Vãn còn yêu em phải không anh ????
Mùa đông năm nay đến muộn, em chờ mãi cơn gió heo may và em ...đợi anh quay trở về.Nhưng anh chậm chạp thật đấy, giá lạnh đây rồi sao chẳng thấy anh đâu?
Bao giờ anh về lại bên em, bao giờ anh trở về là anh của em ngày trước.Em chợt nhận ra khoảng cách giữa 2 trái tim mới thật là vô tận, xa anh em tìm lại tình yêu trong chiếc lá mùa đông. Em mải miết nhưng tìm hoài chẳng thấy ,trốn đâu rồi ánh mắt thiết tha, trốn đâu rồi vòng tay ấm áp. Chẳng lẽ đã xa thật rồi....
Uhm, năm nào em cũng chỉ đón mùa đông 1 mình...cứ ngỡ rằng lần này em sẽ có anh...nhưng rồi vẫn thế...vẫn chỉ có em 1 mình với nỗi cô đơn, cảm giác lạnh lẽo dường như đã xâm chiếm trái tim em..Một mình em với con đường quen thuộc....dường như nó càng khiến em nhớ anh nhiều hơn....Chẳng lẽ để quên anh..em phải tự nhốt mình lại sao....nhưng xung quanh chỉ là 4 bức tường...liệu rằng em có quên dc anh....hay chỉ mình em và nỗi nhớ càng da diết...
Anh ơi, trời đang mưa, cả gió nữa, những giọt nước giá buốt thấm vào da thịt làm trái tim em đau nhói. Giọt nước mắt ấm nóng như tình yêu đang cháy trong em ko thể làm tan được cái lạnh lẽo vô cùng của cơn mưa mùa đông bởi bên em ko còn anh nữa. Dưới ánh đèn đường mờ ảo trong sương, hình như em gặp lại ánh mắt anh hôm ấy, tha thiết nồng nàn làm trái tim em tan chảy...Tiếng còi xe kéo em về với thực tại để thấm thía cái lạnh của mùa đông, cái lạnh của nỗi buồn.
"Vẫn còn yêu em phải ko anh?" chẳng hiểu sao trái tim khờ khạo vẫn mãi tin vào điều đó. Em vẫn chờ anh quay về sưởi ấm mùa đông băng giá bằng tình yêu ấm áp của chúng ta, nhưng...sao lâu quá! Anh ơi, tay em đã lạnh lâu rồi...
" Sao anh mãi im lặng ? "
Mùa đông năm nay đến muộn, em chờ mãi cơn gió heo may và em ...đợi anh quay trở về.Nhưng anh chậm chạp thật đấy, giá lạnh đây rồi sao chẳng thấy anh đâu?
Bao giờ anh về lại bên em, bao giờ anh trở về là anh của em ngày trước.Em chợt nhận ra khoảng cách giữa 2 trái tim mới thật là vô tận, xa anh em tìm lại tình yêu trong chiếc lá mùa đông. Em mải miết nhưng tìm hoài chẳng thấy ,trốn đâu rồi ánh mắt thiết tha, trốn đâu rồi vòng tay ấm áp. Chẳng lẽ đã xa thật rồi....
Uhm, năm nào em cũng chỉ đón mùa đông 1 mình...cứ ngỡ rằng lần này em sẽ có anh...nhưng rồi vẫn thế...vẫn chỉ có em 1 mình với nỗi cô đơn, cảm giác lạnh lẽo dường như đã xâm chiếm trái tim em..Một mình em với con đường quen thuộc....dường như nó càng khiến em nhớ anh nhiều hơn....Chẳng lẽ để quên anh..em phải tự nhốt mình lại sao....nhưng xung quanh chỉ là 4 bức tường...liệu rằng em có quên dc anh....hay chỉ mình em và nỗi nhớ càng da diết...
Anh ơi, trời đang mưa, cả gió nữa, những giọt nước giá buốt thấm vào da thịt làm trái tim em đau nhói. Giọt nước mắt ấm nóng như tình yêu đang cháy trong em ko thể làm tan được cái lạnh lẽo vô cùng của cơn mưa mùa đông bởi bên em ko còn anh nữa. Dưới ánh đèn đường mờ ảo trong sương, hình như em gặp lại ánh mắt anh hôm ấy, tha thiết nồng nàn làm trái tim em tan chảy...Tiếng còi xe kéo em về với thực tại để thấm thía cái lạnh của mùa đông, cái lạnh của nỗi buồn.
"Vẫn còn yêu em phải ko anh?" chẳng hiểu sao trái tim khờ khạo vẫn mãi tin vào điều đó. Em vẫn chờ anh quay về sưởi ấm mùa đông băng giá bằng tình yêu ấm áp của chúng ta, nhưng...sao lâu quá! Anh ơi, tay em đã lạnh lâu rồi...
" Sao anh mãi im lặng ? "