Giật mình sau giấc mơ,T mở mắt ra,cảm giác mệt mỏi.T cứ nằm và nhìn quanh căn phòng"sao tựh dưng thấy trong lòng trống trải quá!"Nỗi buồn chợt ập đến.T vẫn chưa ngồi dậy,T đang cố nhớ lại giấc mơ lúc nãy.T cố xoay người nhìn ra cửa sổ,"bầu trời nay trong lành quá!Nắng chiều thật dịu dàng..."
T buồn,đưa tay dò tìm lấy cái điện thoại vẫn đang phát nhạc mà khi nãy T mở nghe và ngủ thiếp đi...
vội vã cầm lên rồi mở khoá bàn phím.Hic.."vẫn trống rỗng!Không tin nhắn,không cuộc gọi của ai cả."
biết bao suy nghĩ lại hiện về,T nghĩ đến không gian hiện tại..."sao mà giống những ngày gần Tết quá,trời ĐL lúc này mới giống Bình Phước làm sao!!"
Lặng lại trong phút chốc,hình như T đã nhớ ra mình vừa mơ thấy gì..T mơ được về nhà,cảm giác ấy ấm cúng lắm.Thế rồi nằm tưởng tượng,từng chi tiết giấc mơ hiện về rất rõ..T cười khúc khích một mình.
Bài hát bỗng chuyển sang bài:ngày hạnh phúc của Bằng Cường..T lặng nghe bài hát,mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra cái khoảng không ngoài cửa sổ kia..Dường như T đang khóc,2 hàng lệ đã lăn dài từ hai khoé mắt,rồi thấm ướt hết gối...
Ngay lúc ấy,T muốn vùng dậy và làm một việc gì đó đẻ xua tan đi cái ảm đạm,cái trống trải hiện tại và nỗi nhớ nhà...
Nhưng T mệt,không muốn dậy nữa,T bị cảm rồi,hai lỗ mũi của T tịt lại không thở được,mắt đỏ lên vì đang khóc...
Tâm trạng buồn ấy,khiến T muốn có một ai đó bên cạnh,khi ấy T sẽ được trút hết nỗi buồn phiền cô đơn,..Trong đầu T đang đấu tranh tư tưởng,,T đang nghĩ đến ai,bạn bè cũng nhiều đấy nhưng sẽ không ai có thể làm T hết buồn được ngay bây giờ...
T thèm được đi đến một nơi nào đó.Rồi T lại tưởng tượng,có chuông điện thoại reo lên,T bốc máy!
T;alo
?:T ah?
T:umh...
?:đang làm gì đó?
T:T đang rất buồn,T đang ỏ nhà...
?:T đừng buồn,đi chơi với mình nhé!Mh sẽ
dẫn T đi dạo,đến chỗ này ,thích lắm,đừng buồn nữa nhé!
T:Hix...T đang khóc nè..T không biết nữa,T thấy mệt mỏi...
?:thôi nào cô bé,mạnh mẽ lên,bật dậy,mặc đồ thật xinh xắn vào và ra ngoài đường đi T sẽ thấy thoải mái hơn nhiều,,,
thế nhé!!!15 phút nữa gặp lại..bibi
T:ừh...vậy đợi mh xíu nhé!hix...
Nhạc vẫn đang phát,điện thoại vẫn đó,T lại quay về đối diện với cái hiện tại phũ phàng .Đồng hồ đã chỉ vào 15h00 rồi."Ôi!bóng tối đang dần buông,sao nhanh quá!!!Một ngày trôi qua thật nhanh,thật vô nghĩa."T không tài nào ngồi vào bàn học nữa,sắp hết ngày rồi,cô đơn lại về nữa...Làm sao đây?T cầm điện thoại lên và gọi về nhà,đầu dây bên kia là giọng mẹ T,...Thế rồi hai mẹ con trò chuyện...
Với T đó không phải là ngày hạnh phúc...
T buồn,đưa tay dò tìm lấy cái điện thoại vẫn đang phát nhạc mà khi nãy T mở nghe và ngủ thiếp đi...
vội vã cầm lên rồi mở khoá bàn phím.Hic.."vẫn trống rỗng!Không tin nhắn,không cuộc gọi của ai cả."
biết bao suy nghĩ lại hiện về,T nghĩ đến không gian hiện tại..."sao mà giống những ngày gần Tết quá,trời ĐL lúc này mới giống Bình Phước làm sao!!"
Lặng lại trong phút chốc,hình như T đã nhớ ra mình vừa mơ thấy gì..T mơ được về nhà,cảm giác ấy ấm cúng lắm.Thế rồi nằm tưởng tượng,từng chi tiết giấc mơ hiện về rất rõ..T cười khúc khích một mình.
Bài hát bỗng chuyển sang bài:ngày hạnh phúc của Bằng Cường..T lặng nghe bài hát,mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra cái khoảng không ngoài cửa sổ kia..Dường như T đang khóc,2 hàng lệ đã lăn dài từ hai khoé mắt,rồi thấm ướt hết gối...
Ngay lúc ấy,T muốn vùng dậy và làm một việc gì đó đẻ xua tan đi cái ảm đạm,cái trống trải hiện tại và nỗi nhớ nhà...
Nhưng T mệt,không muốn dậy nữa,T bị cảm rồi,hai lỗ mũi của T tịt lại không thở được,mắt đỏ lên vì đang khóc...
Tâm trạng buồn ấy,khiến T muốn có một ai đó bên cạnh,khi ấy T sẽ được trút hết nỗi buồn phiền cô đơn,..Trong đầu T đang đấu tranh tư tưởng,,T đang nghĩ đến ai,bạn bè cũng nhiều đấy nhưng sẽ không ai có thể làm T hết buồn được ngay bây giờ...
T thèm được đi đến một nơi nào đó.Rồi T lại tưởng tượng,có chuông điện thoại reo lên,T bốc máy!
T;alo
?:T ah?
T:umh...
?:đang làm gì đó?
T:T đang rất buồn,T đang ỏ nhà...
?:T đừng buồn,đi chơi với mình nhé!Mh sẽ
dẫn T đi dạo,đến chỗ này ,thích lắm,đừng buồn nữa nhé!
T:Hix...T đang khóc nè..T không biết nữa,T thấy mệt mỏi...
?:thôi nào cô bé,mạnh mẽ lên,bật dậy,mặc đồ thật xinh xắn vào và ra ngoài đường đi T sẽ thấy thoải mái hơn nhiều,,,
thế nhé!!!15 phút nữa gặp lại..bibi
T:ừh...vậy đợi mh xíu nhé!hix...
Nhạc vẫn đang phát,điện thoại vẫn đó,T lại quay về đối diện với cái hiện tại phũ phàng .Đồng hồ đã chỉ vào 15h00 rồi."Ôi!bóng tối đang dần buông,sao nhanh quá!!!Một ngày trôi qua thật nhanh,thật vô nghĩa."T không tài nào ngồi vào bàn học nữa,sắp hết ngày rồi,cô đơn lại về nữa...Làm sao đây?T cầm điện thoại lên và gọi về nhà,đầu dây bên kia là giọng mẹ T,...Thế rồi hai mẹ con trò chuyện...
Với T đó không phải là ngày hạnh phúc...
Được sửa bởi babygirl_bp ngày 2010-11-17, 11:48; sửa lần 1.