Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một
Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở
Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ
Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....
Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối
Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....
Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết
Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển
________________________________________________________
Anh lặng lẽ một mình gọt rũa,
Rũa tim mình cho khớp với tim em.
Tim anh là cục phôi đồng,
Rũa đi rũa lại vẫn còn độ dơ.
Trong cơ khí là dung sai cho phép,
Nhưng em cần tuyệt đối phải không em.
Anh không nghĩ Mình là tuyệt đối,
Nhưng tình cảm anh tuyệt đối với em.
Nếu dùng thước cặp Panme,
Để đo tình cảm của mình với em.
Anh nghĩ là sẽ thừa một chút,
Hãy hiểu là lượng dư công nghệ nghe em!
Để những lúc em mà dận dỗi,
Anh đưa vào máy tiện để gia công.
Nếu nó nóng anh sẽ dùng dung dịch,
Để tưới nguội cơn dận dỗi của em .
Nếu nghĩ anh là dân công nghệ,
Sẽ khô cằn như những cục phôi.
Thì em ơi Đúng rồi em ạ!
Nhưng khi gặp một dao sắc như em!
Anh sẽ mỏng manh như tờ giấy
Để em viết là em sẽ yêu anh!!!
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một
Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở
Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ
Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....
Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối
Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....
Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết
Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển
________________________________________________________
Anh lặng lẽ một mình gọt rũa,
Rũa tim mình cho khớp với tim em.
Tim anh là cục phôi đồng,
Rũa đi rũa lại vẫn còn độ dơ.
Trong cơ khí là dung sai cho phép,
Nhưng em cần tuyệt đối phải không em.
Anh không nghĩ Mình là tuyệt đối,
Nhưng tình cảm anh tuyệt đối với em.
Nếu dùng thước cặp Panme,
Để đo tình cảm của mình với em.
Anh nghĩ là sẽ thừa một chút,
Hãy hiểu là lượng dư công nghệ nghe em!
Để những lúc em mà dận dỗi,
Anh đưa vào máy tiện để gia công.
Nếu nó nóng anh sẽ dùng dung dịch,
Để tưới nguội cơn dận dỗi của em .
Nếu nghĩ anh là dân công nghệ,
Sẽ khô cằn như những cục phôi.
Thì em ơi Đúng rồi em ạ!
Nhưng khi gặp một dao sắc như em!
Anh sẽ mỏng manh như tờ giấy
Để em viết là em sẽ yêu anh!!!