Hôm nay là ngày thứ 10 em chính thức sống Đà Lạt. Không kịp có thời gian sợ hãi và trống trải nữa. Em cũng không hiểu cái dũng khí nào khiến mình sẵn sàng đến đây, nơi không có người thân nào, bạn bè nào, thậm chí người quen nào ngoài anh
Sau đám cưới, đám cưới mà em chờ tới 8 năm trời mới có thể cùng anh nắm tay nhau nhận những lời chúc phúc của hai bên gia đình, em theo anh vào Đà Lạt, sống những ngày đầu tiên vất vả nhưng hạnh phúc.
Với cô gái Bắc, sinh ra, lớn lên, học hành ở xứ Bắc, đột nhiên quen và yêu chàng trai Sài Gòn đã là điều gia đình em không thích. Nhưng em vẫn tin, dù chúng ta quen nhau và yêu thương qua NET, nhưng thời gian bốn năm em sống để làm việc trong SG, đủ để em tự tin rằng mình đã chọn đúng người đàn ông mình cần nhất trong cuộc đời để chia sẻ những khó khăn, hay cùng nhau đong đầy hạnh phúc. Em bỏ ngoài tai những lời khuyên, những rèm pha của gia đình, hàng xóm, học xong là một mình vào Sài Gòn kiếm việc. Những tưởng cuộc sống sẽ dừng lại ở đấy, chúng ta sẽ có gia đình đầm ấm và công việc ổn định. Vậy rồi anh quyết định lập nghiệp ở đây, Đà Lạt, nơi mà em chỉ nghĩ là chúng ta đi du lịch cho biết. Nơi mà trời ơi, em không có lấy một ai quen biết. Nơi mà, hôm nay ngày thứ 10 rồi, em mới có khoảng trống để nghĩ về sự cô đơn.
Em lại theo anh bỏ công việc em yêu thích ở Sài Gòn, bỏ bạn bè và đồng nghiệp em đã xây dựng hơn bốn năm nay, bởi em đã có anh, kề bên, ru cuộc đời vào khoảng bình yên mới.
Em sẽ cố gắng yêu Đà Lạt như quê hương thứ ba của mình. Yêu quán cafe billard anh mở cùng hai người bạn. Yêu cuộc sống bình yên và thoang thoảng buồn. Vì em yêu anh, nên nơi nào có anh, nơi ấy chính là quê hương của em.
À, em rất bất ngờ về quán cafe anh dày công xây dựng hơn ba tháng nay. Bất ngờ dễ chịu. Thật sự em thích không gian ấy lắm. Nhớ hồi Sinh Viên, cùng mấy đứa bạn chui vào quán cafe mang tiếng học nhóm nhưng đùa nhau là chính, cái lạnh của xứ Bắc khắc nghiệt và đáng ghét hơn Đà Lạt, nhưng nó vẫn làm em nôn nao nhớ.
Em nhớ nhà quá, nhớ lắm.
Sau đám cưới, đám cưới mà em chờ tới 8 năm trời mới có thể cùng anh nắm tay nhau nhận những lời chúc phúc của hai bên gia đình, em theo anh vào Đà Lạt, sống những ngày đầu tiên vất vả nhưng hạnh phúc.
Với cô gái Bắc, sinh ra, lớn lên, học hành ở xứ Bắc, đột nhiên quen và yêu chàng trai Sài Gòn đã là điều gia đình em không thích. Nhưng em vẫn tin, dù chúng ta quen nhau và yêu thương qua NET, nhưng thời gian bốn năm em sống để làm việc trong SG, đủ để em tự tin rằng mình đã chọn đúng người đàn ông mình cần nhất trong cuộc đời để chia sẻ những khó khăn, hay cùng nhau đong đầy hạnh phúc. Em bỏ ngoài tai những lời khuyên, những rèm pha của gia đình, hàng xóm, học xong là một mình vào Sài Gòn kiếm việc. Những tưởng cuộc sống sẽ dừng lại ở đấy, chúng ta sẽ có gia đình đầm ấm và công việc ổn định. Vậy rồi anh quyết định lập nghiệp ở đây, Đà Lạt, nơi mà em chỉ nghĩ là chúng ta đi du lịch cho biết. Nơi mà trời ơi, em không có lấy một ai quen biết. Nơi mà, hôm nay ngày thứ 10 rồi, em mới có khoảng trống để nghĩ về sự cô đơn.
Em lại theo anh bỏ công việc em yêu thích ở Sài Gòn, bỏ bạn bè và đồng nghiệp em đã xây dựng hơn bốn năm nay, bởi em đã có anh, kề bên, ru cuộc đời vào khoảng bình yên mới.
Em sẽ cố gắng yêu Đà Lạt như quê hương thứ ba của mình. Yêu quán cafe billard anh mở cùng hai người bạn. Yêu cuộc sống bình yên và thoang thoảng buồn. Vì em yêu anh, nên nơi nào có anh, nơi ấy chính là quê hương của em.
À, em rất bất ngờ về quán cafe anh dày công xây dựng hơn ba tháng nay. Bất ngờ dễ chịu. Thật sự em thích không gian ấy lắm. Nhớ hồi Sinh Viên, cùng mấy đứa bạn chui vào quán cafe mang tiếng học nhóm nhưng đùa nhau là chính, cái lạnh của xứ Bắc khắc nghiệt và đáng ghét hơn Đà Lạt, nhưng nó vẫn làm em nôn nao nhớ.
Em nhớ nhà quá, nhớ lắm.