Hôm nay HN mưa to quá, nước ngập đường. Dắt xe ra đi làm mà
lòng ngán ngẩm. Mưa to lắm, nó không thể đi làm được, xe chết máy, ướt…
Nó đành phải về nhà, online ngắm trời mưa …
Mưa…
Nhớ lại tuổi thơ, nó mới khám phá
ra nó nhớ nhiều những ngày mưa hơn là ngày nắng, trí nhớ của nó lại hiện lên
những chiều nó ở nhà một mình trông nhà, hôm đó mưa cũng to như thế này, sấp
chớp. Sợ, sợ lắm nó thu mình trong chăn rồi đưa mắt ngắm nhìn ngoài cửa số. Gió
gào thét, mưa bỗng trở nên đáng sợ. Những tiếng ì oạp của mấy con ếch làm nó
liên tưởng đến ma quỷ, nhưng dù sợ nó vẫn cố tỏ ra can đảm, hớn hở chào những
người hàng xóm bước qua nhà. Trong mưa lạnh nó thấy sự hiện diện của con người
là một điều quý giá, làm lòng nó ấm lên sau những làn mưa nhòe nhoẹt…
Nó lại nhớ lại những ngày mưa ở quê
nhà, đất ẩm ướt, trời se lạnh, gió thốc vào cây cối, làm những lá chuối non bị
rách tươm. Mỗi lần mưa xong nó hay đứng trên thềm ngó ra khu vườn mới bị mưa
gió làm tơi tả. Mọi thứ tươi mới, sạch sẽ, xanh mơn mởn, nó thích cái không khí
trong lành, dễ chịu sau cơn mưa, đẹp và hiền lành quá đỗi! Nếu như bố mẹ không
để ý thể nào nó cũng sẽ mò tới cây nhãn sum suê lá, rồi rung cây cho nước mưa
ào ào xuống, và nhảy cẫng lên vui sướng khi cảm nhận được những giọt nước mưa
rơi lộp bộp trên đầu. Hình như… hình như đến bây giờ nó vẫn thích làm vậy ….^^
Từ nhỏ bà đã không cho nó tắm mưa
rồi, bà nói là sẽ bị ốm. vì thế nó chẳng bao giờ có được những lúc tắm mưa với
bạn bè, luôn là người đứng trong nhà ngắm bạn bè nghịch nước rồi tha hồ thèm…
Nó thích tắm mưa lắm, Ngày mưa nó ngồi trong lòng mẹ và bà thèm thuồng nhìn ra
ngoài kia bao nhiêu điều thú vị. cũng có khi bà rang ngô, vừa ăn ngô vừa nhìn
ngoài mưa, nó chỉ nhìn mưa và cảm nhận. Một cảm nhận rằng nó thật nhỏ bé giữa
những lúc mưa.[img][/img]
Bây giờ nó đang sống xa quê hương,
tuổi thơ đã đi qua! Hôm nay mưa vẫn như thế, không thay đổi, chỉ có nó là thay
đổi, nó đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chính chắn hơn.
Dù sao nó vẫn phải công nhận rằng
mưa tuổi thơ trong trẻo lắm, khi đó nó không phải suy nghĩ gì, chẳng phải thẫn
thờ nhớ ai, chẳng phải đau khổ vì ai, không có nỗi âu lo mong ngóng. Lớn rồi
cũng là mưa đấy thôi, mà sao gợi lên trong lòng nó suy tư nhiều điều. Ừ cũng
trong trẻo, tươi mát, tinh khôi đó, nhưng dường như trong nó mưa đã không mang
đến cho nó sắc thái đơn sơ vô tư của tuổi nhỏ.
