Mùa thu dần đi một nửa, lá vàng bắt đầu thôi rơi rụng đầy sân nắng vàng.Tôi thẩn thờ bước, nặng nhọc và đầy nỗi niềm, gió lùa qua rung rinh chuông gió trước nhà.
Tôi không biết mình đang sống trong thế giới gì nữa? sao mà cứ buồn đau, hờ hững có đôi khi còn ê chề đến lạ lẫm.Có lẽ chưa bao giờ tôi phải đối diện với những cú sốc này, tưởng chừng tôi đã ngã gục, vì quá yếu đuối, quá dại khờ.
Tôi vừa bước qua tuổi 22, ừ cũng gần già rồi còn gì, cứ sợ mỗi nếp nhăn in hằn sau một đêm dài u sầu, tôi lại nhớ đến anh-người tôi yêu, xa xôi xa xôi.Anh là người tôi yêu nhất từ trước đến nay, anh nhỏ hơn tôi 3t-chã có gì là mặc cảm vì chuyện này cả, so với tình yêu của cả hai dành cho nhau.Anh không đẹp, không giàu, không địa vị, anh chỉ là một sinh viên nghèo ở một phòng trọ cũ kĩ, ừ thì anh bình thường vậy đó ấy thế mà tôi vẫn yêu anh nhiều lắm, không biết tại sao....vì sao nữa?
Tôi kiêu hãnh, tham vọng và đầy lòng tự trọng.Anh trái ngược, đơn giản, hậu đậu và cũng xềnh xoàng.Chúng tôi là hai thái cực của cuộc sống nhưng rồi đã quen nhau đã yêu nhau, đó là duyên số, đó là những thứ tình cảm không có gì ngăn cách được.Và chúng tôi còn yêu nhau hơn cả cái vật chất bình thường của cuộc sống nữa mà, lạ không nhỉ, ừ thì lạ lắm, yêu anh nhiều lắm.
Nhưng (tôi lại nhưng) bởi cái tính kiêu hãnh vốn có của bản thân tôi đã bao lần cãi vã với anh, một tuần ít nhất 3 lần, một tháng không dưới 10 lần, vậy mà có khi nào anh giận tôi đâu dù tôi có sai đến độ nào, dù tôi la mắng rất đỗi nhảm nhí.Có lần đi chơi cùng tôi, anh mặc một chiếc áo thun màu nâu đất nên đâm ra nhìn anh nó cứ quê mùa thế nào ấy vậy là tôi lãi nhãi bắt anh thay cái áo đó, anh chỉ cười rồi...không làm theo, anh nói anh không thích màu mè và tôi đã nổi cáu lên...hai đứa cãi nhau, vậy đó.Đôi khi tôi thấy mình hơi quá đỗi trẻ con với cái tuổi 23 ít ra tôi phải chững chạc một tí chứ nhưng tôi nào làm được bởi vì tôi chỉ hy vọng được nũng nịu khi bên anh, được anh dỗ dành mọi thứ đó làm tôi trở nên hạnh phúc.
Tôi cũng có những sở thích cực kì trẻ con đấy thôi, đó là được anh chở đi dưới đường đêm náo nhiệt, được ôm chặt anh phía sau ngồi nghe anh hát một vài giai điệu nào đó là lẫm mà có lẽ do chính anh nghĩ ra, tôi chưa từng khen anh hát dẫu anh hát hay lắm, tôi chỉ bĩu môi chê dở và anh giận hay đúng hơn anh không thèm hát nữa, lòng buồn như mùa đông kéo đến.
Có đôi lần tôi đã cố gắng với cái việc dịu dàng và ngọt ngào khi nói chuyện với anh nhưng dường như mọi cố gắng đều vô ích, tôi vẫn cãi vã ầm ĩ mỗi lần anh sai việc gì, tôi biết rằng chuyện đó không là cái thá gì để tôi la mắng anh cả, tôi vẫn cứ khó chịu như thế, nhưng có ai đâu biết cái ước mong nhỏ bé nhất của cuộc đời tôi là được nấu ăn cho anh, nhìn anh ăn ngon lành món mì xào mà tôi làm, cảm giác đó hạnh phúc chỉ để mỉm cười.
