Ngày...Tháng...Năm
Gửi Những Người Yêu Quý Đà Lạt
Tôi...một người con
trai sinh ra và lớn lên tại tphcm...
TPHCM...Một thành phố được xem là hiện đại,trung tâm của Việt Nam...tôi
sống tại thành phố này đã được 23 năm (tôi 23 tuổi)...
Nơi mà cuộc sống và những nhu cầu mưu sinh là áp lưc đối với tôi...Tôi
cũng ước mong được như những người con trai khác...lớn lên,đi học,ra trường như
những bạn sinh viên khác...nhưng có lẽ do tôi thiếu may mắn và do hoàn cảnh gia
đình nên tôi đã sớm nghỉ học và bước vào con đường mưu sinh vào nam 16 tuổi...
8 năm đi làm để trang trải cuộc sống tôi đã học được rất nhiều
điều...nhưng đối với tôi cuộc sống nơi đây thật là khó thở....Thời gian là một
thứ sa sỉ và dường như rất khó kiếm tại thành phố này...Cuộc sống vật chất,những
toan tính của con người như một áp lực vô hình thúc đẩy con người ta đi đến
những con đường xấu xa tội lỗi...Thế nên tôi cũng như bao nhiêu con người nơi
đây luôn muốn có những lúc nghỉ ngơi...Đối với tôi đời người như một bản
nhạc...Nốt nghỉ,đó là nốt nhạc tôi muốn tìm đến trong bản nhạc đời tôi sau bao
ngày cùng những nốt nhạc thăng trầm trong cuộc sống...Tôi muốn được tự do đến
một nơi nào đó chỉ riêng tôi với thiên nhiên,với những con người hữu
tình...Những ngày thanh thản...đó là thứ tôi đang tìm kiếm...
Và rồi tôi quyết định đến Đà Lạt trong
bốn ngày nghỉ phép...
KỶ NIỆM 4 NGÀY TẠI ĐÀ LẠT
NGÀY ĐẦU TIÊN...
Sáng thứ hai đầu tuần...6h sáng tôi vác balô
lên đường bắt đầu hành trình dài 350km bằng con ngựa sắt cũ kĩ…
Vượt qua một đoạn đường dài,cuối cùng tôi cũng đã đặt chân lên thành
phố sương mù,thành phố mộng mơ…trong một bộ dạng nhếch nhác bởi khói bụi đường
xa…Tôi phải mất hơn nửa tiếng mới kiếm được phòng trọ tại thành phố với những
con đường lên xuống,vòng vèo mà tôi chưa từng biết đến…Sau khi lên phòng trọ và
tắm rửa xong xuôi thay vì tôi sẽ ngủ ngay vì mệt…nhưng cái háo hức về Đà Lạt và
không khí lành lạnh nơi đây đã xua đi sự mệt mỏi trong tôi…Lên xe tôi tìm một
quán cà phê có không gian thoáng đãng để thư giãn…Tại quán cà phê Mei Xuân
Hương bên bờ hồ Hồ Xuân Hương…“Một Cõi Đi Về” , “Tình Nhớ” , “Diễm Xưa”…và vô
vàn những bản tình ca của Trịnh Công Sơn đang du dương bên tai tôi với cái
headphone mà lúc nào tôi cũng mang bên mình,cùng với ly cà phê đen nóng không
đường đang nhỏ từng giọt,điếu thuốc đắng trên môi,tâm hồn tôi như trống rỗng…Không
suy nghỉ,không tính toán lo toan…chỉ có tôi,cái lạnh của Đà Lạt,tầm nhìn thoáng
đãng ra hồ…Cảm giác tự do đang chảy trong cơ thể tôi…Cuộc đời thật đẹp…
Sau khi nhâm nhi
ly cà phê tôi đi kiếm đến những quán ăn để lót dạ sau một buổi sáng mệt mỏi…Về
phòng trọ…một mình trong căn phòng trống,tôi lên lịch trình cho ngày mai và khi
cặp mắt không còn mở lên nổi nữa,tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
NGÀY THỨ HAI…
Như thói quen
thường ngày tôi thức dậy sớm và chạy bộ vào lúc 5h30 sáng…Chạy một vòng quanh
Hồ Xuân Hương,ra Trần Phú,lại chạy về phòng trọ thay dồ di ăn…7h30 ăn xong tôi
chạy một vòng quanh trung tâm rồi lại ra quán cà phê Mei Xuân Hương…Lại cà phê
đen nóng…nhạc Trịnh…miệng phì phèo điếu thuốc…Tuyệt vời…
8h45 tôi tìm đến một tiệm internet trên đường
Nguyễn Văn Cừ, mong là sẽ kiếm được những nơi thú vị và đường đi trong thành
phố…
Nhưng một điều
không nằm trong suy nghỉ của tôi đã xảy ra…Tôi gặp một cô gái Đà Lạt trên
mạng…còn gì thú vị và bất ngờ hơn là được làm quen với một cô gái trên
mạng…Người con gái ấy tên Linh,nhỏ hơn tôi một tuổi…Sau một hồi trò chuyện,Linh
đồng ý gặp tôi tại quán cà phê Xu Chou gí đó trên đường 3 tháng 2…
Còn đợi gì nữa chứ…tôi lập tức thoát yahoo,mail,web….
