Để những đứa con thương yêu vững chân bước
vào giảng đường đại học, vợ chồng “phu” than Phạm Đệ (xã Đại Phong,
huyện Đại Lộc, Quảng Nam) phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, nước
mắt... dọc những vỉa than.
Để nuôi
các con ăn học, vợ chồng ông Đệ phải nhọc nhằn với nghề đào than đầy
nguy hiểm.
Trời đã về chiều, nơi quả đồi hoang vu một
thời được mệnh danh là đồi “thổ phỉ”, chỉ có mỗi vợ chồng ông là còn
chống lò làm việc. Họ cặm cụi đào, xúc... hì hục mãi cho đến khi giọng
con chim cà lơi thoảng buồn thả từng hồi dài khuất sau đỉnh đồi. Khi ấy
vợ chồng ông Đệ mới chịu rời miệng hầm lần xuống núi về nhà.
Câu chuyện đời cha
Hơn mười năm khoét núi làm than, ông Đệ
quen thuộc từng sớ than trong dãy núi này như lòng bàn tay. Và mười năm
qua, dẫu những vụ sập hầm hay chết người vì khí ngạt thi thoảng vẫn xảy
ra trên đỉnh đồi Ngọc Kinh này, nhưng xem ra điều đó không làm vợ chồng
ông chùn bước.
“Bởi đây là con đường duy nhất giúp các
con tui kiếm chữ. Nếu không có những vỉa than đen này thì giấc mơ đến
với giảng đường của chúng cũng chìm tan như tui trước đó mà thôi”.
Nhà ông Đệ nằm bên phà Hà Nha của con sông
Vu Gia. Là con út trong gia đình chín người con, ông Đệ là một trong
những thanh niên học giỏi có tiếng của làng Thuận Mỹ (Đại Phong) lúc bấy
giờ. Những tưởng chiến tranh đã lùi xa, nào ngờ hậu quả của nó lại ập
đến khiến cả gia đình ông tan nát.
Năm 1976, trong lúc làm vườn cha ông Đệ bị
vướng mìn đứt lìa hai chân thành tàn phế. Ba tháng sau, một quả mìn
khác lại phát nổ ngay trong khuôn viên vườn nhà khiến mẹ ông mù cả hai
mắt. Ít lâu sau nữa anh trai của ông cũng chết tức tưởi vì lý do tương
tự...
“Cuộc sống gia đình xem như bế tắc. Khi ấy
anh chị trong nhà, kể cả tui đều phải nghỉ học để tính kế mưu sinh” -
ông Đệ kể. Nhưng bỏ học đâu chừng được ba năm thì ông Đệ quyết định trở
lại trường xin được học tiếp.
Và con chữ đã không phụ người, năm 1986
ông là một trong số rất ít thanh niên ở huyện Đại Lộc lúc bấy giờ đậu
vào Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng. Nhập học khoảng một tháng thì ông
đành xin về quê vì cuộc sống quá khó khăn. Giấc mơ làm thầy giáo của ông
vĩnh viễn lùi xa...
Hai năm vượt núi tìm trầm, ba năm vác bồn
(chảo) lội khắp các bãi vàng từ Hiệp Đức đến Phước Sơn..., tài sản cuối
cùng mà ông mang về là căn bệnh sốt rét kinh niên cùng nợ nần chồng
chất.
Bà Hứa Thị Phúc - vợ ông, ngày ngày bán
hàng rong bên bến phà Hà Nha chỉ mong kiếm đủ gạo nuôi ba con nhỏ. Thế
rồi cây cầu mới bắc qua sông Vu Gia cũng hoàn thành, bến phà Hà Nha
không còn là đất sống của những người bán hàng rong như bà Phúc. Cuối
năm 1990, vợ chồng ông chính thức gia nhập đoàn “phu” than lem luốc trên
đồi “thổ phỉ”.
Than đen đổi chữ vàng
Trong ba đứa con của vợ chồng ông, Phạm
Thị Thúy Kiều là con đầu nên rất hiểu hoàn cảnh gia đình. Nhiều khi cô
bé muốn bỏ học hẳn lên núi làm than phụ giúp gia đình. Nhưng mỗi lần
Kiều nói đến chuyện ấy là ông Đệ trừng mắt: “Ba vì nghèo khổ mới chấp
nhận bỏ học để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Bây giờ không lẽ các con
lại giẫm tiếp lên dấu chân năm cũ của ba sao?”.
