Một buổi sáng nọ...thức dậy..và cảm thấy buồn
Trước đây:...cuộc đời khác,suốt ngày bận bịu đến mức không còn có thời gian để biết rằng mình cũng biết buồn như người ta!
Giờ đây:..cuộc sống khác,vậy mà vẫn chẳng luc nào có thời gian dể nghĩ đến việc buồn nữa!Thay đổi quá nhiều...vậy mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn chắng thay đổi gì
Vẫn luôn buồn một nỗi buồn thành thói quen!
Trước đây:..sáng đi chụp hình,chiều uống ca phê,tối lên sàn chỉnh nhạc, có khác nữa thì cũng chỉ là thay đổi trật tự nhưng việc đó...
Giờ đây:..sáng...ngồi trong phòng một mình...chiều ngồi trong phòng một mình...tối ngồi trong phòng một mình...!Chán chẳng muôn sống nữa...
Nhưng nghĩ cho kĩ thì cũng chẳng có gì khác nhau,dù la hiện tại hay quá khứ..bao nhiêu điều...vẫn luôn giữ một mình trong lòng...chẳng thể nào quên đi được..
Một người bạn từng nói với mình,rằng mình luôn ôm quá khứ ở trong lòng...nhưng có biết đâu rằng mình sinh ra với sứ mạng đơn giản là để ôm những nỗi đau đó.có lẽ là như vậy!
Tình yêu không không đi kèm với điều lệ..nụ cười không đi kèm với điếu thuốc..Nhung...có lẽ cuộc đời dã gắn mình vào những thứ không tốt ấy.
Cũng đã từng cố gắng níu giữ một thứ gì đó...
Dù biết điều đó không thuộc về mình.....
Hạnh phuc quá mong manh...
Nhiều người hỏi tại sao không cho quá khứ trôi theo gió..Tại sao nhỉ?
Nhiều người hỏi tại sao luôn tự mình tuyên bố chẳng biết yêu là gì?...
Câu trả lời đây:Đó là ngày buồn nhất trong cuôc đời mình...
Ngày 27/09,ngày tôi biết tôi vĩnh viễn mất đi người thân yêu nhất!...Bố tôi!
3 năm trước tôi là 1 đứa con ngoan,nhưng bây giờ khác,tôi dã thay dổi,môt cách thật tồi tệ! tôi ko còn quan tâm đén mọi người xung quanh nghĩ gì. Và tôi làm tất cả những gì mình muốn. Chưa làm ra tiền đả đua đòi ,phè phỡn,ăn chơi khắp trăm nơi,học hành bỏ dở.Có lẻ đó là cưc hình ma cha phải chịu đựng,mẹ phải cắn răng kô dám khóc!
Giờ tôi biết tôi đã sai!
....Và tôi biết tôi mất tất cả!
Suốt 1 đời bố tôi khổ,khi chết bố vẫn khổ!Cái chết đó qúa thê thãm! tôi đã nhìn thấy lúc ông ra đi! Máu chảy đầy,thấn ướt chiếc áo trắng mà ông dag mặc! Cha tôi nằm đó lặng lẻ,cô độc, vô thường! Mãi đến khi tôi tỉnh dậy người ta đả đưa ông về nhà.Tôi ngất xỉu trong tay anh trai,lòng đau đớn !
Tôi mới chỉ 19t, tôi phải làm sao đây? ...Giờ mới hối hận thì có lẽ đã quá muộn màng! Tại sao trước đây tôi ko chịu nghe lời cha mẹ nhi?Mọi người nhìn tôi ,hãy tỉnh lại đi.thức dậy khỏi cơn mê,bước ra khỏi bóng tối,và hãy trân trọng những gì đang có! Đừng dể sau này phải hối tiếc trong muộn màng như tôi!Lúc nào cũng tự cho lý do là tuổi trẻ,mặc sức đua đòi lạc lối!
Mỗi lúc nghĩ đến bố,lòng cảm thấy nhói đau! Nhìn khói thuốc bay bay trong đêm thấy tuơng lai mình mù mịt!Ngày mai tôi sẽ phải sống thế nào dây?
Nỗi đau mất đi người thân thật quá sức tưởng tượng của tôi!Nó đau đớn biết nhương nào? Tôi cần một niềm tin.Nhưng khi mà tôi ko thể tin vào chính tôi thì làm sao tôi có thể tin vào người khác? ...Và người khoác làm sao có thể cho tôi niềm tin?
Tôi sắp gục ngã! Tôi ko thể lê nổi đôi chân của mình nũa rồi!
Tại sao tôi có thể khuyên người khác mà ko thể làm như thế với chính mình?
Ngày hôm qua tôi còn cảm thấy đau vì thất tình! Giờ thấy nỗi buồn trong tình yêu chẳng thấn vào đâu so với nỗi đau mất cha!Đừng nói tôi điên nhưng ko tin ban cứ thử xem!Thử mất đi người thân yêu nhất của bạn đi!Rồi bạn sẽ hiểu tôi nói đúng!
Với tôi bây giờ,tình yêu là 1 thứ hàng hóa xa xỉ,có cũng được mà ko có cũng chẳng sao!Chắc cũng chẳng còn ai dám yêu tôi.mà tôi cũng chẳng dám yêu người khác nữa rôi!
Tôi biết làm sao đây,mọi người?????????
