Anh thường nhói đau và không biết phải trả lời thế nào mỗi khi bạn bè luôn khởi đầu câu chuyện với anh bằng một câu hỏi: “Khi nào thì có người yêu?”. Anh chẳng biết có nên hãnh diện tự hào vì cái sự chung tình mù quáng của mình hay là phải chấp nhận bị bĩu môi chê trách khi cố gắng níu kéo một cuộc tình đã ra đi từ mấy năm nay? Với anh, em đã lấy đi tất cả những yêu thương nồng cháy của thằng con trai chập chững bước vào yêu và một mối tình đầu không trọn vẹn…
Em và anh ở cùng một ký túc xá. Ký túc xá mà tụi mình vẫn ví von rằng, đó là nơi chất chứa của những yêu thương. Vì bởi nơi ấy cũng đã ươm mầm cho rất nhiều cặp đôi cùng chung cảnh ngộ như chúng ta. Em ở tầng trên và anh ở ngay tầng dưới. Tụi mình bắt đầu tình yêu bằng những ánh mắt trìu mến dành cho nhau mỗi khi anh cố tình đứng chờ em đi học ngay cạnh cầu thang. Thời của sinh viên, ngốc nghếch lắm, phải không em? Ngốc nghếch đến mức tụi mình không dám gặp mặt nhau để nói chuyện. Vì em bảo, có gì thì nhắn tin đi, gặp mặt bị tụi bạn chọc ghẹo quá trời. Nhưng em nào có biết, ở thời điểm đó, điện thoại đối với mọi người là xa xỉ, em có Samsung “mình hạc sương mai” nhưng với anh thì đó là điều quá xa vời. Vì vậy mà anh phải cầu cạnh thằng bạn cùng phòng, mỗi tối dành cho mình “sở hữu” 5 phút để đủ thời gian nhắn tin và chờ nhận tin nhắn của em. Mỗi ngày với anh dài gấp bội, anh ngồi đếm thời gian từng giây để chờ đợi đến tối, để anh và em được trò chuyện qua những dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn trong những ký tự ít ỏi đó. Mà lạ kỳ thay, tiết kiệm từng ký tự như thế, mà dường như mỗi ngày anh và em cũng chỉ quanh quẩn với cùng nội dung: Em học bài chưa? Em học tốt nhé! Em ngủ ngoan. Nhớ ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe…
Ra trường, em về quê làm việc và anh cũng trở về với nơi anh sinh ra. Anh sắm sửa cho mình một chiếc điện thoại di động ngay khi lãnh được tháng lương đầu tiên. Từ ngày có máy, anh hào hứng nhắn tin cho em đến mức không còn kiểm soát được số lượng tin nhắn ở mỗi ngày. Hai đứa cách xa gần hai trăm cây số mà cứ như ở cạnh bên nhau, em nhỉ? Có những tin nhắn gửi cho nhau đến những chuyện rất chi là nhỏ nhặt, chi ly. Anh cảm thấy vui vì những tin nhắn được gửi đi, hồi đápvề là những tình cảm rất chi là đong đầy cảm xúc thương yêu. Thú vui của anh là mỗi ngày, anh dành ra vài phút ngồi đọc lại tin nhắn và đồng bộ những tin nhắn ấy vào máy tính của mình vì do bộ nhớ điện thoại có hạn. Anh lưu trữ cần thận và sắp đặt theo từng thư mục riêng biệt dành cho mỗi ngày, mỗi tháng khác nhau.
Người xưa bảo, xa mặt cách lòng. Anh và em đều móc ngoéo rằng sẽ làm cho câu nói cửa miệng của bạn bè nói về chúng mình sẽ bị nuốt chửng theo năm tháng. Nhưng đúng là, đời không là thơ, tình không là mơ. Công việc đã lôi kéo em - một người đam mê với nghề nghiệp xa dần xa anh. Những thư mục của anh cứ thưa dần và thư mục cuối cùng mà anh tạo đã chứa file tin nhắn với nội dung vô cùng ngắn gọn nhưng đầy chua xót của em: “Mình chia tay nhé anh!” Hàng trăm tin nhắn của anh được gửi đi hòng cứu cánh cho mối tình đầu của chúng mình nhưng anh không hề nhận được hồi đáp về. Điện thoại anh không còn những tiếng kêu tít tít của những tin nhắn từ số máy của em. Vậy là ổ cứng của anh bị “đóng băng” kể từ ngày hôm ấy. Em đã ra đi thật rồi.
