Trời bắt đầu vào mưa. Những cơn mưa đầu mùa se lạnh, trĩu nặng như chính tâm hồn khép kín của nó không tìm đâu ra lối thoát.
Vô tình từ đâu đó bản tình khúc văng vẳng vọng lại “Buồn vì những cơn mưa bất chợt lạnh run khi đang dạo bước. Và cảm giác khi mưa cứ rơi làm mờ đi con phố quen. Có cảm giác không thật lắm, mờ ảo như mối tình tôi. Có cảm giác như buồn bã làm con tim ai lẻ loi…”
Nó bước đi dưới cơn mưa, bản tình khúc cứ vọng lại xa xôi trong tiếng mưa rơi.Nó cũng không hiểu mưa đang rơi hay nước mắt trên mi đang làm nhòa dần cảnh vật trước mặt nó. Sao mỗi độ mưa về nó lại nghe đau lòng đến thế…
Tất cả qua đi, và nó biết thời gian sẽ không bao giờ trở lại nhưng mà sao nỗi đau vẫn cứ mãi âm ĩ trong trái tim mà nó ngỡ đã giá lạnh từ lâu. Nó cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng sao nỗi đau lại cứ hòa vào nỗi nhớ tràn về. Đáng ghét!
Nó ghét chính bản thân nó, nó đã trốn chạy, đã không quay mặt lại dù chỉ một lần để mặc anh đứng đó một mình lạnh lẽo dưới cơn mưa. Nó quay lưng cố bước như để cố giải thoát cho chính mình, để phủ bỏ những yêu thương trong lòng, để cố không cho anh thấy giọt nước mắt của nó đang hòa dần vào màn mưa lạnh giá.
Và rồi giờ đây trong lòng nó là những nỗi day dứt trong lòng, nó chính nó đã buông tay anh ra, buông cả tình yêu mà cả hai đã cùng nhau vun đắp. Nó biết có dùng cả cuộc đời này nó vẫn không thể nào được anh nên nó muốn anh quên nó đi, đó là điều tót đẹp nhất mà nó có thể mang lại cho anh. Nỗi đau rồi cũng sẽ qua, nhớ làm gì kẻ đã đành lòng rời xa anh không luyến tiếc!
Nó lặng nhìn màn mưa xa xăm tự dày vò nỗi đau“Chắc anh đã trách em nhiều, nhiều lắm anh nhỉ? Em vô tình đến thế mà. Mưa lại về rồi anh à, mưa rơi lạnh lắm và em lại nhớ…có phải quá muộn mang không anh?!”
Vô tình từ đâu đó bản tình khúc văng vẳng vọng lại “Buồn vì những cơn mưa bất chợt lạnh run khi đang dạo bước. Và cảm giác khi mưa cứ rơi làm mờ đi con phố quen. Có cảm giác không thật lắm, mờ ảo như mối tình tôi. Có cảm giác như buồn bã làm con tim ai lẻ loi…”
Nó bước đi dưới cơn mưa, bản tình khúc cứ vọng lại xa xôi trong tiếng mưa rơi.Nó cũng không hiểu mưa đang rơi hay nước mắt trên mi đang làm nhòa dần cảnh vật trước mặt nó. Sao mỗi độ mưa về nó lại nghe đau lòng đến thế…
Tất cả qua đi, và nó biết thời gian sẽ không bao giờ trở lại nhưng mà sao nỗi đau vẫn cứ mãi âm ĩ trong trái tim mà nó ngỡ đã giá lạnh từ lâu. Nó cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng sao nỗi đau lại cứ hòa vào nỗi nhớ tràn về. Đáng ghét!
Nó ghét chính bản thân nó, nó đã trốn chạy, đã không quay mặt lại dù chỉ một lần để mặc anh đứng đó một mình lạnh lẽo dưới cơn mưa. Nó quay lưng cố bước như để cố giải thoát cho chính mình, để phủ bỏ những yêu thương trong lòng, để cố không cho anh thấy giọt nước mắt của nó đang hòa dần vào màn mưa lạnh giá.
Và rồi giờ đây trong lòng nó là những nỗi day dứt trong lòng, nó chính nó đã buông tay anh ra, buông cả tình yêu mà cả hai đã cùng nhau vun đắp. Nó biết có dùng cả cuộc đời này nó vẫn không thể nào được anh nên nó muốn anh quên nó đi, đó là điều tót đẹp nhất mà nó có thể mang lại cho anh. Nỗi đau rồi cũng sẽ qua, nhớ làm gì kẻ đã đành lòng rời xa anh không luyến tiếc!
Nó lặng nhìn màn mưa xa xăm tự dày vò nỗi đau“Chắc anh đã trách em nhiều, nhiều lắm anh nhỉ? Em vô tình đến thế mà. Mưa lại về rồi anh à, mưa rơi lạnh lắm và em lại nhớ…có phải quá muộn mang không anh?!”
[You must be registered and logged in to see this link.]