Ngủ dậy .....................
Nghĩ 1 tuần wa, mệt
mỏi, chưa làm được j` hết
Rồi đọc báo được một câu chuyện mà
thấy .........................
Con à, con đang ở đâu đấy. Mẹ chỉ
sợ mày đi loăng quăng đâu đó, rồi ốm mất vì mưa gió, nắng nôi..."
- Con đang ở đâu thế, con gái?
Tiếng mẹ gọi réo rắt trong điện thoại. Mẹ buồn
cười thật, cứ nhè đúng lúc mình đang ở ngoài đường mà gọi. Sao cái lúc
mình ở phòng trọ không hỏi han này nọ chứ? - Con đang vs pạn. Mẹ
hỏi làm gì?
Mình hỏi lại, và hơi xẵng. Vẫn là mẹ, giọng lo âu:
- Con đi đâu mà về muộn thế? Lần sao thì cố mà về sớm vào. Không
lỡ xe bus thì sao?
Ôi mẹ, đúng là lời mẹ " linh thiêng", lỡ xe bus
thật rồi này. Xe vừa đi qua và mình cay đắng nhận ra đó là chuyến xe
cuối cùng trong ngày. Thế có khổ không cơ chứ? Lần khác, lúc này
là một buổi chiều muộn :
- Con đang ở đâu thế ? Ăn cơm tối chưa con?
Có nói thì mẹ cũng chẳng biết, mà biết thì cũng
chỉ thêm lo vì đang mưa gió bão giông thế này nhưng mình thì lại đang
nằm chèo queo trong một cái ô tô rộng thênh, bò ngược con đường lầy lội
đất đỏ lên một tỉnh miền núi. Thì đang trong chuyến đi của đội tình
nguyện mà.Thế là đành gian dối: - Con đang ăn cơm mẹ ạ.
- Ăn cơm sao lại có tiếng ô tô. Con thử gõ cái thìa vào bát cho
mẹ xem có đúng là đang ăn cơm ở phòng không nào?
Thôi rồi, đành phải thú nhận thành khẩn vậy. Mẹ tinh quá cơ.
Không thể nào qua mặt mẹ được.
Lần khác, mẹ lại :
- Ở quê bây giờ đang mưa. Trên đấy có mưa không
con? Đừng có ra ngoài đường nhé. Cây đổ, rồi dây điện sa xuống có thể
làm chết người đấy. Mình định bảo: "Con đang bình yên lắm, nằm
trong chăn ấm và ăn bỏng ngô. Cả xem phim nữa. Túm lại là hạnh phúc vô
ngần". Đúng lúc ấy thì, tiếng bác phụ xe bus vang lên ồm ồm như cái
lệnh vỡ: - Đường tắc nên xe không đi được ngay. Xin mọi người
thông cảm chờ thêm ít phút.
Vậy là đi tong cả một sự sắp đặt đầy bài bản. Kế
theo đó là một màn trách móc "Sao con lại thế, mưa gió cứ phải lồng ra
đường làm gì. Ở nhà một ngày thì chết ngay được đấy. Sức vóc đã bằng ai
chưa mà cứ... " Định vặn vẹo lại với mẹ:" Ngoài nhà mình ra thì nơi nào
có thể gọi là nhà nữa hả mẹ?" rồi lại thôi. Nhà, là cái gì đó, xa xôi
và mờ mịt. Đành phải xin lỗi mẹ, cái tội không thành thật.
* * *
Đấy, mẹ là tất cả những câu hỏi đầy quan tâm, nhưng cũng làm
cho mình ngột ngạt như thế đấy.
Chưa hết, lại có cả những câu này nữa, kiểu như:
- Con dịu dàng chút, được không? Con gái mà sao
cứ như con trai thế, cứ một thân một mình làm tất cả mà không chịu lên
tiếng nhờ ai giúp đỡ? - Dịu dàng có thể giúp con "câu" được một
thằng con trai tử tế không hả mẹ?
Im lặng. Sau đó là nhẹ nhàng, thủ thỉ: "Con ạ,
chỉ dịu dàng thôi thì không đủ cho một người con trai yêu mình. Nhưng
người ta có thể vì cảm cái tính dịu dàng mà sẽ chịu khó tìm hiểu thêm
những nết tốt khác mà yêu thương con".
- Chỉ yêu thương thôi hả
mẹ?
- Ừ, yêu thương. Là quá nhiều, với một người con gái.
Mình bật cười:
- Thế thì thôi, con chả cần. Con tự thương yêu và chăm sóc mình
được. Cần gì tụi con trai.
Sau đó, có một lần, mẹ lại hỏi cái câu trăm lần như một:
- Con à, con đang ở đâu đấy. Mẹ chỉ sợ mày đi loăng quăng đâu đó,
rồi ốm mất vì mưa gió, nắng nôi.
Lần này, là dịu dàng, là ngọt ngào thăm thẳm, như mẹ vẫn muốn
thế, ở mình:
- Mẹ ơi, thế mẹ đang ở đâu?
Đầu dây bên kia loáng thoáng cái câu mắng yêu: " Ơ hay, cái con bé
này..."
Mình áp điện thoại vào ngực, rồi đưa nó lên miệng, thầm
thì:
- Mẹ đang ở trong trái tim con này. Cũng giống như
con, luôn ở trong trái tim mẹ . Thế nên, con có đi đâu, làm gì thì mẹ
cũng đừng lo lắng nhiều nhé. Con vẫn luôn là con của mẹ mà. Im
lặng, không đáp.
Là nôn nao thương nhớ không lời.
