Trời chuyển thu! Những hạt mưa đầu mùa và cái gió se se lạnh làm tâm hồn của Tí tái tê. Từ nỗi buồn của một cuộc chia ly, Tí bắt đầu đóng cửa lòng mình lại. Hôm nay sắc buồn của những áng mây ảm đạm, một chiếc lá lìa cành càng làm cho Tí buồn hơn. Rồi mai này Tí sẽ đi về đâu?
Mối tình đầu dang dở tuy gắn bó đã lâu nhưng cuối cùng lại không níu kéo được. Ôi! Thật đau đớn biết bao khi tất cả đều vụt tắt, trái tim tan ra như bọt biển. Có lẽ Tí phải đi..... đi về một nơi nào đó thật xa.... thật xa, đến một nơi nào đó mà mọi người không ai biết Tí, lúc đó Tí sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà Tí sẽ không có lấy một người thân và điều quan trọng nhất là không có Bé ở bên cạnh.
Thế rồi Tí ra đi.....!
Những hạt mưa thu vô tình thấm trên vai Tí làm cho Tí có cảm giác rợn người, Tí tự hỏi: "có phải tương lai của mình ở phía trước quá ư khó khăn, tràn ngập cám dỗ, đây có phải là một điềm báo trước". Tí thấy hơi sợ! Không phải Tí sợ khó khăn mà Tí chỉ sợ mình sẽ không vượt qua được, Tí sợ điều đó lại đến, Tí không tự giải thoát được cho chính mình, để rồi Tí phải chạy trốn như ngày hôm nay. Nhưng Tí đã quyết rồi, giờ Tí phải đi, đi để thoát khỏi lo âu thấp thỏm, đi để tránh cái cảnh nhìn Bé được hạnh phúc bên người khác. Đôi chân quyến luyến chẳng muốn chia lìa nhưng trống lòng lại giục: " Tí ơi! mày ngu quá, mày khờ quá, mày phải đi thôi! đi thôi nào, mày đi mày sẽ được hạnh phúc".
Chuyến xe chiều buồn đưa Tí lìa xa quê hương, người thân, bạn bè.... để bước vào hành trình cuộc sống mới. Xe chuyển bánh đẩy lùi mọi thứ yêu thương lại sau lưng, cánh đồng, nếp nhà, mái ngói vụt tắt sau những rặng tre già. Nhưng hình ảnh của Bé vẫn hiện trong rõ trong tâm trí Tí mồn một, Tí xót, Tí đau, Tí muốn quên đi tất cả sao mà khó đến thế? Xe vẫn lăn bánh, Tí vẫn nghĩ suy tại sao không thể quên đi kí ức bóng hình của Bé, Tí muốn buôn đẩy Bé lùi vào sâu trong quá khứ, nhưng càng đẩy thì nó càng tiến về phía Tí nhiều hơn. Đau lắm bé à! Tí nhoài người ra cố hình dung về một viễn cảnh, nơi đó có phải là miền đất hứa, tất cả hành khách trên xe này đều hướng về miền đất đó chăng? Một cơn gió thoảng qua đưa Tí về với hiện thực, ngoài đường phố phường nhôn nhip, trong xe mọi người nín lặng như đang miên man suy nghĩ về một điều gì đó khác lạ, trên cao kia một cánh chim lạc bầy tìm bạn bay vội vã, những đám mây bàn bạc nhuốm màu trắng đục vắt ngang qua khóm núi xa xa như chiếc khăn tang của mùa thu úa tạ!
