Thời gian thoi đưa, nháy mắt mà đã 10 năm kể từ ngày ấy... Ngày em tiễn đưa anh trên chuyến xe đò tròng trành ra miền Trung cát trắng. Anh còn nhớ không anh? Bao nhiêu năm, cuộc đời em bị chi phối bởi trách nhiệm, tình thương và cả cơm áo, gạo tiền... Nhưng có những khoảng trống, khoảng lặng của cuộc đời em lại không thôi nghĩ về anh. Dẫu chỉ là để nghĩ, bởi "tình đầu khó quên" mà anh! Em nghĩ và ước, ước chỉ có một điều duy nhất là được biết bây giờ anh ở đâu? Trái đất quay tròn phải không anh? Sao nó chẳng ứng nghiệm với chúng ta? Mười năm nay em vẫn không nguôi lời cuối cùng anh nói cùng em "nếu cho thời gian quay trở lại, anh sẽ không bao giờ đánh đổi sự nghiệp với em".Thế mà....
Ngữ văn K97
Ngữ văn K97