Nghĩ 1 tuần wa, mệt
mỏi, chưa làm được j` hết
Rồi đọc báo được một câu chuyện mà
thấy .........................
Con à, con đang ở đâu đấy. Mẹ chỉ
sợ mày đi loăng quăng đâu đó, rồi ốm mất vì mưa gió, nắng nôi..."
- Con đang ở đâu thế, con gái?
Tiếng mẹ gọi réo rắt trong điện thoại. Mẹ buồn
cười thật, cứ nhè đúng lúc mình đang ở ngoài đường mà gọi. Sao cái lúc
mình ở phòng trọ không hỏi han này nọ chứ? - Con đang vs pạn. Mẹ
hỏi làm gì?
Mình hỏi lại, và hơi xẵng. Vẫn là mẹ, giọng lo âu:
- Con đi đâu mà về muộn thế? Lần sao thì cố mà về sớm vào. Không
lỡ xe bus thì sao?
Ôi mẹ, đúng là lời mẹ " linh thiêng", lỡ xe bus
thật rồi này. Xe vừa đi qua và mình cay đắng nhận ra đó là chuyến xe
cuối cùng trong ngày. Thế có khổ không cơ chứ? Lần khác, lúc này
là một buổi chiều muộn :
- Con đang ở đâu thế ? Ăn cơm tối chưa con?
Có nói thì mẹ cũng chẳng biết, mà biết thì cũng
chỉ thêm lo vì đang mưa gió bão giông thế này nhưng mình thì lại đang
nằm chèo queo trong một cái ô tô rộng thênh, bò ngược con đường lầy lội
đất đỏ lên một tỉnh miền núi. Thì đang trong chuyến đi của đội tình
nguyện mà.Thế là đành gian dối: - Con đang ăn cơm mẹ ạ.
- Ăn cơm sao lại có tiếng ô tô. Con thử gõ cái thìa vào bát cho
mẹ xem có đúng là đang ăn cơm ở phòng không nào?
Thôi rồi, đành phải thú nhận thành khẩn vậy. Mẹ tinh quá cơ.
Không thể nào qua mặt mẹ được.
Lần khác, mẹ lại :
- Ở quê bây giờ đang mưa. Trên đấy có mưa không
con? Đừng có ra ngoài đường nhé. Cây đổ, rồi dây điện sa xuống có thể
làm chết người đấy. Mình định bảo: "Con đang bình yên lắm, nằm
trong chăn ấm và ăn bỏng ngô. Cả xem phim nữa. Túm lại là hạnh phúc vô
ngần". Đúng lúc ấy thì, tiếng bác phụ xe bus vang lên ồm ồm như cái
lệnh vỡ: - Đường tắc nên xe không đi được ngay. Xin mọi người
thông cảm chờ thêm ít phút.
Vậy là đi tong cả một sự sắp đặt đầy bài bản. Kế
theo đó là một màn trách móc "Sao con lại thế, mưa gió cứ phải lồng ra
đường làm gì. Ở nhà một ngày thì chết ngay được đấy. Sức vóc đã bằng ai
chưa mà cứ... " Định vặn vẹo lại với mẹ:" Ngoài nhà mình ra thì nơi nào
có thể gọi là nhà nữa hả mẹ?" rồi lại thôi. Nhà, là cái gì đó, xa xôi
và mờ mịt. Đành phải xin lỗi mẹ, cái tội không thành thật.
* * *
Đấy, mẹ là tất cả những câu hỏi đầy quan tâm, nhưng cũng làm
cho mình ngột ngạt như thế đấy.
Chưa hết, lại có cả những câu này nữa, kiểu như:
- Con dịu dàng chút, được không? Con gái mà sao
cứ như con trai thế, cứ một thân một mình làm tất cả mà không chịu lên
tiếng nhờ ai giúp đỡ? - Dịu dàng có thể giúp con "câu" được một
thằng con trai tử tế không hả mẹ?
Im lặng. Sau đó là nhẹ nhàng, thủ thỉ: "Con ạ,
chỉ dịu dàng thôi thì không đủ cho một người con trai yêu mình. Nhưng
người ta có thể vì cảm cái tính dịu dàng mà sẽ chịu khó tìm hiểu thêm
những nết tốt khác mà yêu thương con".
- Chỉ yêu thương thôi hả
mẹ?
- Ừ, yêu thương. Là quá nhiều, với một người con gái.
Mình bật cười:
- Thế thì thôi, con chả cần. Con tự thương yêu và chăm sóc mình
được. Cần gì tụi con trai.
Sau đó, có một lần, mẹ lại hỏi cái câu trăm lần như một:
- Con à, con đang ở đâu đấy. Mẹ chỉ sợ mày đi loăng quăng đâu đó,
rồi ốm mất vì mưa gió, nắng nôi.
Lần này, là dịu dàng, là ngọt ngào thăm thẳm, như mẹ vẫn muốn
thế, ở mình:
- Mẹ ơi, thế mẹ đang ở đâu?
Đầu dây bên kia loáng thoáng cái câu mắng yêu: " Ơ hay, cái con bé
này..."
Mình áp điện thoại vào ngực, rồi đưa nó lên miệng, thầm
thì:
- Mẹ đang ở trong trái tim con này. Cũng giống như
con, luôn ở trong trái tim mẹ . Thế nên, con có đi đâu, làm gì thì mẹ
cũng đừng lo lắng nhiều nhé. Con vẫn luôn là con của mẹ mà. Im
lặng, không đáp.
Là nôn nao thương nhớ không lời.