Xe vẫn đi, đi nhịp nhàng.... nhịp nhành như một bản tình ca nhạc nhẹ. Tí tự hỏi chuyến xe này sẽ chở ta đi về đâu, tại sao mọi người trên này lại diềm nhiên đến thế hình như không có một chút gì vướng bận, trên môi ai ai cũng thấp thoáng một nụ cười xinh. Bỗng Tí hoảng hốt, sững sờ khi nhận ra rằng trên chuyến xe này đâu chỉ có riêng mình Tí và mọi người mà Bé cũng đang ngồi đó, không phải là ảo giác.... cũng không phải một giấc mơ.... điều đó là sự thật. Trời đất như quay cuồng, con tim Tí như nghẹn lại hơi thở vội vã, trong đầu Tí hiện lên cả ngàn câu hỏi tại sao? Tí muốn chạy đến bên Bé nắm lấy tay Bé và hỏi Bé, nhưng Tí chỉ biết im lặng đứng chôn chân một chỗ mà nước mắt trào ra. Tại sao Tí khóc? Tí cũng không biết nữa, chắc có lẽ vì Tí thương Bé quá. Bỗng Tí chợt nhận ra một điều rằng giờ đây Tí và Bé không thể yêu nhau nữa, tuy cùng ngồi chung một chuyến xe, cùng nhau đi về một miền đất lạ, nhưng con tim của hai ta không cùng chung một nhịp đập, bây giờ Tí sẽ là Tí. Bé vẫn mãi là Bé, giữa hai chúng ta không nên tồn tại những cử chỉ yêu thương. Bằng một ánh mắt buồn Tí nhìn Bé sững sờ, bé đáp lại một nụ cười nhân hậu, mặt Bé ửng hồng, ánh mắt sáng lên những tia sáng đầy nghị lực...
Tình yêu không thể làm cho chyến xe dừng lại, xe vẫn đi.... bánh vẫn lăn trên một cung điệu nhịp nhàng, Tí biết giờ đây trên hành trình khám phá cuộc sống mới Tí sẽ không cô đơn vì ít nhất cũng có Bé ở bên cạnh.... lúc này sắc thu trở nên vui hơn, cánh chim lạc bầy đã tìm thấy bạn, áng mây trắng bạc đã trở thành một dải lụa màu, chiếc lá vàng đung đưa trong gió hòa theo bản nhạc trường ca lá rụng...... và bên tai Tí vẫn văng vẳng lời của Bé khuyên: "Tí ơi! hãy cố lên, cứ đi là sẽ đến".....
Mối tình đầu dang dở tuy gắn bó đã lâu nhưng cuối cùng lại không níu kéo được. Ôi! Thật đau đớn biết bao khi tất cả đều vụt tắt, trái tim tan ra như bọt biển. Có lẽ Tí phải đi..... đi về một nơi nào đó thật xa.... thật xa, đến một nơi nào đó mà mọi người không ai biết Tí, lúc đó Tí sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà Tí sẽ không có lấy một người thân và điều quan trọng nhất là không có Bé ở bên cạnh.
Thế rồi Tí ra đi.....!
Những hạt mưa thu vô tình thấm trên vai Tí làm cho Tí có cảm giác rợn người, Tí tự hỏi: "có phải tương lai của mình ở phía trước quá ư khó khăn, tràn ngập cám dỗ, đây có phải là một điềm báo trước". Tí thấy hơi sợ! Không phải Tí sợ khó khăn mà Tí chỉ sợ mình sẽ không vượt qua được, Tí sợ điều đó lại đến, Tí không tự giải thoát được cho chính mình, để rồi Tí phải chạy trốn như ngày hôm nay. Nhưng Tí đã quyết rồi, giờ Tí phải đi, đi để thoát khỏi lo âu thấp thỏm, đi để tránh cái cảnh nhìn Bé được hạnh phúc bên người khác. Đôi chân quyến luyến chẳng muốn chia lìa nhưng trống lòng lại giục: " Tí ơi! mày ngu quá, mày khờ quá, mày phải đi thôi! đi thôi nào, mày đi mày sẽ được hạnh phúc".