“Chị ơi,tính tiền giùm em” tôi gọi chị chủ tiệm net…phóng xe…ra hỏi chú xe ôm
đường 3 tháng 2…cuối cùng tôi cũng đến nơi hẹn…
“Anh muốn gọi gì
không ạ?” cô gái phục vụ trong quán cà phê hỏi tôi.
“Em có hẹn với
bạn,lát nữa bạn em tới sẽ kêu luôn!Cám ơn chị” tôi trả lời và bắt đầu chờ…
1 phút…3 phút…5
phút, rồi 10 phút trôi qua!Tôi lấy ra điếu thuốc hút lấy bình tĩnh…
Rồi một cô gái
bước lên,tôi nhìn cô gái đó rất lâu và mong đó là người tôi đang chờ…Rồi cô gái
bước về phía tôi,mắt cô đảo nhìn quanh …Thịch…thịch…thịch…tim tôi đang đập…
Và rồi cô nở một
nụ cười thật tươi…
“Nhung!!!Nhung…ở
đây nè”…Tiếng kêu làm tôi giât mình…Cô gái bước ngang qua tôi và ngồi vào bàn
ngay sau lưng tôi…THẤT VỌNG…
15 phút đã trôi
qua…thời gian trôi qua thật chậm…Trong lúc tôi đang miên man chìm vào dòng suy
nghĩ,không biết Linh có đến không???...Linh ra sao?...tóc dài hay ngắn…cao hay
thấp…v.V.v…
“Anh ơi…Cho em
hỏi…Có phải anh tên Long?” Một cô gái xinh đẹp,da trắng má hồng,đôi mắt tròn
xoe,tay mang cặp táp cùng với câu nói câu nói và nụ cười duyên hiện ra trước
cặp mắt ngỡ ngàng của tôi…
2 giây sau…tôi
lấy lại bình tĩnh… “Đúng rồi,tôi tên Long…Có việc gì không chị”
Tôi không dám hỏi
thẳng rằng “có phải Linh không?”…
Cô gái cười tươi
hơn lúc nãy…Tôi đang hồi hộp chờ câu trả lời…
“Em là Linh,có
phải nick yahoo của anh là “boy….” và anh có hẹn với em?”
“Đúng rồi…em là
Linh,nick em là “girl…” phải không?”…Tôi biết là đã gặp đúng người nên mạnh dạn
kêu bằng “em”…
Linh đẹp và dễ
thương ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Sau một lúc nói
chuyện vui vẻ với Linh…Tôi lấy hết sức bình tĩnh hỏi… “Em có rãnh không…có thể
dẫn anh đi tham quan vòng vòng Đà Lạt không???...Anh không biết đường…với
lại….” Tôi định nói rằng tôi rất muốn đi chung với em…nhưng tới lúc đó tôi…CỨNG
HỌNG…
Trước cặp mắt đen
nhánh và tròn xoe chờ câu nói đang bỏ lửng của tôi,tôi đành phải tiếp
tục…”Anh…Anh rất mong…được làm bạn với em…và…”
“Anh muốn đi
đâu???...Em dẫn anh đi…nhưng phải trả tiền công đó nghen…” Trước câu nói vui
đùa của Linh…tôi như tù nhân lâu năm bị cởi trói khỏi xiềng xích…(hic…hic…sao
mình thê thảm dữ vậy trời!!!)
Tôi và em cùng nở
nụ cười sau câu nói đùa của em…Em thật đẹp và hồn nhiên…bất chọt tôi thấy tôi
thật hạnh phúc khi bên em…
9h55 chúng tôi
rời khỏi quán cà phê…
Bất chợt có tiếng
chuông điện thoại…Linh rút điện thoại từ trong cặp táp ra và nghe máy…
“Alo…Dạ,con nghe
nè thầy”
“Dạ,Dạ…Con biết
rồi…Dạ!!!Con cám ơn thầy!!!”