Lần thứ hai trong tháng tôi nói lời chia tay chỉ với một lí do nhảm nhí rằng anh không hề hiểu tôi, vậy mà tôi cứ lãi nhãi cứ lèm bèm suốt.Anh thì cứ theo xin lỗi, hứa sẽ cố gắng hiểu tôi ấy thế mà sao cái tự ái cá nhân nó lại cao như vậy nên tôi hững hờ bước đi, lá rơi dài theo từng bước chân của tôi.
Sự thật một trái tim hay lỗi lầm của sự hãnh diện thái quá.
Ngày hôm nay có mưa ngày hôm nay anh nói chia tay, anh buông lời chia tay sau cuộc cãi vã không đâu vào đâu và bạn biết đấy...nguyên nhân cũng chỉ do tôi, vì tôi không muốn anh giữ riêng cho mình bí mật nào, tôi muốn chia sẻ, muốn được quan tâm anh, cũng khó khăn đến vậy sao? Thấy thái độ lạnh lùng đó cái kiêu hãnh ngày xưa không biết chạy biến nơi nào, nên tôi cứ xin lỗi, tôi hứa sẽ sửa đổi sẽ không nổi cáu với anh nữa vậy mà....anh cứ bước đi, như lần tôi đã bước đi xa anh, lần đầu tiên anh đi khuất xa tầm mắt tôi, mưa kéo giật những nỗi xót xa dâng trào trong tâm khảm.
Rồi thời gian cứ trôi, rồi buồn đau cũng chỉ là nỗi nhớ nhưng duy chỉ còn tình yêu tôi dành cho anh là nguyên vẹn như cái thuở ban đầu, nên tôi đã tìm anh tìm về yêu thương ngày xưa với hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường, yêu thương không còn là mong ước.Nhưng anh đâu nào chịu nói gì với tôi, anh chỉ im lặng và cho đến khi.......
Tôi không biết mình đang sống trong thế giới gì nữa? sao mà cứ buồn đau, hờ hững có đôi khi còn ê chề đến lạ lẫm.Có lẽ chưa bao giờ tôi phải đối diện với những cú sốc này, tưởng chừng tôi đã ngã gục, vì quá yếu đuối, quá dại khờ.
Tôi vừa bước qua tuổi 22, ừ cũng gần già rồi còn gì, cứ sợ mỗi nếp nhăn in hằn sau một đêm dài u sầu, tôi lại nhớ đến anh-người tôi yêu, xa xôi xa xôi.Anh là người tôi yêu nhất từ trước đến nay, anh nhỏ hơn tôi 3t-chã có gì là mặc cảm vì chuyện này cả, so với tình yêu của cả hai dành cho nhau.Anh không đẹp, không giàu, không địa vị, anh chỉ là một sinh viên nghèo ở một phòng trọ cũ kĩ, ừ thì anh bình thường vậy đó ấy thế mà tôi vẫn yêu anh nhiều lắm, không biết tại sao....vì sao nữa?
Tôi kiêu hãnh, tham vọng và đầy lòng tự trọng.Anh trái ngược, đơn giản, hậu đậu và cũng xềnh xoàng.Chúng tôi là hai thái cực của cuộc sống nhưng rồi đã quen nhau đã yêu nhau, đó là duyên số, đó là những thứ tình cảm không có gì ngăn cách được.Và chúng tôi còn yêu nhau hơn cả cái vật chất bình thường của cuộc sống nữa mà, lạ không nhỉ, ừ thì lạ lắm, yêu anh nhiều lắm.