…Tháng trước, điện thoại anh có tin nhắn từ một số rất quen. Em thông báo, cuối năm nay, em sẽ lấy chồng. Anh không đọc lại tin nhắn ấy vào buổi tối như một thói quen mà anh dành cho em trước đây vài năm nữa. Cũng như anh không làm cái việc đồng bộ chúng vào máy tính. Anh muốn, những thư mục trong máy của mình không chứa một file tin nhắn đau như xé lòng đến vậy…
Em và anh ở cùng một ký túc xá. Ký túc xá mà tụi mình vẫn ví von rằng, đó là nơi chất chứa của những yêu thương. Vì bởi nơi ấy cũng đã ươm mầm cho rất nhiều cặp đôi cùng chung cảnh ngộ như chúng ta. Em ở tầng trên và anh ở ngay tầng dưới. Tụi mình bắt đầu tình yêu bằng những ánh mắt trìu mến dành cho nhau mỗi khi anh cố tình đứng chờ em đi học ngay cạnh cầu thang. Thời của sinh viên, ngốc nghếch lắm, phải không em? Ngốc nghếch đến mức tụi mình không dám gặp mặt nhau để nói chuyện. Vì em bảo, có gì thì nhắn tin đi, gặp mặt bị tụi bạn chọc ghẹo quá trời. Nhưng em nào có biết, ở thời điểm đó, điện thoại đối với mọi người là xa xỉ, em có Samsung “mình hạc sương mai” nhưng với anh thì đó là điều quá xa vời. Vì vậy mà anh phải cầu cạnh thằng bạn cùng phòng, mỗi tối dành cho mình “sở hữu” 5 phút để đủ thời gian nhắn tin và chờ nhận tin nhắn của em. Mỗi ngày với anh dài gấp bội, anh ngồi đếm thời gian từng giây để chờ đợi đến tối, để anh và em được trò chuyện qua những dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn trong những ký tự ít ỏi đó. Mà lạ kỳ thay, tiết kiệm từng ký tự như thế, mà dường như mỗi ngày anh và em cũng chỉ quanh quẩn với cùng nội dung: Em học bài chưa? Em học tốt nhé! Em ngủ ngoan. Nhớ ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe…
Ra trường, em về quê làm việc và anh cũng trở về với nơi anh sinh ra. Anh sắm sửa cho mình một chiếc điện thoại di động ngay khi lãnh được tháng lương đầu tiên. Từ ngày có máy, anh hào hứng nhắn tin cho em đến mức không còn kiểm soát được số lượng tin nhắn ở mỗi ngày. Hai đứa cách xa gần hai trăm cây số mà cứ như ở cạnh bên nhau, em nhỉ? Có những tin nhắn gửi cho nhau đến những chuyện rất chi là nhỏ nhặt, chi ly. Anh cảm thấy vui vì những tin nhắn được gửi đi, hồi đápvề là những tình cảm rất chi là đong đầy cảm xúc thương yêu. Thú vui của anh là mỗi ngày, anh dành ra vài phút ngồi đọc lại tin nhắn và đồng bộ những tin nhắn ấy vào máy tính của mình vì do bộ nhớ điện thoại có hạn. Anh lưu trữ cần thận và sắp đặt theo từng thư mục riêng biệt dành cho mỗi ngày, mỗi tháng khác nhau.
Người xưa bảo, xa mặt cách lòng. Anh và em đều móc ngoéo rằng sẽ làm cho câu nói cửa miệng của bạn bè nói về chúng mình sẽ bị nuốt chửng theo năm tháng. Nhưng đúng là, đời không là thơ, tình không là mơ. Công việc đã lôi kéo em - một người đam mê với nghề nghiệp xa dần xa anh. Những thư mục của anh cứ thưa dần và thư mục cuối cùng mà anh tạo đã chứa file tin nhắn với nội dung vô cùng ngắn gọn nhưng đầy chua xót của em: “Mình chia tay nhé anh!” Hàng trăm tin nhắn của anh được gửi đi hòng cứu cánh cho mối tình đầu của chúng mình nhưng anh không hề nhận được hồi đáp về. Điện thoại anh không còn những tiếng kêu tít tít của những tin nhắn từ số máy của em. Vậy là ổ cứng của anh bị “đóng băng” kể từ ngày hôm ấy. Em đã ra đi thật rồi.
…Tháng trước, điện thoại anh có tin nhắn từ một số rất quen. Em thông báo, cuối năm nay, em sẽ lấy chồng. Anh không đọc lại tin nhắn ấy vào buổi tối như một thói quen mà anh dành cho em trước đây vài năm nữa. Cũng như anh không làm cái việc đồng bộ chúng vào máy tính. Anh muốn, những thư mục trong máy của mình không chứa một file tin nhắn đau như xé lòng đến vậy…