Trước đây:...cuộc đời khác,suốt ngày bận bịu đến mức không còn có thời gian để biết rằng mình cũng biết buồn như người ta!
Giờ đây:..cuộc sống khác,vậy mà vẫn chẳng luc nào có thời gian dể nghĩ đến việc buồn nữa!Thay đổi quá nhiều...vậy mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn chắng thay đổi gì
Vẫn luôn buồn một nỗi buồn thành thói quen!
Trước đây:..sáng đi chụp hình,chiều uống ca phê,tối lên sàn chỉnh nhạc, có khác nữa thì cũng chỉ là thay đổi trật tự nhưng việc đó...
Giờ đây:..sáng...ngồi trong phòng một mình...chiều ngồi trong phòng một mình...tối ngồi trong phòng một mình...!Chán chẳng muôn sống nữa...
Nhưng nghĩ cho kĩ thì cũng chẳng có gì khác nhau,dù la hiện tại hay quá khứ..bao nhiêu điều...vẫn luôn giữ một mình trong lòng...chẳng thể nào quên đi được..
Một người bạn từng nói với mình,rằng mình luôn ôm quá khứ ở trong lòng...nhưng có biết đâu rằng mình sinh ra với sứ mạng đơn giản là để ôm những nỗi đau đó.có lẽ là như vậy!
Tình yêu không không đi kèm với điều lệ..nụ cười không đi kèm với điếu thuốc..Nhung...có lẽ cuộc đời dã gắn mình vào những thứ không tốt ấy.
Cũng đã từng cố gắng níu giữ một thứ gì đó...
Dù biết điều đó không thuộc về mình.....
Hạnh phuc quá mong manh...
Nhiều người hỏi tại sao không cho quá khứ trôi theo gió..Tại sao nhỉ?
Nhiều người hỏi tại sao luôn tự mình tuyên bố chẳng biết yêu là gì?...
Câu trả lời đây:Đó là ngày buồn nhất trong cuôc đời mình...
Ngày 27/09,ngày tôi biết tôi vĩnh viễn mất đi người thân yêu nhất!...Bố tôi!
3 năm trước tôi là 1 đứa con ngoan,nhưng bây giờ khác,tôi dã thay dổi,môt cách thật tồi tệ! tôi ko còn quan tâm đén mọi người xung quanh nghĩ gì. Và tôi làm tất cả những gì mình muốn. Chưa làm ra tiền đả đua đòi ,phè phỡn,ăn chơi khắp trăm nơi,học hành bỏ dở.Có lẻ đó là cưc hình ma cha phải chịu đựng,mẹ phải cắn răng kô dám khóc!
Giờ tôi biết tôi đã sai!
....Và tôi biết tôi mất tất cả!
Suốt 1 đời bố tôi khổ,khi chết bố vẫn khổ!Cái chết đó qúa thê thãm! tôi đã nhìn thấy lúc ông ra đi! Máu chảy đầy,thấn ướt chiếc áo trắng mà ông dag mặc! Cha tôi nằm đó lặng lẻ,cô độc, vô thường! Mãi đến khi tôi tỉnh dậy người ta đả đưa ông về nhà.Tôi ngất xỉu trong tay anh trai,lòng đau đớn !
Tôi mới chỉ 19t, tôi phải làm sao đây? ...Giờ mới hối hận thì có lẽ đã quá muộn màng! Tại sao trước đây tôi ko chịu nghe lời cha mẹ nhi?Mọi người nhìn tôi ,hãy tỉnh lại đi.thức dậy khỏi cơn mê,bước ra khỏi bóng tối,và hãy trân trọng những gì đang có! Đừng dể sau này phải hối tiếc trong muộn màng như tôi!Lúc nào cũng tự cho lý do là tuổi trẻ,mặc sức đua đòi lạc lối!
Mỗi lúc nghĩ đến bố,lòng cảm thấy nhói đau! Nhìn khói thuốc bay bay trong đêm thấy tuơng lai mình mù mịt!Ngày mai tôi sẽ phải sống thế nào dây?
Nỗi đau mất đi người thân thật quá sức tưởng tượng của tôi!Nó đau đớn biết nhương nào? Tôi cần một niềm tin.Nhưng khi mà tôi ko thể tin vào chính tôi thì làm sao tôi có thể tin vào người khác? ...Và người khoác làm sao có thể cho tôi niềm tin?
Tôi sắp gục ngã! Tôi ko thể lê nổi đôi chân của mình nũa rồi!
Tại sao tôi có thể khuyên người khác mà ko thể làm như thế với chính mình?
Ngày hôm qua tôi còn cảm thấy đau vì thất tình! Giờ thấy nỗi buồn trong tình yêu chẳng thấn vào đâu so với nỗi đau mất cha!Đừng nói tôi điên nhưng ko tin ban cứ thử xem!Thử mất đi người thân yêu nhất của bạn đi!Rồi bạn sẽ hiểu tôi nói đúng!
Với tôi bây giờ,tình yêu là 1 thứ hàng hóa xa xỉ,có cũng được mà ko có cũng chẳng sao!Chắc cũng chẳng còn ai dám yêu tôi.mà tôi cũng chẳng dám yêu người khác nữa rôi!
Tôi biết làm sao đây,mọi người?????????
[You must be registered and logged in to see this link.]