“Chừng nào thầy
về thì cho con biết nha thầy!!! Thầy đi đường mạnh khỏe”
“Bye Thầy!!!”
“Chết tôi rồi!!!Mới gặp chút mà em phải đi học
rồi sao???Xui quá…Huhuhu”
Cụp…!!!Linh đã
tắt máy…Linh cất điện thoại vào cặp…Quay sang tôi và miệng nở một nụ cười,tôi
cũng cười nhưng…cười gượng vì tôi biết em sắp nói khi khác gặp lại…
“Em phải về đi
học thêm anh văn…”
“Rất vui được gặp
anh…Khi khác gặp lại nha…”
“Uhm…Anh cũng rất
vui được gặp em!!!”
“Em đi học đi…đi
đường cẩn thận” (Xạo thấy sợ!!!Muốn Linh
nghỉ học mà dám nói vậy!!!) Tôi thầm trách mình….
Em cười… “Anh không muốn biết số diện thoại
của em sao?”
(ây da…tôi dở quá…đợi người ta nhắc nữa chứ!!!)
“Ah…Anh quên…Em cho anh số điện thoại
nha…” Tôi vừa nói vừa móc điện thoại ra thật nhanh để lưu lại…Cứ như là sẽ
không được gặp em nữa…
“0988………!!!Số của
em đó,anh nhá máy qua máy em đi…” Tôi lập tức bấm với một tốc độ rất nhanh (sao
mình giỏi thế???) và nhá máy cho Linh…
“Số anh đó,em lưu
lại đi”.
Tạm biệt nàng mà
tôi vẫn còn đứng tần ngần không biết phải đi đâu…Có gì đâu phải buồn…Đợi Linh
học xong tôi sẽ gọi điện rủ Linh đi ăn tối…chắc là Linh sẽ đồng ý…Tôi tự an ủi
mình…
Lên xe,nổ
máy…nhưng chưa biết phải đi đâu…
Điện thoại tôi
rung…chắc là bạn bè gọi hỏi thăm…
“Linh” cái tên
hiện lên trên điện thoại tôi…
“Ai vậy ta” tôi
không quen ai tên Linh hết mà…ngoại trừ “em”… Tôi mất 3 giây suy nghĩ…
“Đúng rồi…Em chứ
ai nữa” Tôi nghĩ vậy và lập tức bắt máy…
“Alo…”
“Ah…em là Linh
nè…mình mới uống cà phê đó” (hic…hic…em
sợ tôi sẽ không nhớ ra…Làm gì có chuyện đó…Làm sao tôi quên em được)
“Anh biết rồi!Có
chuyện gì không em?Em không đi học hả”
(Em không đi học hả? = Ước gì em nghĩ học…)
“Em đang đi học
nè…” Linh trả lời…
(Buồn tập hai)…
“Nhưng không có
thầy dạy!!!Thầy em đi Nha Trang có công chuyện rồi…Em được nghỉ 3 ngày…”
“Hồi nãy em giỡn
với anh đó…Hihihi” (Trời ơi!!!Có phải là tôi nghe lầm???Em cũng “quậy” quá
chừng…hic..hic..) Tôi hồi hộp chờ em nói tiếp…
“Anh muốn đi tham
quan phải không?Em dắt anh đi thung lũng tình yêu”
“Ah,anh đến đó
chưa?”
“Chưa!!! (một
tiếng chưa cực kì dứt khoát) !!!Em nói thật hả?Em đừng chọc anh nữa nha…”
Sự thật là tôi
chua đi thung lũng tình yêu…Tôi mới lên Đà Lạt lần đầu tiên mà…nhưng cho dù là
tôi có đi rồi thì cũng không bao giờ tôi nói là tôi đi rồi…
“Em không chọc
anh đâu mà…Em ở đằng sau anh nè…”
Tôi quay người lại…Trái tim tôi lại đập nhanh kinh
khủng…như chưa từng dược đập…Em cười thật tươi…
10h30 tôi chở em
đến thung lũng tình yêu…trên đường đi tôi cứ cười suốt…nếu ai thấy thì có lẽ họ
sẽ cho là tôi điên…nhưng đâu có sao…tôi quá vui,quá hạnh phúc,điên cũng đâu có
sao…
Không biết Linh
đang nghỉ gì khi mới vào cổng thung lũng tình yêu thì Linh dắt tôi đến bờ rào
mà từ trên đó bạn sẽ thấy được toàn cảnh nơi đây,bỗng nhiên có một người thợ
chụp hình mời chúng tôi chụp hình… “Em trai ơi,chụp vài tấm hình làm kỷ niệm đi
em,hai đứa đẹp đôi thế này mà không chụp thì uổng lắm đấy…5 phút là có hình
liền…” Tôi mãi suy nghĩ không biết Linh
có chịu chụp không…
“Chụp nha anh,anh
muốn chụp không?” (làm sao mà nói không cho được???Tôi đâu có điên!!!)