Ông bảo: “Có lần tui bực quá hét thẳng vào
mặt con Kiều rằng không chịu học thì mày chết với tao”. Nghe vậy cô bé
ấm ức khóc nói lại: “Nhưng mà tụi con học được thì ba mẹ cũng chết vì
tụi con”. Nghe vậy hai vợ chồng ông ngồi thừ ra. “Tui nghe con Kiều nói
sao mà chí lý quá. Đúng là bọn hắn mà học hết chữ thì vợ chồng tui chết
thiệt, lấy gì nuôi chúng ăn học...” - ông kể.
Bà Phúc nhớ lại: ngày Kiều nhận được giấy
báo nhập học vào Trường cao đẳng Y tế Tam Kỳ, cả nhà ai cũng mừng ra
mặt, duy chỉ ông Đệ là kéo ghế ngồi một góc hút thuốc. “Tui cũng từng
xuống dưới hầm than sâu 30m nhưng chưa khi nào thấy không khí lại ngột
ngạt như ngày hôm ấy”. Cuối cùng ông quyết định lên gặp ông Thành, chủ
hầm than, vay nóng 2 triệu đồng cho con lo việc nhập học.
Gánh nặng lo toan chưa kịp vơi thì hai năm
sau vợ chồng ông lại nghe con gái thứ hai Phạm Thị Thu Nguyệt báo tin:
“Con đậu Đại học Bách khoa rồi ba ơi! Ba cố cho con đi học nhé”. Nghe
vậy, cả hai vợ chồng ông không nuốt nổi chén cơm... “Đến khi đó tui mới
thấm câu nói của con Kiều ngày trước: Tụi con mà học được thì ba mẹ cũng
chết vì tụi con” - ông tâm sự. Nói vậy nhưng rồi vợ chồng ông cũng phải
gồng mình... Nơi nào có than là vợ chồng ông lần đến bất luận nắng hay
mưa. Không đào hầm ngang thì tìm cách đào hầm thẳng đứng, miễn có than
múc bán là được.
Chờ bảy năm nữa
Có khi làm quá trưa không kịp lên đã nghe
tiếng đất chuyển trong lòng núi. Những lần như vậy vợ chồng ông chỉ còn
cách van vái cầu xin đất trời mong cho mình được bình yên để còn sức
nuôi con ăn học.
“May mà ông trời còn có mắt - ông Đệ buông
một câu trước khi đứng dậy khoe bằng khen của các con với giọng đầy
hãnh diện - Nếu dán tất cả bằng khen lên tường chắc kín ngôi nhà này
quá!”. Rồi ông chỉ tay vào tấm bằng mới nhất in dòng chữ “Có thành tích
xuất sắc trong học tập niên học 2009-2010” của cô con gái thứ hai Phạm
Thị Thu Nguyệt (hiện Nguyệt là sinh viên khoa quản lý dự án, Đại học
Bách khoa Đà Nẵng) bảo: “Nếu vợ chồng tui có tiền thì giờ nó (Nguyệt) đã
được đi du học rồi”. Nguyệt là một trong số ít sinh viên xuất sắc lọt
vào danh sách được đi du học tại Pháp nhưng vì nhà quá nghèo nên đành
phải bỏ lỡ cơ hội.
Cậu em út Phạm Duy Hoàng cũng không hề
thua kém các chị. Hiện là học sinh lớp 12, nhiều năm liền là học sinh
giỏi cấp tỉnh, ước mơ của Hoàng là theo ngành bác sĩ.
Đều đặn mỗi ngày, cứ đúng 4g sáng hai vợ
chồng ông lại thức dậy thổi cơm, rồi lặng lẽ quảy gánh lên núi đào than
bán kiếm tiền cho các con ăn học. Bà Phúc tính nhẩm trên mười ngón tay
thô ráp như thầm cầu nguyện: “Bảy năm! Tức là 84 tháng... Ngày đó chắc
thằng út học xong ngành bác sĩ. Ngày đó vợ chồng tui sẽ chui lên khỏi
mặt đất, xin được giã biệt kiếp hầm lò!”.
