Sẽ chẳng bao giờ em viết tiếp câu thơ
Để gửi về anh ở phương trời xa ấy nữa
Ngủ đi anh sớm mai vừa thức dậy
Có thể mùa đông xa rồi........
Anh hãy đợi mùa về mà gói lại đơn côi
Gửi trả cho em những tháng ngày chờ đợi
Chỉ xin anh đừng gói thêm vào giận dỗi
Để em nhớ anh nhiều nhưng chỉ nhớ mà thôi
Đừng nhìn mùa lá - đếm thời gian trôi
Bao thuơng nhớ chỉ mình em là đủ
Anh đừng ngóng, đừng mong em trong giấc ngủ
Mình em, thuơng nhớ chỉ mình em
Em trở về với nỗi nhớ mỏng manh
Anh bên kia vẫn trời đông lạnh giá
Bao yêu thuơng gửi vào nơi biển cả
Sóng cồn cào bạc tóc duới trăng
Biển cả ngàn đời vẫn có bão giông
Giữa em với anh có bao giờ phẳng lặng
Những nỗi đau trên vai anh có nặng
Thì hãy nghiêng mình trút cả cho em.....!
Để gửi về anh ở phương trời xa ấy nữa
Ngủ đi anh sớm mai vừa thức dậy
Có thể mùa đông xa rồi........
Anh hãy đợi mùa về mà gói lại đơn côi
Gửi trả cho em những tháng ngày chờ đợi
Chỉ xin anh đừng gói thêm vào giận dỗi
Để em nhớ anh nhiều nhưng chỉ nhớ mà thôi
Đừng nhìn mùa lá - đếm thời gian trôi
Bao thuơng nhớ chỉ mình em là đủ
Anh đừng ngóng, đừng mong em trong giấc ngủ
Mình em, thuơng nhớ chỉ mình em
Em trở về với nỗi nhớ mỏng manh
Anh bên kia vẫn trời đông lạnh giá
Bao yêu thuơng gửi vào nơi biển cả
Sóng cồn cào bạc tóc duới trăng
Biển cả ngàn đời vẫn có bão giông
Giữa em với anh có bao giờ phẳng lặng
Những nỗi đau trên vai anh có nặng
Thì hãy nghiêng mình trút cả cho em.....!