“Uhm!!!Em vui là
được rồi!!!”
10 phút sau thì có hình…Chúng tôi chụp 4 tấm. Linh nói :
“Anh giữ 3 tấm làm
kỷ niệm đi,em giữ 1 tấm là được rồi” Em muốn nói kỷ niệm với thung lũng tình
yêu hay với em???Tôi không tiện hỏi…
Tôi cười đồng
ý…nhưng thật ra tôi muốn em biết rằng tôi giữ những tấm hình đó vì muốn có tấm
hình kỷ niệm lần đầu tiên đến thung lũng tình yêu chứ còn nếu là kỷ niệm về em
thì tôi không cần…Vì hình ảnh em đã ở trong tâm trí và trái tim tôi rồi em ah…
5h30 chiều tôi
đưa em về tận nhà sau chuyến leo đồi mệt mỏi tại thung lũng tình yêu.
Em bước vào gần
tới nhà…em quay lại nở một nụ cười…Với tôi,nụ cười đó,gương mặt đó,mái tóc đen
dài đó…người con gái đó là mặt trời giữa màn đêm lạnh lẽo nhưng đẹp mê hồn của
Đà Lạt…
Về phòng trọ…quên
chào chị chủ nhà luôn…Tôi mất hồn thật rồi…
Nhắn tin cho em…Chúc em ngủ ngon…em trả lời…Quá sung
sướng,không dám làm phiền em nữa…Tôi chìm vào giấc ngủ…Mơ về em…
NGÀY THỨ 3…
Đà Lạt thật đẹp
vào lúc màn sương chưa tan…
Đà Lạt còn đẹp
hơn trong mắt tôi vì Đà Lạt có em…
Tắm rửa vệ
sinh…lại chạy bộ…ăn sáng…nhưng không uống cà phê nữa vì phải đợi Linh…
Gặp được em
rồi…tôi tới nhà rước em…
“Sao,anh có mệt
không?Anh ở thành phố lên đây mà đi nhiều như vầy chắc mệt lắm hả?Em ở đây nên
quen rồi…Hihihi”
Em dễ thương và
hồn nhiên vô cùng…
Những dòng suy
nghĩ miên man làm tôi không nghe thấy được là em đang hỏi tôi…
Ngày mai là tôi
phải về thành phố…xa Đà Lạt mộng mơ…Xa em…
“Anh sao
vậy???Sao nhìn em chăm chăm vậy?Mặt em dính lọ hả?” Em trợn ngược mắt lên làm
tôi cười…
Nhưng làm sao em
biết được tôi đang nghĩ gì…
“Không có gì…Em
đẹp quá nên anh nhìn em…Em có giận anh không?” (không hiểu sao tôi có thể nói
như vậy…hic…hic…)
Em hơi ngượng
trong giây lát…má em đỏ hồng…có lẽ là do lạnh chứ không phải vì câu hỏi của
tôi… : “Ah,em biết rồi…Anh đang nịnh em,khen em để khỏi phải trả tiền công em
dắt anh đi tham quan phải không?”
“Đâu có đâu,làm
sao anh trốn em được chứ???” Tôi cười và Linh cũng cười thật tươi…nhưng em có hiểu
rằng trong nụ cười của tôi là muôn vàn nỗi buồn đang ập đến vì tôi biết…tôi sắp
xa em…
“Tâm Sự Người Hát
Bài Quê Hương”…bản nhạc tôi và em đang nghe trong quán cà phê,bản nhạc này có
một câu mà tôi đang thầm mong là em sẽ hiểu lòng tôi qua câu hát này… “Xin người hiểu cho,xin người hiểu cho…Vì nụ
cười là nước mắt..khô...Mà người đời..che lấp đau thương…Người ơi…Tôi không dối
mình dối đời…”
Nhưng liệu em có
hiểu cho tôi hay em vẫn hồn nhiê cười nói với những câu nói vui đùa???.....
