Đã lâu rồi, bận quá chẳng có thời gian ghé thăm DSO. Cuộc sống cứ lăn qua mỗi ngày, vẫn công việc đó, thằng người đó nhưng sao đôi lúc lại thấy chán không chịu nổi?! Bạn bè mỗi lúc một vơi đi, có thể vì lý do nào đó? ....hai mươi năm đi học, mười bốn năm đi làm, gia đình bừa bộn đủ có một tổ ấm nho nhỏ có bốn thành viên (hai lớn & 2 nhỏ) để vênh váo với người ta. Lang thang với DaLat đã gần 20 năm, khoảng thời gian ấy đủ để ngắm nhìn và đun chín một điều gì đó?! Có lẽ thế, cái mình đun đã chín từ lâu nhưng chẳng biết dùng nó để làm gì? Thôi đành vậy, ngày mai hãy can đảm để bước ra từ chỗ ấy....Lý do? chỉ vì một câu hỏi của người bạn ngày xưa học chưa hết phổ thông tình cờ gặp lại trong lúc chờ chuyến bay "Chuyên môn của ông là gì" giật mình, 20 năm đi học bằng cấp đầy túi 14 năm đi làm mà lại khó trả lời đến thế. Bởi lẽ việc học và làm nó chẳng giống nhau, các bạn cố gắng thay đổi để đừng giống tôi nhé.....
Chỉ biết rằng Cuộc đời vốn là một mảnh đất màu mỡ và ta chính là cái cây được tạo hóa, được mẹ cha vun trồng trên ấy. Vì thế cứ gieo và đợi những hạt mầm đẹp đẽ những hạt mần của niềm tin, của tình yêu, của nghị lực và trách nhiệm. Để khi lớn lên nó sẽ thành cái cây hạnh phúc....
Chỉ biết rằng Cuộc đời vốn là một mảnh đất màu mỡ và ta chính là cái cây được tạo hóa, được mẹ cha vun trồng trên ấy. Vì thế cứ gieo và đợi những hạt mầm đẹp đẽ những hạt mần của niềm tin, của tình yêu, của nghị lực và trách nhiệm. Để khi lớn lên nó sẽ thành cái cây hạnh phúc....