(24h.com.vn)
vào giảng đường đại học, vợ chồng “phu” than Phạm Đệ (xã Đại Phong,
huyện Đại Lộc, Quảng Nam) phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, nước
mắt... dọc những vỉa than.
Để nuôi
các con ăn học, vợ chồng ông Đệ phải nhọc nhằn với nghề đào than đầy
nguy hiểm.
Trời đã về chiều, nơi quả đồi hoang vu một
thời được mệnh danh là đồi “thổ phỉ”, chỉ có mỗi vợ chồng ông là còn
chống lò làm việc. Họ cặm cụi đào, xúc... hì hục mãi cho đến khi giọng
con chim cà lơi thoảng buồn thả từng hồi dài khuất sau đỉnh đồi. Khi ấy
vợ chồng ông Đệ mới chịu rời miệng hầm lần xuống núi về nhà.
Câu chuyện đời cha
Hơn mười năm khoét núi làm than, ông Đệ
quen thuộc từng sớ than trong dãy núi này như lòng bàn tay. Và mười năm
qua, dẫu những vụ sập hầm hay chết người vì khí ngạt thi thoảng vẫn xảy
ra trên đỉnh đồi Ngọc Kinh này, nhưng xem ra điều đó không làm vợ chồng
ông chùn bước.
“Bởi đây là con đường duy nhất giúp các
con tui kiếm chữ. Nếu không có những vỉa than đen này thì giấc mơ đến
với giảng đường của chúng cũng chìm tan như tui trước đó mà thôi”.
Nhà ông Đệ nằm bên phà Hà Nha của con sông
Vu Gia. Là con út trong gia đình chín người con, ông Đệ là một trong
những thanh niên học giỏi có tiếng của làng Thuận Mỹ (Đại Phong) lúc bấy
giờ. Những tưởng chiến tranh đã lùi xa, nào ngờ hậu quả của nó lại ập
đến khiến cả gia đình ông tan nát.
Năm 1976, trong lúc làm vườn cha ông Đệ bị
vướng mìn đứt lìa hai chân thành tàn phế. Ba tháng sau, một quả mìn
khác lại phát nổ ngay trong khuôn viên vườn nhà khiến mẹ ông mù cả hai
mắt. Ít lâu sau nữa anh trai của ông cũng chết tức tưởi vì lý do tương
tự...
“Cuộc sống gia đình xem như bế tắc. Khi ấy
anh chị trong nhà, kể cả tui đều phải nghỉ học để tính kế mưu sinh” -
ông Đệ kể. Nhưng bỏ học đâu chừng được ba năm thì ông Đệ quyết định trở
lại trường xin được học tiếp.
Và con chữ đã không phụ người, năm 1986
ông là một trong số rất ít thanh niên ở huyện Đại Lộc lúc bấy giờ đậu
vào Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng. Nhập học khoảng một tháng thì ông
đành xin về quê vì cuộc sống quá khó khăn. Giấc mơ làm thầy giáo của ông
vĩnh viễn lùi xa...
Hai năm vượt núi tìm trầm, ba năm vác bồn
(chảo) lội khắp các bãi vàng từ Hiệp Đức đến Phước Sơn..., tài sản cuối
cùng mà ông mang về là căn bệnh sốt rét kinh niên cùng nợ nần chồng
chất.
Bà Hứa Thị Phúc - vợ ông, ngày ngày bán
hàng rong bên bến phà Hà Nha chỉ mong kiếm đủ gạo nuôi ba con nhỏ. Thế
rồi cây cầu mới bắc qua sông Vu Gia cũng hoàn thành, bến phà Hà Nha
không còn là đất sống của những người bán hàng rong như bà Phúc. Cuối
năm 1990, vợ chồng ông chính thức gia nhập đoàn “phu” than lem luốc trên
đồi “thổ phỉ”.
Than đen đổi chữ vàng
Trong ba đứa con của vợ chồng ông, Phạm
Thị Thúy Kiều là con đầu nên rất hiểu hoàn cảnh gia đình. Nhiều khi cô
bé muốn bỏ học hẳn lên núi làm than phụ giúp gia đình. Nhưng mỗi lần
Kiều nói đến chuyện ấy là ông Đệ trừng mắt: “Ba vì nghèo khổ mới chấp
nhận bỏ học để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Bây giờ không lẽ các con
lại giẫm tiếp lên dấu chân năm cũ của ba sao?”.