Nhưng (tôi lại nhưng) bởi cái tính kiêu hãnh vốn có của bản thân tôi đã bao lần cãi vã với anh, một tuần ít nhất 3 lần, một tháng không dưới 10 lần, vậy mà có khi nào anh giận tôi đâu dù tôi có sai đến độ nào, dù tôi la mắng rất đỗi nhảm nhí.Có lần đi chơi cùng tôi, anh mặc một chiếc áo thun màu nâu đất nên đâm ra nhìn anh nó cứ quê mùa thế nào ấy vậy là tôi lãi nhãi bắt anh thay cái áo đó, anh chỉ cười rồi...không làm theo, anh nói anh không thích màu mè và tôi đã nổi cáu lên...hai đứa cãi nhau, vậy đó.Đôi khi tôi thấy mình hơi quá đỗi trẻ con với cái tuổi 23 ít ra tôi phải chững chạc một tí chứ nhưng tôi nào làm được bởi vì tôi chỉ hy vọng được nũng nịu khi bên anh, được anh dỗ dành mọi thứ đó làm tôi trở nên hạnh phúc.
Tôi cũng có những sở thích cực kì trẻ con đấy thôi, đó là được anh chở đi dưới đường đêm náo nhiệt, được ôm chặt anh phía sau ngồi nghe anh hát một vài giai điệu nào đó là lẫm mà có lẽ do chính anh nghĩ ra, tôi chưa từng khen anh hát dẫu anh hát hay lắm, tôi chỉ bĩu môi chê dở và anh giận hay đúng hơn anh không thèm hát nữa, lòng buồn như mùa đông kéo đến.
Có đôi lần tôi đã cố gắng với cái việc dịu dàng và ngọt ngào khi nói chuyện với anh nhưng dường như mọi cố gắng đều vô ích, tôi vẫn cãi vã ầm ĩ mỗi lần anh sai việc gì, tôi biết rằng chuyện đó không là cái thá gì để tôi la mắng anh cả, tôi vẫn cứ khó chịu như thế, nhưng có ai đâu biết cái ước mong nhỏ bé nhất của cuộc đời tôi là được nấu ăn cho anh, nhìn anh ăn ngon lành món mì xào mà tôi làm, cảm giác đó hạnh phúc chỉ để mỉm cười.
Lần thứ hai trong tháng tôi nói lời chia tay chỉ với một lí do nhảm nhí rằng anh không hề hiểu tôi, vậy mà tôi cứ lãi nhãi cứ lèm bèm suốt.Anh thì cứ theo xin lỗi, hứa sẽ cố gắng hiểu tôi ấy thế mà sao cái tự ái cá nhân nó lại cao như vậy nên tôi hững hờ bước đi, lá rơi dài theo từng bước chân của tôi.
Sự thật một trái tim hay lỗi lầm của sự hãnh diện thái quá.
Ngày hôm nay có mưa ngày hôm nay anh nói chia tay, anh buông lời chia tay sau cuộc cãi vã không đâu vào đâu và bạn biết đấy...nguyên nhân cũng chỉ do tôi, vì tôi không muốn anh giữ riêng cho mình bí mật nào, tôi muốn chia sẻ, muốn được quan tâm anh, cũng khó khăn đến vậy sao? Thấy thái độ lạnh lùng đó cái kiêu hãnh ngày xưa không biết chạy biến nơi nào, nên tôi cứ xin lỗi, tôi hứa sẽ sửa đổi sẽ không nổi cáu với anh nữa vậy mà....anh cứ bước đi, như lần tôi đã bước đi xa anh, lần đầu tiên anh đi khuất xa tầm mắt tôi, mưa kéo giật những nỗi xót xa dâng trào trong tâm khảm.
Rồi thời gian cứ trôi, rồi buồn đau cũng chỉ là nỗi nhớ nhưng duy chỉ còn tình yêu tôi dành cho anh là nguyên vẹn như cái thuở ban đầu, nên tôi đã tìm anh tìm về yêu thương ngày xưa với hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường, yêu thương không còn là mong ước.Nhưng anh đâu nào chịu nói gì với tôi, anh chỉ im lặng và cho đến khi.......