Nơi chân trời xa lắm ! Câu này có đúng với em và anh không nhỉ? Có thể đúng, cũng có thể không! Đúng khi cả anh và em cùng cho là thế và không nếu mình không tin như vậy !
Vào 1 ngày bình thường, không mưa không nắng.trong một khoảng chuyển mùa, khi cái nóng của mùa hè vừa qua nhưng chưa dứt hẳn, khi cái lạnh của mùa đông chưa tới nhưng đã ngấp nghé một mình lang thang khắp nẻo phố trên "Phố núi" cao nguyên chật hẹp này,em chọn cho mình 1 chỗ dừng chân- là 1 quán nét nhỏ ven đường chưa 1 lần em bước chân tới.Tình cờ gặp anh !
Gặp anh vào 1 buổi chiều cuối tháng 8! Tháng 8 mùa thu,của những phút buồn bâng quơ, của khắc khoải và chờ đợi, e thả hồn mình nhiều hơn với những tâm sự của chính em....Anh đến và chia sẽ...Như gió heo may khoác lên em những chiếc áo cho mắt thấy sự ấm áp và hồn thấy sự ôm ấp gần gũi.Ai trong đời nghe hai tiếng heo may mà lòng chẳng xa vọng một điều gì.Anh làm dịu lại cái nỗi buồn trong em.Nhẹ nhàng và mát lạnh như một xuýt xoa thầm, và bao ý nghĩ trong đầu cứ không biết từ đâu dậy lên, nhiều nhất là những liên tưởng và hoài niệm...
Anh đã đến và đưa em vào sâu với biết bao cung bậc xúc cảm..Cũng buồn đó, vui đó,cũng giận hờn cũng ghen tuông vô cớ...Cứ ghen dù biết mình chẳng là gì của nhau cả...Em là anh và anh cũng là em...
Đôi khi là 1 người bạn lớn
Đôi khi là tri kỷ
Cũng thỉnh thoảng như 1 cặp tình nhân thì thầm rỉ tai nhau những lời yêu thương,hẹn ước và nhiều hơn thế !
Nhưng rút cuộc! Với em anh mãi mãi là 1 khái niệm bí ẩn...Em cứ mông lung , mơ hồ.Nếu ai đó có hỏi ,anh là ai?làm gì? ở đâu? em cũng chịu...Chỉ bik với em anh là 1 ng đặc biệt..Em thích cái cách anh làm em nổi giận, thích các anh trêu chọc em dù đó là những lời nghe chua xót đến lạ...Nếu anh biết, có đôi lần anh làm em khóc vì những lời trả trêu ấy..Và hơn hết, cái cách anh xưng Tôi và gọi Em khiến em thấy sao bình yên đến lạ! Trong cái Em và Tôi ấy, Em thấy mình thật nhỏ trong cái Tôi của anh...!!!
Em thắc mắc và tự hỏi : "Đến bao giờ anh sẽ tư tay tháo gỡ cái mặt nạ ấy trước em ? "
Em ko cố tìm kiếm 1 địa vị trong anh , anh cũng thế. Chỉ biết lặng thầm đứng cạnh nhau.Có thể lúc em đau anh cũng lo lắng,lúc có ai đó vào đọc blog em rồi để lại 1 lời bình thân mật cũng khiến anh tức giận và trả đũa em,có thế khi em khóc anh cũng thấy nhói lòng chăng? Dù đó là khóc cho 1 người khác?
Quen anh , em nhận ra rằng cái giới hạn "khoảng cách" về ko gian và tuổi tác chẳng là gì ! Chỉ biết,ở anh em tìm được 1 sự bình yên, 1 cảm giác an toàn và em mãi là em như thế ! Những câu bông đùa trả trêu của anh đôi khi khiến em thấy sợ,nhưng như thế ko làm em muốn từ bỏ mối quan hệ này - 1 mối quan hệ mà có lẽ cả đời này ,anh và em sẽ ko bao giờ định nghĩa hay gọi tên được nó....
Thật thật ảo ảo...Để rút cuộc em ko định hình được rút cuộc đâu là thật đâu là ảo ! Kể cả khi anh nói "Mong vết nứt kia sẽ liền ngay bằng tình yêu của Anh! " muốn lắm nhưng em ko dám tin nó là thật vì chẳng biết câu nào thật câu nào giả ! Giữa muôn vàn lời ảo mộng, ko ít điều đã được em đưa vào hiện thực cuộc sống em..Thôi thì cứ giả - vờ -tin- như-thế !
Liệu trong cuộc đời này, em có mãi mãi chỉ là "Nới chân trời xa lắm " của anh không nhỉ? Hoặc sẽ là Diễm xưa trong cái "phiêu" của 1 tâm hồn anh giàu xúc cảm?
P/s: Dẫu nơi chân trời xa lắm
Nhưng nơi đó có anh
Có anh và có em...
Gió sẽ không ngừng thổi
Thổi em về phía anh...
