Lại một Noel nữa lại đến……
Một mình em bước đi trên phố…cũng không nhận biết mình đang đi về đâu…chỉ biết bước đi…từng bước…từng bước…một mình…
Giữa phố đông người,mà sao em cảm thấy cô đơn lạc lõng quá… gió cứ vô tình thổi…lạnh buốt…nhưng cái lạnh của thời tiết có là gì so với cái lạnh của em lúc này…
Đối với nhiều người, Noel năm nào cũng vậy thôi, còn đối với em, Noel năm nay em đã không còn có anh ở bên cạnh em nữa rồi… anh đã đến 1 nơi xa…xa mãi…
Ngày này năm ngóai, em còn có anh…tay trong tay…sánh bước bên nhau… Trời thì lạnh buốt nhưng trong lòng em luôn cảm thấy ấm áp… Vậy mà năm nay…
Những cơn mưa đưa anh đến với em…cũng chính những cơn mưa đã đưa anh đi…xa mãi. Anh biết không? Em luôn ghét mưa, nhưng những lúc em buồn, em lại rất thích đi dưới mưa… Bởi vì, khi đi trong mưa không ai biết rằng em đang khóc… còn em, em chỉ cảm thấy đó là những giọt mưa nhưng nóng hổi và mặn đắng...
Em không trách anh… Sự lựa chọn của anh là đúng... nếu không có em anh có thể gặp những người con gái khác, nhưng anh không thể bỏ qua cơ hội đó, đó là tương lai của anh… Vậy nên, con đường anh đã chọn thì anh cứ bước đi… chỉ có điều, trên con đường đó không có em…
Anh luôn trách em, anh đi xa mà em không đến tiễn, cho đến khi anh lên máy bay em cũng không có 1 tin nhắn để tạm biệt anh.Anh biết không? Ngày anh đi, thực sự em đã đến nhưng em không thể bước tới để tiễn anh được. Em sợ rằng với sự ích kỷ của mình, em sẽ níu kéo anh, không để cho anh đi, em cũng sợ rằng em không thể kìm nén được, em sẽ khóc trước mặt anh. Mà em thì không muốn níu kéo anh, bởi vì thực sự tình yêu của em không đủ lớn để níu kéo anh. Em cũng không muốn để anh thấy em khóc. Anh đã nói anh quen em đã rất lâu, chưa bao giờ thấy em khóc, chỉ thấy em cười, nhưng lúc nào em buồn,anh đều biết vì chỉ có anh là người hiểu em, cũng chỉ có anh chiều được những sở thích kì lạ của em. Em không muốn ai thấy em khóc bởi vì em muốn dành hạnh phúc và nụ cười cho mọi người, còn nỗi đau và nước mắt em muốn giữ cho riêng mình em mà thôi…
Từ ngày anh đi, em luôn phải làm cho mình bận rộn để em không còn có thời gian nhớ đến anh nữa. Bài hát anh thường hát tặng em, em cũng không dám nghe, mỗi khi tình cờ nghe thấy, em lại cảm thấy rất buồn vì em lại nhớ đến anh. Em nhớ mỗi lần em giận anh lại tặng em 1 con thú bông để em trút giận… còn bây giờ, nhìn thấy chúng, em lại rất đau, vì vậy em đã đem tặng hết rồi. em sợ rằng em nhớ anh…
Em nhớ Noel năm ngoái, em đã ước mong 1 lần được nhìn thấy tuyết, anh đã nói rằng: “Những bông tuyết rất đẹp nhưng lạnh lắm và rồi nó cũng tan biến nhanh chóng thôi”. Có lẽ năm nay anh sẽ được thấy tuyết. Bây giờ em mới hiểu, tình yêu của chúng ta cũng như những bông tuyết, tuy đẹp mà nhanh tan…
Mà thôi, đây sẽ là lần cuối cùng em nhớ đến anh. Em biết rằng em mãi mãi không còn có thể gặp lại anh nữa. Cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc. Biết đâu trên con đường anh đi bây giờ, anh sẽ gặng được 1 người con gái khác tốt hơn em. Em sẽ không quên anh, chỉ không nhớ đến anh nữa thôi. Em sẽ vẫn đi con đường em đã chọn, nhưng bây giờ, em sẽ đi 1 mình, chỉ 1 mình em thôi...
Chúc anh có 1 Noel vui vẻ và hạnh phúc...1 Noel không có em!!
"Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay và o mắt chứ em đâu khóc đâu
Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về..."