúp đỡ.............
biết cười...............
biết khóc................
Khi ta buồn hãy thử "nhâm nhi" bài hát mà ta hát đc nhất.....
Khi ta buồn hãy thử đi bộ trong công viên và quan sát.......nhìn những hoạt động xung quanh mình.....
Khi ta buồn hãy thử đi 1 chuyến xe buýt, rồi nhìn dòng xe chạy bên ngoài và nghĩ rằng......trời nắng vậy may mà mình ngồi trong xa buýt.......
Khi ta buồn hãy tự lục lọi trong danh bạ những số mà từ lâu mình quên lãng và bắt đầu gọi hay nhắn tin hỏi thăm.........
Khi ta buồn hay cô đơn hãy tự nhủ rằng....đâu đó trên cái thế giới nhỏ bé này đang có 1 người đang đi tìm mình...........
............còn nhiều lắm
Và khi ta buồn điều đầu tiên hãy nhớ và gọi ngay cho mẹ......k cần kể nổi buồn hay than thở gì đâu.....chỉ cần nghe mẹ nói là vui rồi.......
Hãy rộng lòng đón nhận những hương vị của cuộc sống..........lắng nghe những cuộc sống xung quanh mình và nghĩ rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người...........
hy vọng nhưng ai đang buồn đọc blog này sẽ có được suy nghĩ như nó!........hihi.....
st