Chuyến xe chiều buồn đưa Tí lìa xa quê hương, người thân, bạn bè.... để bước vào hành trình cuộc sống mới. Xe chuyển bánh đẩy lùi mọi thứ yêu thương lại sau lưng, cánh đồng, nếp nhà, mái ngói vụt tắt sau những rặng tre già. Nhưng hình ảnh của Bé vẫn hiện trong rõ trong tâm trí Tí mồn một, Tí xót, Tí đau, Tí muốn quên đi tất cả sao mà khó đến thế? Xe vẫn lăn bánh, Tí vẫn nghĩ suy tại sao không thể quên đi kí ức bóng hình của Bé, Tí muốn buôn đẩy Bé lùi vào sâu trong quá khứ, nhưng càng đẩy thì nó càng tiến về phía Tí nhiều hơn. Đau lắm bé à! Tí nhoài người ra cố hình dung về một viễn cảnh, nơi đó có phải là miền đất hứa, tất cả hành khách trên xe này đều hướng về miền đất đó chăng? Một cơn gió thoảng qua đưa Tí về với hiện thực, ngoài đường phố phường nhôn nhip, trong xe mọi người nín lặng như đang miên man suy nghĩ về một điều gì đó khác lạ, trên cao kia một cánh chim lạc bầy tìm bạn bay vội vã, những đám mây bàn bạc nhuốm màu trắng đục vắt ngang qua khóm núi xa xa như chiếc khăn tang của mùa thu úa tạ!
Xe vẫn đi, đi nhịp nhàng.... nhịp nhành như một bản tình ca nhạc nhẹ. Tí tự hỏi chuyến xe này sẽ chở ta đi về đâu, tại sao mọi người trên này lại diềm nhiên đến thế hình như không có một chút gì vướng bận, trên môi ai ai cũng thấp thoáng một nụ cười xinh. Bỗng Tí hoảng hốt, sững sờ khi nhận ra rằng trên chuyến xe này đâu chỉ có riêng mình Tí và mọi người mà Bé cũng đang ngồi đó, không phải là ảo giác.... cũng không phải một giấc mơ.... điều đó là sự thật. Trời đất như quay cuồng, con tim Tí như nghẹn lại hơi thở vội vã, trong đầu Tí hiện lên cả ngàn câu hỏi tại sao? Tí muốn chạy đến bên Bé nắm lấy tay Bé và hỏi Bé, nhưng Tí chỉ biết im lặng đứng chôn chân một chỗ mà nước mắt trào ra. Tại sao Tí khóc? Tí cũng không biết nữa, chắc có lẽ vì Tí thương Bé quá. Bỗng Tí chợt nhận ra một điều rằng giờ đây Tí và Bé không thể yêu nhau nữa, tuy cùng ngồi chung một chuyến xe, cùng nhau đi về một miền đất lạ, nhưng con tim của hai ta không cùng chung một nhịp đập, bây giờ Tí sẽ là Tí. Bé vẫn mãi là Bé, giữa hai chúng ta không nên tồn tại những cử chỉ yêu thương. Bằng một ánh mắt buồn Tí nhìn Bé sững sờ, bé đáp lại một nụ cười nhân hậu, mặt Bé ửng hồng, ánh mắt sáng lên những tia sáng đầy nghị lực...
Tình yêu không thể làm cho chyến xe dừng lại, xe vẫn đi.... bánh vẫn lăn trên một cung điệu nhịp nhàng, Tí biết giờ đây trên hành trình khám phá cuộc sống mới Tí sẽ không cô đơn vì ít nhất cũng có Bé ở bên cạnh.... lúc này sắc thu trở nên vui hơn, cánh chim lạc bầy đã tìm thấy bạn, áng mây trắng bạc đã trở thành một dải lụa màu, chiếc lá vàng đung đưa trong gió hòa theo bản nhạc trường ca lá rụng...... và bên tai Tí vẫn văng vẳng lời của Bé khuyên: "Tí ơi! hãy cố lên, cứ đi là sẽ đến".....
Được sửa bởi tieulong_tdl ngày 2010-10-28, 13:43; sửa lần 2.