ANH CÓ YÊU EM THỆT KHÔNG?
Tôi và người ấy quen nhau qua sự giới thiệu của bạn tôi, tôi và người
ấy ở cách nhau rất xa, chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thọai. Lúc
đầu chúng tôi nhắn tin với tư cách là bạn bè, sau một thời gian quen nhau,
tôi thấy mình đã yêu người ấy.. Một hôm, người ấy cũng nói yêu tôi, mặc dù
chưa gặp nhau bao giờ nhưng tôi rất yêu người ấy. Một thời gian sau, tôi
thấy tin nhắn cuả người ấy ít dần, người ấy không còn quan tâm tôi như
trước nữa. Tôi rất phân vân, liệu người ấy có yêu tôi thật không, hay đây
chỉ là chò đuà cuả người ấy?
CHỢT NHẬN RA..........
Mình và cậu ấy, hai đứa học cùng lớp với nhau, cậu ấy có người
yêu nhưng rồi chia tay vì cô bạn ấy quá dễ dãi. Cậu ấy tâm sự với mình, cô bạn
ấy đối xử với những người khác chẳng khác gì với cậu ấy, và một hôm, cô bạn ấy
muốn chia tay... Cậu ấy nói rằng rất đau khổ vì thực sự còn yêu cô ấy, nhưng sau
một thời gian, cậu ấy nhận ra, cô ấy thật không đáng làm cậu ấy buồn, và cậu ấy
quyết định quên hẳn cô ấy.
Cứ như là đã có sự sắp xếp, cuộc sống lại tạo ra một điều thật
đặc biệt với mình. Hôm đấy, mình và cậu ấy cùng ở lại trông nhà cho con bạn thân
của cả hai đứa, và lúc ấy cậu ấy nói "yêu" mình... nhưng mình đã từ chối, cậu ấy
nói rất nhiều về tình cảm mà cậu ấy dành cho mình, nhưng mình vẫn từ chối. Cậu
ấy không bỏ cuộc, vẫn luôn quan tâm tới mình và giờ mình chợt nhận ra, mình cũng
yêu cậu ấy... Mình cảm thấy bối rối, khó nghĩ quá, mình yêu cậu ấy nhưng trước
đó mình lại từ chối tình cảm của cậu ấy, phải làm sao đây? Có nên nói cho ấy
biết không...?
ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU KHÔNG?
Tôi chỉ mới có 17 tuổi đầu đời, lứa tuổi mộng mơ, khi có cái gì
đó gọi là lưu luyến thì mình cứ nghĩ là tình yêu, nhưng đó chỉ là những rung
động trước mắt ta thôi. Tôi đã được cảm nhận điều đó, một cái cảm giác đầu đời
lạ lùng mà tôi cứ nghĩ đó là tình yêu, đó là định nghĩa của thời áo trắng mà ai
cũng có. Mọi chuyện bắt đầu khi anh ấy ngỏ lời thích tôi, một câu nói mà tôi cứ
nghĩ là chỉ là những lời nói giỡn vu vơ thôi. Nhưng cho đến lúc tôi có những cảm
giác đó thì tôi mới biết đó là sự thật, một sự thật tôi không nghĩ đến. Đến lúc
tôi bước vào thế giới đó thì tôi lại bị rất nhiều tổn thương mà tôi chưa bao giờ
biết, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình lại có ngày như thế này cả. Anh ấy coi tôi như
một công cụ để anh sai khiến, anh có những quan niệm khác với tôi, mà những quan
niệm này đã làm cho thế giới riêng tư của tôi thu gọn lại trong bàn tay của anh
ấy. Dù lớp học hay ở ngoài trường, anh ấy đều sở hữu tôi, chẳng hạn như cách tôi
giao lưu, nói chuyện với bạn bè, những hành động, cử chỉ của tôi đều bị anh ấy
nhắc nên hay không nên. Mà anh ấy có thể biết được những tin đó cho dù hai chúng
tôi không học chung lớp, đó là do một người bạn thân của tôi đi nói cho anh ấy,
anh ta còn nói với bạn tôi cho phép nó đánh tôi nếu tôi có những biểu hiện như
trên, điều đó làm tôi thấy mất tự tin khi nói chuyện với người bạn đó, cho dù
trong lớp tôi chỉ biết tâm sự với nó. Đã có nhiều người, từ những người bạn thân
cuả hắn, cho đến người anh họ mà tôi luôn tâm sự đều nhắc nhở tôi với mối quan
hệ đó, nhưng tôi bỏ qua những lời đó, để rồi lại chịu đựng viêc này. Bây giờ tôi
đang đứng trước con đường đó, nên đi tiếp trên con đường đó hay chọn cho mình
một con đường khác dù mình chưa biết nó sẽ như thế nào? Một dấu chấm hỏi đang
làm tôi thấy rất ngột ngạt. Có ai đó hãy cho tôi một lời khuyên được không vậy?
Tôi đang rất cần những lời khuyên đó.
Một người chỉ có thể đặt trong lòng mình một người khi đang yêu. Bạn đã bao giờ đặt mình vào một tình cảnh như tôi chưa! Một người đã trót thương tôi đến 2 năm, chung thuỷ và thành thật, người còn lại lại là người tôi thích. Khi người tình đầu tiên của tôi biết tin rằng tôi có người mới, cậu ấy không những bàng hoàng mà còn rơi vào một tâm trạng khó tả. Mọi người trong lớp tôi nói rằng cậu ấy ngồi như một pho tượng, không nói, cũng chẳng rằng.Tôi thấy thật có lỗi. Tôi là một người không chung thuỷ. Vì số phận đã cho chúng tôi, bắt chúng tôi phải xa nhau.Còn người yêu mới của tôi thì... tôi yêu anh ấy rất nhiều.Nhưng tôi cảm thấy có lỗi, lương tâm tôi day dứt. Người tình đầu chỉ chúc tôi hạnh phúc. Nhìn vào ánh mắt muốn rơi lệ ấy tôi cũng không muốn... Tôi nên chọn ai, bỏ ai? Và nếu được chọn tôi vẫn chọn người yêu mới của tôi.Mối tình đầu của tôi đã có quá nhiều lỗi lầm từ cả hai phía và .... |
EM PHẢI YÊU AI?......
Giữa hai anh, em phải yêu ai bây giờ một người là bạn gần nhà,
còn người kia thì học chung lớp. Em thật sự không biết chọn ai cả. Một người rất
thật tình, còn người kia thì cởi mở. Hai người đều có một tính cách khác nhau.Và
thế mạnh khác nhau. Em thích cả hai người. Nhưng em chỉ được quyền chọn một
người thôi, em phải làm sao đây???