Thất tình...
Nhiều lúc thẩn thơ buồn, lại nghĩ, giá ngày ấy, ngày ấy,… Vẫn có thói quen ngồi mổ xẻ vấn đề: vì sao chia tay? Vì sao như vậy? nếu tiếp tục thì sẽ ra sao?... Lòng nhói buốt khi nghĩ rằng một mai, người ấy sẽ đi bên cạnh ai...
Một tuần sau
Toàn thân rã rời. Lòng đau nhức nhối, và con tim thì thỉnh thoảng lại nhói lên, đau đớn. Muốn đến một nơi vắng vẻ không có ai để khóc. Muốn ngồi một mình. Gặp ai cũng chẳng buồn chào, ai trêu đùa gì chỉ cười đáp lễ một cách vô hồn. Cuộc đời phủ một màu xám xịt, không tương lai.
Nhưng sợ nhất là mỗi sáng thức dậy, mở mắt và nhận ra mình đã đánh mất một điều gì đó thật lớn lao. Toàn thân bủn rủn, lòng trống trải đến tận cùng, chỉ muốn nằm như thế để nước mắt vòng quanh. Tự đặt lên muôn vàn câu hỏi: vì sao? Vì sao? Mà không thể trả lời. Chỉ biết rằng có lẽ sẽ chẳng còn yêu ai như đã từng yêu người đó.
Nhưng chẳng thể có một đảo hoang nào để lẫn trốn. Vẫn phải dậy đúng giờ, vẫn phải đi đứng, trả lời, vẫn phải ăn, và vẫn phải vui. Chỉ có thể đau khi ở một mình, khi đang ngủ.
Một tháng sau
Khi nỗi đau được gia vị thêm chút thời gian, lại thích viết nhật ký. Những dòng nhật ký buồn đau cứ trải dài. Rồi những là thư, những lá thư viết cho người ấy. Những lá thư hờn giận, trách móc, nhớ thương cứ dày thêm mà không bào giờ gửi.
Nhiều lúc thẩn thơ buồn, lại nghĩ, giá ngày ấy, ngày ấy,… Vẫn có thói quen ngồi mổ xẻ vấn đề: vì sao chia tay? Vì sao như vậy? nếu tiếp tục thì sẽ ra sao?... Lòng nhói buốt khi nghĩ rằng một mai, người ấy sẽ đi bên cạnh ai.
Tìm ra hàng loạt tội lỗi của người ấy. Người ta không đáng cho mình phải vật vờ thế này. Phải quên đi tất cả để sống tốt. Nhưng rốt cục, vẫn thấy trên đời này dường như người ấy vẫn là tuyệt vời nhất, không thể tìm được người thứ hai.
Mơ màng nhớ và tiếc. Tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái mong chờ một cuộc gọi. Lắm lúc phải dựng lên những ảo tưởng để vượt qua nỗi buồn chất ngất.
Một năm sau
Chợt nhận ra thời gian sao trôi qua thật mau. Vào những ngày đặc biết, ngồi thẫn thờ và nhớ. Tự hỏi lòng không biết bây giờ người đó ra sao?
Mở lại những kỷ vật của mối tình đã qua, lòng xốn xang kỳ lạ. Chợt nghe một giai điệu quen thuộc, một giai điệu về nỗi đau chia tay, lại chăm chú và thấy lòng chùng lại, xót xa.
Thấy một bóng người trên phố, cứ ngỡ là ai kia mặc cho người ấy đang ở rất xa. Nếu bây giờ gặp lại thì sao nhỉ? Không biết sẽ như thế nào? Hy vọng họ còn cô đơn
Nhận ra mình già thậ già, lớn thật lớn. Tự thấy mình trầm lặng hơn, chín chắn hơn, không còn bồng bột như trước. Chưa quên được người ta. Đi bên cạnh một chàng trai nào đó, vẫn ngấm ngầm so sánh.
Thôi không hỏi vì sao lại chia tay, bởi đã hiểu. Hiểu thêm bây giờ mình đang đi tìm điều gì và mình cần cái gì…
Internet!