Hồi trẻ con, mưa đối với nó rất
bình thường lắm, không có khái niệm yêu hay ghét mưa cả. Chỉ khi lớn hơn một
chút nó mới lội ngược dòng ký ức để nhận ra mưa đem mình về với tuổi thơ và
những điều xa xôi! Bất giác nó chợt chảm
thấy mình yêu mưa quá!!
lòng ngán ngẩm. Mưa to lắm, nó không thể đi làm được, xe chết máy, ướt…
Nó đành phải về nhà, online ngắm trời mưa …
Mưa…
Nhớ lại tuổi thơ, nó mới khám phá
ra nó nhớ nhiều những ngày mưa hơn là ngày nắng, trí nhớ của nó lại hiện lên
những chiều nó ở nhà một mình trông nhà, hôm đó mưa cũng to như thế này, sấp
chớp. Sợ, sợ lắm nó thu mình trong chăn rồi đưa mắt ngắm nhìn ngoài cửa số. Gió
gào thét, mưa bỗng trở nên đáng sợ. Những tiếng ì oạp của mấy con ếch làm nó
liên tưởng đến ma quỷ, nhưng dù sợ nó vẫn cố tỏ ra can đảm, hớn hở chào những
người hàng xóm bước qua nhà. Trong mưa lạnh nó thấy sự hiện diện của con người
là một điều quý giá, làm lòng nó ấm lên sau những làn mưa nhòe nhoẹt…
Nó lại nhớ lại những ngày mưa ở quê
nhà, đất ẩm ướt, trời se lạnh, gió thốc vào cây cối, làm những lá chuối non bị
rách tươm. Mỗi lần mưa xong nó hay đứng trên thềm ngó ra khu vườn mới bị mưa
gió làm tơi tả. Mọi thứ tươi mới, sạch sẽ, xanh mơn mởn, nó thích cái không khí
trong lành, dễ chịu sau cơn mưa, đẹp và hiền lành quá đỗi! Nếu như bố mẹ không
để ý thể nào nó cũng sẽ mò tới cây nhãn sum suê lá, rồi rung cây cho nước mưa
ào ào xuống, và nhảy cẫng lên vui sướng khi cảm nhận được những giọt nước mưa
rơi lộp bộp trên đầu. Hình như… hình như đến bây giờ nó vẫn thích làm vậy ….^^
Từ nhỏ bà đã không cho nó tắm mưa
rồi, bà nói là sẽ bị ốm. vì thế nó chẳng bao giờ có được những lúc tắm mưa với
bạn bè, luôn là người đứng trong nhà ngắm bạn bè nghịch nước rồi tha hồ thèm…
Nó thích tắm mưa lắm, Ngày mưa nó ngồi trong lòng mẹ và bà thèm thuồng nhìn ra
ngoài kia bao nhiêu điều thú vị. cũng có khi bà rang ngô, vừa ăn ngô vừa nhìn
ngoài mưa, nó chỉ nhìn mưa và cảm nhận. Một cảm nhận rằng nó thật nhỏ bé giữa
những lúc mưa.[img][/img]
Bây giờ nó đang sống xa quê hương,
tuổi thơ đã đi qua! Hôm nay mưa vẫn như thế, không thay đổi, chỉ có nó là thay
đổi, nó đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chính chắn hơn.
Dù sao nó vẫn phải công nhận rằng
mưa tuổi thơ trong trẻo lắm, khi đó nó không phải suy nghĩ gì, chẳng phải thẫn
thờ nhớ ai, chẳng phải đau khổ vì ai, không có nỗi âu lo mong ngóng. Lớn rồi
cũng là mưa đấy thôi, mà sao gợi lên trong lòng nó suy tư nhiều điều. Ừ cũng
trong trẻo, tươi mát, tinh khôi đó, nhưng dường như trong nó mưa đã không mang
đến cho nó sắc thái đơn sơ vô tư của tuổi nhỏ.
Hồi trẻ con, mưa đối với nó rất
bình thường lắm, không có khái niệm yêu hay ghét mưa cả. Chỉ khi lớn hơn một
chút nó mới lội ngược dòng ký ức để nhận ra mưa đem mình về với tuổi thơ và
những điều xa xôi! Bất giác nó chợt chảm
thấy mình yêu mưa quá!!