Tạm biệt tình xưa
DSO - “Em mới về. Mình gặp nhau được không anh?”. Một tin nhắn, một thông báo, một lời đề nghị từ số điện thoại rất quen. Số điện thoại ấy trước đây tôi từng lưu là “My love” (và tôi vẫn thường gọi bằng tiếng Việt là người yêu bé nhỏ của anh).
Bỗng, có cảm giác như ngày xưa, nhưng chợt tỉnh: người ta đã có người yêu và mình cũng vậy!
Quán cũ là quán nhỏ có tên Tĩnh lặng, nằm trong một con hẻm. Hai đứa mình từng thường đến quán ấy để nghe nhạc Trịnh và ăn chè bưởi, chè bà ba, chè đậu ván… Em thích những món ăn miền Tây dân dã ấy. Và dù là con gái Sài thành chính hiệu, em cũng thùy mị như những cô gái miền quê chân chất. Nhà em giàu nhưng em không đua đòi. Em giản dị như chính cốt cách của mẹ em - người phụ nữ cho anh cảm giác bình an trong lần gặp đầu tiên.
"Con gái hưởng phước cha, con trai hưởng phước mẹ" - người ta thường nói thế, còn em là con gái duy nhất của ba mẹ nên em hưởng cả chất thâm trầm, giỏi giang của ba và nét đôn hậu của mẹ. Tôi yêu em vì điều đó, không phải vì em giàu. Em hiểu và tôi cũng hiểu!
Đối với tình yêu, tôi tin vào chữ duyên, như cái duyên mà tôi gặp em, cũng ở cái quán Tĩnh lặng này, một gã dở hơi, mê nghệ thuật, thích đàn hát là tôi đã gặp em trong một lần quán vắng. Tôi đàn hát, một mình và em nghe, cũng một mình. Rồi tôi ra về, em gọi theo: “Anh gì đó ơi…”. Thế là quen. Và mãi sau này ta mới gặp lại nhau cũng trong một lần quán vắng, ngồi chung và kể về nhau.
Quen em, tôi mới thấy câu nói của người xưa là đúng: “Hữu duyên thiên lý nan tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Đã bao chàng trai Sài thành ngỏ lời quen em, em từ chối hết. Còn tôi cũng đã bao lần khước từ tấm chân tình của những người con gái xung quanh.
Cái duyên cứ đưa đẩy, rong ruổi, để một sáng tình cờ ta găp nha, một lần gọi với tên nhau, một lần gặp lại… Có gì đó như là định mệnh, một sự gắn kết mà dẫu đem ra soi rọi cũng khó lý giải. Và ta chia tay, cũng bởi một chữ duyên.
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ đi vào nề nếp. Cứ ngỡ yêu thương sẽ cứ thế trôi qua và kết thành những điều như trong mơ mà hai đứa dự định. Nào ngờ, em du học xa với lời hẹn: “Mình vẫn yêu nhau, anh nhé!”. Một lời hẹn, một lời yêu và một câu hứa đợi chờ dường như không đủ ngăn cản những nghi ngờ thường tình nơi trái tim con gái.
Cãi nhau vì yêu nhau. Giận nhau cũng vì yêu. Và xa nhau nên những điều ấy khó mà giải tỏa bằng lời để rồi trong một cơn say tôi đã ngã vào người con gái khác, không phải là em. Sau lần đó, tôi chủ động chia tay em. Tình thương và trách nhiệm buộc tôi quyết định học cách quên em và học cách yêu người đã yêu tôi.
Tôi tỉnh táo và rõ ràng đến mức ấy! Làm được và chấp nhận như một điều hiển nhiên của cuộc sống. Tôi không thể đổ thừa hoàn cảnh hay chạy trốn trách nhiệm. Ba năm đủ để quên, đủ để yêu. Gần 30 tuổi, tôi đủ chín chắn để nhận ra mình đang có cái gì và cái gì không thuộc về mình.
Nghĩ về điều đó để hẹn em, một cuộc hẹn có bốn người: tôi và người yêu của tôi - em và người yêu của em. Một cuộc gặp mang ý nghĩa giải tỏa. Cả bốn người đã tĩnh lặng và cùng nhìn về chữ duyên ông chủ quán cà phê ấy tặng cho chúng tôi, để biết trân quý phút giây gặp mặt, trân quý cái mình đang có! Em nhỉ?
NHOCK