Tình yêu của tôi
(Dân trí) - Rời giảng đường tôi trở về căn phòng trọ nhỏ bé, nơi đã gắn bó suốt mấy năm qua. Trong phòng không có tài sản quý giá, nhưng tôi thấy mình thật giàu có khi ngắm nhìn những bức hình của con trai trên tường, lòng trào dâng nỗi nhớ nhung của tình mẫu tử.
Năm năm trước…
Tôi quen anh khi mười bảy tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của đời người.
Anh trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống nên già dặn hơn so với tuổi. Cha mất từ khi anh mười ba tuổi, mẹ một mình tần tảo nuôi ba dứa con. Cái nắng gió khắc nghiệt của miền Trung, sự tàn phá của những trận bão khiến cuộc sống của mẹ con anh chênh vênh nhiều hơn. Anh nghỉ học sau khi ba mất và bắt đầu học nghề thuốc bắc, nhưng cuối cùng anh lại sống với nghề cơ khí.
Tôi gặp anh khi anh lên thị trấn, nơi tôi ở trọ, để chữa bệnh bỏng cho một cô bị bỏng bếp dầu. Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh khuyên tôi phải chăm chỉ học hành. Anh thèm được đi học mà không thể. Sau đó anh trở lại thành phố với công việc của mình.
Mãi đến khi thi đại học tôi mới gặp lại anh. Bố mẹ biết tôi yêu anh thì hết sức phản đối. Tôi còn quá nhỏ, lại còn chuyện học hành. Mẹ đánh tôi bằng những cây gậy lớn vào lúc đêm khuya. Bao nhiêu roi vọt không làm tôi thay đổi tình cảm với anh. Bố tôi im lặng.
Ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển là ngày mẹ bắt tôi bảo lưu điểm. Tôi cương quyết không chịu. Mẹ đành đưa tôi xuống nhập học, mục đích mẹ đi cũng là để gặp anh.
Mẹ lo lắng rất nhiều vì tôi là đứa con gái nhỏ nhất nhà mà lại có người yêu sớm nhất. Thời gian này mẹ bị cao huyết áp. Để mẹ an lòng, tôi nói với mẹ là chúng tôi đã chia tay, anh đã về quê.
Hai năm sau.
Tôi về nói chuyện thật với mẹ:
- “Cháu ngoại mẹ này”.
Mẹ cầm tấm hình lặng im không nói, nhưng tôi biết mẹ thất vọng về tôi nhiều lắm. Tình yêu của tôi đẹp nhưng tôi đã làm mẹ buồn. Tôi đã nói dối mẹ. Tôi xin nghỉ học một năm sinh em bé mà không nói cho ba mẹ hay, để gia đình lo lắng tìm khắp nơi. Tôi được mẹ chăm sóc từ trong trứng. Mỗi khi đi học xa về lại chui vào giường mẹ, được mẹ ôm ngủ. Vậy mà tôi lại quá nhẫn tâm với mẹ, đã cướp đi quyền làm mẹ của mẹ. Mẹ không nhìn thấy tôi khi mặc đầm bầu, không được quyền chăm sóc tôi khi tôi mang thai cũng như khi cháu ngoại của mẹ chào đời.
Tôi biết tội tôi lớn lắm, nhưng lúc đó mẹ ốm đau, tôi lo mẹ sốc. Vả lại, chồng tôi nghèo, nhưng nghèo đâu phải là có tội. Mẹ thường dạy anh em chúng tôi như vậy.
Con trai được tám tháng tuổi, tôi xa con để tiếp tục học hành. Hiện tại bố mẹ tôi vui vẻ nhận anh và con trai tôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Giờ tôi vững tâm tiếp tục con đường học tập vì ngoài bố mẹ, tôi còn một tình yêu lớn lao từ chồng và con trai.
(Dân trí) - Rời giảng đường tôi trở về căn phòng trọ nhỏ bé, nơi đã gắn bó suốt mấy năm qua. Trong phòng không có tài sản quý giá, nhưng tôi thấy mình thật giàu có khi ngắm nhìn những bức hình của con trai trên tường, lòng trào dâng nỗi nhớ nhung của tình mẫu tử.
Năm năm trước…
Tôi quen anh khi mười bảy tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của đời người.
Anh trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống nên già dặn hơn so với tuổi. Cha mất từ khi anh mười ba tuổi, mẹ một mình tần tảo nuôi ba dứa con. Cái nắng gió khắc nghiệt của miền Trung, sự tàn phá của những trận bão khiến cuộc sống của mẹ con anh chênh vênh nhiều hơn. Anh nghỉ học sau khi ba mất và bắt đầu học nghề thuốc bắc, nhưng cuối cùng anh lại sống với nghề cơ khí.
Tôi gặp anh khi anh lên thị trấn, nơi tôi ở trọ, để chữa bệnh bỏng cho một cô bị bỏng bếp dầu. Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh khuyên tôi phải chăm chỉ học hành. Anh thèm được đi học mà không thể. Sau đó anh trở lại thành phố với công việc của mình.
Mãi đến khi thi đại học tôi mới gặp lại anh. Bố mẹ biết tôi yêu anh thì hết sức phản đối. Tôi còn quá nhỏ, lại còn chuyện học hành. Mẹ đánh tôi bằng những cây gậy lớn vào lúc đêm khuya. Bao nhiêu roi vọt không làm tôi thay đổi tình cảm với anh. Bố tôi im lặng.
Ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển là ngày mẹ bắt tôi bảo lưu điểm. Tôi cương quyết không chịu. Mẹ đành đưa tôi xuống nhập học, mục đích mẹ đi cũng là để gặp anh.
Mẹ lo lắng rất nhiều vì tôi là đứa con gái nhỏ nhất nhà mà lại có người yêu sớm nhất. Thời gian này mẹ bị cao huyết áp. Để mẹ an lòng, tôi nói với mẹ là chúng tôi đã chia tay, anh đã về quê.
Hai năm sau.
Tôi về nói chuyện thật với mẹ:
- “Cháu ngoại mẹ này”.
Mẹ cầm tấm hình lặng im không nói, nhưng tôi biết mẹ thất vọng về tôi nhiều lắm. Tình yêu của tôi đẹp nhưng tôi đã làm mẹ buồn. Tôi đã nói dối mẹ. Tôi xin nghỉ học một năm sinh em bé mà không nói cho ba mẹ hay, để gia đình lo lắng tìm khắp nơi. Tôi được mẹ chăm sóc từ trong trứng. Mỗi khi đi học xa về lại chui vào giường mẹ, được mẹ ôm ngủ. Vậy mà tôi lại quá nhẫn tâm với mẹ, đã cướp đi quyền làm mẹ của mẹ. Mẹ không nhìn thấy tôi khi mặc đầm bầu, không được quyền chăm sóc tôi khi tôi mang thai cũng như khi cháu ngoại của mẹ chào đời.
Tôi biết tội tôi lớn lắm, nhưng lúc đó mẹ ốm đau, tôi lo mẹ sốc. Vả lại, chồng tôi nghèo, nhưng nghèo đâu phải là có tội. Mẹ thường dạy anh em chúng tôi như vậy.
Con trai được tám tháng tuổi, tôi xa con để tiếp tục học hành. Hiện tại bố mẹ tôi vui vẻ nhận anh và con trai tôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Giờ tôi vững tâm tiếp tục con đường học tập vì ngoài bố mẹ, tôi còn một tình yêu lớn lao từ chồng và con trai.