Dù có vờ quên xé đi những tờ lịch cũ, thì ngày vẫn qua. Có đập vỡ hết tất cả những cái đồng hồ trên đời, thì thời gian vẫn trôi. Dù hôm qua có trở lại bao lần nữa, thì ngày mai vẫn xa...
Người ta không thể nắm giữ được cái gì vô hình. Lại càng không thể níu kéo mãi những thứ mong manh, dễ vỡ.
Thôi thì, em sẽ buông tay anh...
Vẫn phải buông tay anh thôi. Dù có vùi mình vào quên lãng của những cơn say mênh mông. Dù em sẽ thức cùng thời gian cho những đêm triền miên đêm. Dài nhất của đời mình. Dù em có đau đớn thế nào đi nữa...
Dù anh có đau đớn thế nào đi nữa…
Em không thể trở thành người bạn gái của anh. Không hẳn là không thể, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Còn xa, xa quá, Mà em có lẽ sẽ không đợi được, em cũng không chờ được…
Dù cho 1 ngày có nhiều hơn 24 giờ, anh vẫn quá bận để yêu em. Dù em có sống đến cái sinh nhật thứ một trăm, hay anh còn yêu em đến cái Valentine thứ một trăm, thì anh cũng chẳng thể nhớ nổi để nói với em dù chỉ là một lời yêu thương giản dị.
Dù em có khóc cạn hết nước mắt của mùa mưa, thì vẫn chẳng có ông Bụt nào hiện ra "Vì sao con khóc". Dù gì thì phép màu chỉ là thứ để dỗ dành trẻ con, và những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích không phải dành cho em.
Dù anh có là giấc mơ đẹp đến mấy, thì ngày mai em vẫn phải thức dậy.
Em vẫn phải thức dậy thôi. Dù phải đối mặt với hun hút những trống vắng từ phía không anh. Dù phải cố chào anh bằng nụ cười giả dối khi ta lướt qua nhau. Dù vẫn phải vui cười khi nhìn thấy bàn tay anh bên một bàn tay khác. Dù em sẽ phải khóc đến gục đi trên bàn tay mình suốt cả mùa đông buốt giá. Em vẫn phải thức dậy thôi. Dù ngày mai, chỉ mình em, không còn anh, không còn ai cả...
Dù ngày mai, chỉ mình em. Dù có chông chênh quá rồi em vẫn không được ngã. Vì dù em có ngã, cũng chẳng có anh bên cạnh đỡ em đứng dậy. Dù trăm nghìn mảnh vỡ đang òa ra từ lồng ngực em, em vẫn không được khóc. Không khóc được. Vì dù em có khóc, có yếu đuối vẫn chẳng còn ai đứng bên cạnh em.
Thôi em cất lại những muộn phiền đã cũ, những giọt nước mắt chảy ngược bào trong tim của đêm. Nhốt mình vào đêm. Và trôi...
Dù thế nào đi nữa...
Người ta không thể nắm giữ được cái gì vô hình. Lại càng không thể níu kéo mãi những thứ mong manh, dễ vỡ.
Thôi thì, em sẽ buông tay anh...
Vẫn phải buông tay anh thôi. Dù có vùi mình vào quên lãng của những cơn say mênh mông. Dù em sẽ thức cùng thời gian cho những đêm triền miên đêm. Dài nhất của đời mình. Dù em có đau đớn thế nào đi nữa...
Dù anh có đau đớn thế nào đi nữa…
Em không thể trở thành người bạn gái của anh. Không hẳn là không thể, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Còn xa, xa quá, Mà em có lẽ sẽ không đợi được, em cũng không chờ được…
Dù cho 1 ngày có nhiều hơn 24 giờ, anh vẫn quá bận để yêu em. Dù em có sống đến cái sinh nhật thứ một trăm, hay anh còn yêu em đến cái Valentine thứ một trăm, thì anh cũng chẳng thể nhớ nổi để nói với em dù chỉ là một lời yêu thương giản dị.
Dù em có khóc cạn hết nước mắt của mùa mưa, thì vẫn chẳng có ông Bụt nào hiện ra "Vì sao con khóc". Dù gì thì phép màu chỉ là thứ để dỗ dành trẻ con, và những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích không phải dành cho em.
Dù anh có là giấc mơ đẹp đến mấy, thì ngày mai em vẫn phải thức dậy.
Em vẫn phải thức dậy thôi. Dù phải đối mặt với hun hút những trống vắng từ phía không anh. Dù phải cố chào anh bằng nụ cười giả dối khi ta lướt qua nhau. Dù vẫn phải vui cười khi nhìn thấy bàn tay anh bên một bàn tay khác. Dù em sẽ phải khóc đến gục đi trên bàn tay mình suốt cả mùa đông buốt giá. Em vẫn phải thức dậy thôi. Dù ngày mai, chỉ mình em, không còn anh, không còn ai cả...
Dù ngày mai, chỉ mình em. Dù có chông chênh quá rồi em vẫn không được ngã. Vì dù em có ngã, cũng chẳng có anh bên cạnh đỡ em đứng dậy. Dù trăm nghìn mảnh vỡ đang òa ra từ lồng ngực em, em vẫn không được khóc. Không khóc được. Vì dù em có khóc, có yếu đuối vẫn chẳng còn ai đứng bên cạnh em.
Thôi em cất lại những muộn phiền đã cũ, những giọt nước mắt chảy ngược bào trong tim của đêm. Nhốt mình vào đêm. Và trôi...
Dù thế nào đi nữa...