Một dạo tôi nghe hồn tự vẫn
Mới hay cây đã gãy một cành
Nào biết ái ân là tiếng gió
Chỉ hồng ngắn ngủi đã bao lần ?
Trầm mặc hương thơm bóng sự đời
Bao người đeo bám chuyện ra khơi
Như nấm mộ xanh cùng cỏ dại
Ôm mảnh xương khô đến rã rời
Mới hay cây đã gãy một cành
Nào biết ái ân là tiếng gió
Chỉ hồng ngắn ngủi đã bao lần ?
Trầm mặc hương thơm bóng sự đời
Bao người đeo bám chuyện ra khơi
Như nấm mộ xanh cùng cỏ dại
Ôm mảnh xương khô đến rã rời