Ông bảo: “Có lần tui bực quá hét thẳng vào
mặt con Kiều rằng không chịu học thì mày chết với tao”. Nghe vậy cô bé
ấm ức khóc nói lại: “Nhưng mà tụi con học được thì ba mẹ cũng chết vì
tụi con”. Nghe vậy hai vợ chồng ông ngồi thừ ra. “Tui nghe con Kiều nói
sao mà chí lý quá. Đúng là bọn hắn mà học hết chữ thì vợ chồng tui chết
thiệt, lấy gì nuôi chúng ăn học...” - ông kể.
Bà Phúc nhớ lại: ngày Kiều nhận được giấy
báo nhập học vào Trường cao đẳng Y tế Tam Kỳ, cả nhà ai cũng mừng ra
mặt, duy chỉ ông Đệ là kéo ghế ngồi một góc hút thuốc. “Tui cũng từng
xuống dưới hầm than sâu 30m nhưng chưa khi nào thấy không khí lại ngột
ngạt như ngày hôm ấy”. Cuối cùng ông quyết định lên gặp ông Thành, chủ
hầm than, vay nóng 2 triệu đồng cho con lo việc nhập học.
Gánh nặng lo toan chưa kịp vơi thì hai năm
sau vợ chồng ông lại nghe con gái thứ hai Phạm Thị Thu Nguyệt báo tin:
“Con đậu Đại học Bách khoa rồi ba ơi! Ba cố cho con đi học nhé”. Nghe
vậy, cả hai vợ chồng ông không nuốt nổi chén cơm... “Đến khi đó tui mới
thấm câu nói của con Kiều ngày trước: Tụi con mà học được thì ba mẹ cũng
chết vì tụi con” - ông tâm sự. Nói vậy nhưng rồi vợ chồng ông cũng phải
gồng mình... Nơi nào có than là vợ chồng ông lần đến bất luận nắng hay
mưa. Không đào hầm ngang thì tìm cách đào hầm thẳng đứng, miễn có than
múc bán là được.
Chờ bảy năm nữa
Có khi làm quá trưa không kịp lên đã nghe
tiếng đất chuyển trong lòng núi. Những lần như vậy vợ chồng ông chỉ còn
cách van vái cầu xin đất trời mong cho mình được bình yên để còn sức
nuôi con ăn học.
“May mà ông trời còn có mắt - ông Đệ buông
một câu trước khi đứng dậy khoe bằng khen của các con với giọng đầy
hãnh diện - Nếu dán tất cả bằng khen lên tường chắc kín ngôi nhà này
quá!”. Rồi ông chỉ tay vào tấm bằng mới nhất in dòng chữ “Có thành tích
xuất sắc trong học tập niên học 2009-2010” của cô con gái thứ hai Phạm
Thị Thu Nguyệt (hiện Nguyệt là sinh viên khoa quản lý dự án, Đại học
Bách khoa Đà Nẵng) bảo: “Nếu vợ chồng tui có tiền thì giờ nó (Nguyệt) đã
được đi du học rồi”. Nguyệt là một trong số ít sinh viên xuất sắc lọt
vào danh sách được đi du học tại Pháp nhưng vì nhà quá nghèo nên đành
phải bỏ lỡ cơ hội.
Cậu em út Phạm Duy Hoàng cũng không hề
thua kém các chị. Hiện là học sinh lớp 12, nhiều năm liền là học sinh
giỏi cấp tỉnh, ước mơ của Hoàng là theo ngành bác sĩ.
Đều đặn mỗi ngày, cứ đúng 4g sáng hai vợ
chồng ông lại thức dậy thổi cơm, rồi lặng lẽ quảy gánh lên núi đào than
bán kiếm tiền cho các con ăn học. Bà Phúc tính nhẩm trên mười ngón tay
thô ráp như thầm cầu nguyện: “Bảy năm! Tức là 84 tháng... Ngày đó chắc
thằng út học xong ngành bác sĩ. Ngày đó vợ chồng tui sẽ chui lên khỏi
mặt đất, xin được giã biệt kiếp hầm lò!”.
(24h.com.vn)