Chở em về nhà khi
trời chập tối…Cũng như hôm qua,em nhảy xuống xe thật nhanh vì sợ gia đình la…
“Tạm biệt anh…Mai
anh về thành phố phải không?” Câu hỏi của em như hàng ngàn mũi tên xuyên tim
tôi….
“Uhm…Mai anh về
rồi…” Nỗi buồn che khuất lý trí trái tim tôi…
“Chừng nào anh
quay lại Đà Lạt nhớ gọi cho em nha…em sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch cho
anh…hihihi”
“Uhm,dĩ nhiên rồi…Anh
sẽ quay lại mà…hihihi”
Nụ cười của em
làm lòng tôi tan nát…có thật là em vô tình đến vậy không???Có thật là em không
cảm nhận được một tình cảm thiết tha tôi dành cho em…có thật là em không hề
biết rằng TÔI ĐÃ YÊU EM….
“Tạm biệt anh…rất
vui được gặp anh…hẹn gặp lại anh” Linh
vẫy tay chào tôi rồi dần bước đi…Tôi cười,vẫy tay chào…
“Linh ah!Anh muốn
nói với em một điều…” miệng tôi cất thành tiếng một cách vô hồn,không hề suy
nghĩ…
Linh quay lại.Vẫn
nụ cười đó,ánh mắt đó…
“Dạ,chuyện gì vậy
anh?” Linh khẽ nói…
“Linh có đồng ý…làm
người yêu của anh không?”….Tôi nắm lấy tay em và nói…
Em nhìn tôi và nụ
cười chợt tan biến trên gương mặt em…Chỉ còn lại ánh mắt tôi đang nhìn em tha
thiết…Em thì nhìn tôi một cách ngạc nhiên và em em quay mặt đi…Tôi đang chờ đợi…Tim
tôi như ngừng đập…Dòng thời gian như ngừng trôi, không khí lạnh lẽo giờ như
đang cô đặc lại và làm tôi nghẹt thở…
“Em xin lỗi anh…Em…Em
không thể!!!!.….Em rút tay ra khỏi bàn tay tôi…Em vụt chạy…Lúc đó tôi thoáng
thấy giọt nước mắt lăn dài trên má em…
Tôi đã thật sự
mất em…
“Em ơi… quán vắng đêm nay,tay nâng ly
rượu,điếu thuốc đắng trên môi…Em say men rượu…Anh say men tình…
Đêm nay…ta uống cho say,quên đi chuyên tình
mà ta trót trao nhau…Men say rượu cạn…mà tình vẫn chưa quên…”
“Xua Đi Huyền Thoại” do Trường Vũ hát…Bài
hát…men rượu…hình ảnh của em…tiếng nói của em…nụ cười của em…đã làm tôi gục ngã…Tôi
đã khóc thật nhiều…
NGÀY CUỐI CÙNG…
Tôi trả phòng
chào chị chủ nhà…bước đi mà lòng nặng trĩu mong muốn gặp em lần cuối…
Tôi cố gọi em lần
cuối…
“Số máy quý khách
vừa gọi đang tạm khóa,xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Trong điện thoại
của tôi vang lên tiếng nói vô hồn của tổng đài điện thoại chứ không phải em…
Thở một hơi dài…ngắm
nhìn Đà Lạt lần cuối.
Châm điếu
thuốc,tôi lên xe về thành phố…chạy thật nhanh ra khỏi Đà Lạt…tôi không dám quay
đầu lại nhìn vì sợ thấy Đà Lạt…tôi sẽ thấy em…
Cuối cùng tôi
cũng về tới thành phố…lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh,tiếp tục khoác lên mình
một cái mặt nạ vui vẻ tuy cõi lòng tôi tan nát…
Một buổi tối tiết
trời Sài Gòn se lạnh…tôi chợt rùng mình và cảm thấy cô đơn…Tôi không cầm được
những giọt nước mắt…tận sâu trong cõi lòng trái tim tôi khẽ nói……
ĐÀ LẠT…TÔI NHỚ EM……….
Nhân trung sâu,tình cảm lắm dạt dào.
Kiếp trai phong trần,lắm đường gian nan.
Thế gian,mấy ai hiểu được chữ TÌNH.
Thế nhân,mấy ai hiểu được chữ SẦU trong tôi.
Ký Tên
Một Người Đã Đến Và Xa Đà Lạt