Em bước không mệt mỏi
Để đi về phía anh.
Nơi chân trời xa lắm - Có Em và Tôi
Vào 1 ngày bình thường, không mưa không nắng.trong một khoảng chuyển mùa, khi cái nóng của mùa hè vừa qua nhưng chưa dứt hẳn, khi cái lạnh của mùa đông chưa tới nhưng đã ngấp nghé một mình lang thang khắp nẻo phố trên "Phố núi" cao nguyên chật hẹp này,em chọn cho mình 1 chỗ dừng chân- là 1 quán nét nhỏ ven đường chưa 1 lần em bước chân tới.Tình cờ gặp anh !
Gặp anh vào 1 buổi chiều cuối tháng 8! Tháng 8 mùa thu,của những phút buồn bâng quơ, của khắc khoải và chờ đợi, e thả hồn mình nhiều hơn với những tâm sự của chính em....Anh đến và chia sẽ...Như gió heo may khoác lên em những chiếc áo cho mắt thấy sự ấm áp và hồn thấy sự ôm ấp gần gũi.Ai trong đời nghe hai tiếng heo may mà lòng chẳng xa vọng một điều gì.Anh làm dịu lại cái nỗi buồn trong em.Nhẹ nhàng và mát lạnh như một xuýt xoa thầm, và bao ý nghĩ trong đầu cứ không biết từ đâu dậy lên, nhiều nhất là những liên tưởng và hoài niệm...
Anh đã đến và đưa em vào sâu với biết bao cung bậc xúc cảm..Cũng buồn đó, vui đó,cũng giận hờn cũng ghen tuông vô cớ...Cứ ghen dù biết mình chẳng là gì của nhau cả...Em là anh và anh cũng là em...
Đôi khi là 1 người bạn lớn
Đôi khi là tri kỷ
Cũng thỉnh thoảng như 1 cặp tình nhân thì thầm rỉ tai nhau những lời yêu thương,hẹn ước và nhiều hơn thế !
Nhưng rút cuộc! Với em anh mãi mãi là 1 khái niệm bí ẩn...Em cứ mông lung , mơ hồ.Nếu ai đó có hỏi ,anh là ai?làm gì? ở đâu? em cũng chịu...Chỉ bik với em anh là 1 ng đặc biệt..Em thích cái cách anh làm em nổi giận, thích các anh trêu chọc em dù đó là những lời nghe chua xót đến lạ...Nếu anh biết, có đôi lần anh làm em khóc vì những lời trả trêu ấy..Và hơn hết, cái cách anh xưng Tôi và gọi Em khiến em thấy sao bình yên đến lạ! Trong cái Em và Tôi ấy, Em thấy mình thật nhỏ trong cái Tôi của anh...!!!
Em thắc mắc và tự hỏi : "Đến bao giờ anh sẽ tư tay tháo gỡ cái mặt nạ ấy trước em ? "
Em ko cố tìm kiếm 1 địa vị trong anh , anh cũng thế. Chỉ biết lặng thầm đứng cạnh nhau.Có thể lúc em đau anh cũng lo lắng,lúc có ai đó vào đọc blog em rồi để lại 1 lời bình thân mật cũng khiến anh tức giận và trả đũa em,có thế khi em khóc anh cũng thấy nhói lòng chăng? Dù đó là khóc cho 1 người khác?
Quen anh , em nhận ra rằng cái giới hạn "khoảng cách" về ko gian và tuổi tác chẳng là gì ! Chỉ biết,ở anh em tìm được 1 sự bình yên, 1 cảm giác an toàn và em mãi là em như thế ! Những câu bông đùa trả trêu của anh đôi khi khiến em thấy sợ,nhưng như thế ko làm em muốn từ bỏ mối quan hệ này - 1 mối quan hệ mà có lẽ cả đời này ,anh và em sẽ ko bao giờ định nghĩa hay gọi tên được nó....
Thật thật ảo ảo...Để rút cuộc em ko định hình được rút cuộc đâu là thật đâu là ảo ! Kể cả khi anh nói "Mong vết nứt kia sẽ liền ngay bằng tình yêu của Anh! " muốn lắm nhưng em ko dám tin nó là thật vì chẳng biết câu nào thật câu nào giả ! Giữa muôn vàn lời ảo mộng, ko ít điều đã được em đưa vào hiện thực cuộc sống em..Thôi thì cứ giả - vờ -tin- như-thế !
Liệu trong cuộc đời này, em có mãi mãi chỉ là "Nới chân trời xa lắm " của anh không nhỉ? Hoặc sẽ là Diễm xưa trong cái "phiêu" của 1 tâm hồn anh giàu xúc cảm?
P/s: Dẫu nơi chân trời xa lắm
Nhưng nơi đó có anh
Có anh và có em...
Gió sẽ không ngừng thổi
Thổi em về phía anh...
Em bước không mệt mỏi
Để đi về phía anh.
Nơi chân trời xa lắm - Có Em và Tôi